Chim Lạc bay ra thế giới
MV “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP không chỉ tạo nên những con số ấn tượng về lượt xem hay mức độ lan tỏa trên mạng xã hội, mà còn kéo theo một cuộc tranh luận sôi nổi về cách nghệ sĩ sử dụng các biểu tượng văn hóa dân tộc trong sản phẩm nghệ thuật đương đại.
Từ hình tượng Chim Lạc, các chi tiết gợi nhắc văn hóa Đông Sơn đến cách xây dựng không gian mang màu sắc huyền sử, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Có người cho rằng, việc biến tấu những biểu tượng gắn với lịch sử dân tộc cần được thực hiện thận trọng để tránh làm sai lệch ý nghĩa nguyên gốc. Ngược lại, cũng có không ít quan điểm cho rằng, nếu các giá trị truyền thống chỉ nằm trong sách giáo khoa, viện bảo tàng hay những công trình nghiên cứu hàn lâm thì rất khó để văn hóa dân tộc đến được với thế hệ trẻ và công chúng quốc tế.
Thực tế, đây không phải là cuộc tranh luận mới. Trong lịch sử nghệ thuật thế giới, hầu như mọi nền văn hóa đều từng đối mặt với câu hỏi tương tự: Bảo tồn nguyên trạng hay sáng tạo để thích nghi với thời đại?
Điều đáng chú ý là ngay từ khung hình mở đầu, Sơn Tùng và ê-kíp đã đưa hình tượng Chim Lạc - biểu tượng quen thuộc trên mặt trống đồng Đông Sơn xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles, một trong những thủ phủ giải trí lớn nhất thế giới. Đó không đơn thuần là lựa chọn mỹ thuật. Nó giống như một tuyên ngôn hình ảnh: Những biểu tượng từng thuộc về quá khứ nay được đặt trong không gian toàn cầu hóa, và chúng buộc phải đối thoại với ngôn ngữ thị giác hiện đại nếu muốn được nhận diện rộng rãi hơn.
Lịch sử văn hóa đại chúng thế giới cho thấy rất ít biểu tượng dân tộc có thể trở thành tài sản toàn cầu nếu chỉ tồn tại trong bảo tàng. Nền điện ảnh Trung Quốc từ lâu đã biến rồng, phượng hoàng hay các thần thú cổ đại thành những hình tượng sống động trên màn ảnh. Nhật Bản đưa yêu quái, thần linh dân gian bước ra khỏi truyền thuyết để trở thành nhân vật trong anime, manga và trò chơi điện tử. Hàn Quốc cũng liên tục khai thác hanbok, kiến trúc cung đình, thần thoại dân gian trong các bộ phim, MV K-pop hay chiến dịch quảng bá quốc gia. Ngay cả Hollywood cũng nhiều lần tái tạo các vị thần Bắc Âu, Hy Lạp hay Ai Cập thành những nhân vật hoàn toàn mới, khác xa nguyên mẫu lịch sử nhưng vẫn khiến công chúng toàn cầu tò mò tìm hiểu về nguồn gốc văn hóa của chúng.
Ở góc độ đó, giá trị lớn nhất mà “Come My Way” tạo ra có lẽ không nằm ở việc Chim Lạc được thể hiện chính xác đến đâu, mà ở chỗ lần đầu tiên sau rất nhiều năm, một biểu tượng khảo cổ học vốn quen thuộc trong sách lịch sử lại trở thành chủ đề tranh luận của hàng triệu người cả có tuổi và ít tuổi trên mạng xã hội. Ngay sau khi MV phát hành, hàng loạt bài viết, video phân tích về Chim Lạc, văn hóa Đông Sơn, mặt nạ Xuân Phả hay các chất liệu dân gian xuất hiện với mật độ dày đặc. Nhiều khán giả trẻ lần đầu tiên chủ động tìm hiểu những khái niệm mà trước đây họ gần như chưa từng quan tâm.
Trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú khi những biểu tượng vốn quen thuộc trong sách lịch sử bất ngờ trở thành tâm điểm của một sản phẩm giải trí đại chúng. Một tài khoản bình luận: "Có thể thích hay không thích bài hát, nhưng phải thừa nhận, lâu lắm rồi mới thấy người ta bàn tán về Chim Lạc và văn hóa Đông Sơn nhiều như vậy". Một người khác nhận xét: "Xem MV xong mới biết mặt nạ Xuân Phả là gì. Nếu không có những sản phẩm như vậy thì chắc tôi cũng không bao giờ tìm hiểu".
Tuy nhiên, cũng có những quan điểm thận trọng hơn. Một khán giả cho rằng, việc đưa các biểu tượng văn hóa vào sản phẩm đại chúng là tín hiệu tích cực nhưng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh tạo ra những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa lịch sử của chúng. Chính sự đan xen giữa những lời khen ngợi và các ý kiến phản biện ấy đã khiến cuộc thảo luận quanh “Come My Way” vượt ra ngoài khuôn khổ của một sản phẩm âm nhạc thông thường.
Không ai phủ nhận rằng việc khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống luôn đòi hỏi sự hiểu biết và thái độ tôn trọng đối với di sản. Những tranh luận về tính chính xác, về ranh giới giữa sáng tạo và xuyên tạc là cần thiết bởi chúng góp phần bảo vệ giá trị nguyên bản của văn hóa. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, chính những tranh luận ấy lại cho thấy các biểu tượng văn hóa đang thực sự sống trong đời sống đương đại thay vì chỉ nằm yên trong các không gian trưng bày.
Bởi lẽ, một di sản được nhắc đến, được tranh luận, được yêu thích hay thậm chí bị phản biện vẫn là một di sản đang tồn tại trong nhận thức xã hội. Điều đáng lo hơn có lẽ là khi những biểu tượng ấy không còn xuất hiện trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào của thế hệ trẻ.
Dù đồng tình hay phản đối cách thể hiện của Sơn Tùng M-TP, có một thực tế khó phủ nhận rằng “Come My Way” đã khiến những biểu tượng vốn thuộc về lịch sử bước ra thế giới để hiện diện trong dòng chảy văn hóa đương đại.
Từ câu chuyện của Chim Lạc, có thể nhận thấy: Trong một sân chơi âm nhạc toàn cầu, bản sắc dân tộc hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh giúp nghệ sĩ Việt Nam định vị mình trên bản đồ văn hóa toàn cầu.
Bản sắc dân tộc làm nên thành công của nghệ sĩ!
Xoay quanh những ý kiến trái chiều về MV, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa của Quốc hội cho rằng không nên vội vàng quy kết đây là hành vi phản cảm. Theo ông, có thể xem đây là một cách tiếp cận mới mẻ của nghệ sĩ trẻ khi đưa biểu tượng truyền thống vào không gian âm nhạc đại chúng, thời trang, vũ đạo và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. "Di sản văn hóa muốn sống trong đời sống hôm nay thì không thể chỉ nằm trong bảo tàng, trong sách vở hay trong các nghi lễ trang trọng. Di sản cũng cần được đối thoại với người trẻ, với công nghệ và với sáng tạo đương đại", ông nhấn mạnh.
Ở một góc nhìn khác, nhà nghiên cứu sử học Trần Quang Đức cho rằng, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên lưng Chim Lạc giữa khung cảnh một đô thị toàn cầu như Los Angeles hoàn toàn có thể được lý giải theo hướng tích cực. Theo ông, đó là một ẩn dụ về việc văn hóa nguồn cội trở thành bệ đỡ để người Việt Nam bước ra thế giới. Chim Lạc trong MV không bị phủ nhận, chế giễu hay phá bỏ, mà ngược lại được đặt ở vị trí trung tâm của toàn bộ câu chuyện hình ảnh, trở thành phương tiện đưa nghệ sĩ Việt tiến vào không gian văn hóa quốc tế. Đó là cách kể chuyện bằng biểu tượng, một phương thức vốn được sử dụng phổ biến trong nghệ thuật đương đại trên thế giới.
Thực tế cho thấy, lịch sử phát triển của văn hóa đại chúng toàn cầu chưa bao giờ là câu chuyện bảo tồn nguyên trạng. Nhật Bản đưa Samurai, Ninja và các vị thần trong tín ngưỡng Thần đạo vào anime, manga. Hàn Quốc biến Hanbok, thần thoại dân gian và các giá trị truyền thống thành chất liệu cho K-pop và điện ảnh. Trung Quốc liên tục tái tạo hình tượng rồng, phượng, võ hiệp và các linh vật cổ trong những sản phẩm giải trí hiện đại. Chính nhờ những cuộc đối thoại không ngừng giữa truyền thống và hiện đại, các biểu tượng văn hóa mới tiếp tục được nhận diện, lan tỏa và trở thành sức mạnh mềm của quốc gia.
Hiện nay, nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang chủ động biến bản sắc dân tộc thành lợi thế cạnh tranh trên các sân khấu quốc tế. Điểm chung của họ là khai thác nguồn tài nguyên từ mỏ văn hóa truyền thống bằng lời ca, âm nhạc và cách kể chuyện hiện đại. Hoàng Thùy Linh khai thác tín ngưỡng dân gian, văn hóa vùng miền và văn học cổ trong các sản phẩm âm nhạc. Hòa Minzy đưa lịch sử dân tộc và những câu chuyện văn hóa Việt Nam vào các MV đạt hàng trăm triệu lượt xem.
Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất là Phương Mỹ Chi. Tại Sing! Asia 2025 - cuộc thi âm nhạc quy tụ 32 giọng ca trẻ đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, nữ ca sĩ là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt và trở thành một trong những thí sinh để lại nhiều dấu ấn nhất xuyên suốt hành trình. Giữa một sân chơi khi mà phần lớn nghệ sĩ lựa chọn phong cách biểu diễn hiện đại mang màu sắc công nghiệp, Phương Mỹ Chi lại quyết định mang theo những giá trị rất Việt lên sân khấu.
Điều đáng chú ý là Phương Mỹ Chi không lựa chọn hòa tan vào một công thức pop châu Á phổ biến. Từ “Bóng phù hoa”, “Buôn trăng”, “Rock hạt gạo” đến màn kết hợp “Lạc trôi” phiên bản song ngữ Việt - Trung trong đêm chung kết, nữ ca sĩ kiên trì kể những câu chuyện mang đậm dấu ấn Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Âm hưởng dân ca, văn minh lúa nước, những lát cắt văn hóa làng quê cùng các thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài, áo tứ thân hay yếm đào liên tục xuất hiện trên sân khấu. Chính sự khác biệt ấy đã giúp Phương Mỹ Chi trở nên khác biệt và được đánh giá cao bởi hành trang văn hóa cô mang tới trình diễn trong suốt hành trình.
Chung cuộc, Phương Mỹ Chi giành hạng Ba với 406,8 điểm, chỉ cách vị trí á quân đúng 0,8 điểm. Nhưng, điều đáng nhớ nhất có lẽ không nằm ở thứ hạng. Giữa một cuộc thi quốc tế, nơi các thí sinh đều nỗ lực chứng minh năng lực cá nhân, Phương Mỹ Chi lại khiến khán giả nhớ đến Việt Nam bằng những câu chuyện, hình ảnh và âm thanh mang đậm bản sắc dân tộc
Điều đó cho thấy, việc nhiều nghệ sĩ lựa chọn văn hóa dân gian làm nền tảng, làm chất liệu bằng cách hiểu sâu, biết rõ về nó đã giúp họ có những thành công nhất định. Và, nghệ thuật chỉ thực sự tỏa sáng khi nó được người nghệ sĩ dày công sáng tạo, chắt chiu, làm nghề thật sự nghiêm túc với tất cả sự tôn trọng lịch sử và tôn trọng khán giả.
Trong cuộc cạnh tranh của thế giới giải trí ngày càng khốc liệt, điều đọng lại của một người nghệ sĩ chính là việc họ đã mang gì đến cho sân chơi, họ đã cống hiến điều gì để khán giả thế giới chỉ cần nghe và xem intro đã hiểu đó là văn hóa Việt Nam, là nghệ sĩ đến từ Việt Nam.