Đằng sau những vụ bạo lực đường phố
Những chiếc xe bị đốt cháy trên đường phố Belfast. Các cuộc đụng độ với cảnh sát ở Bắc Ireland. Những cuộc biểu tình đầy giận dữ tại Anh gần đây. Tất cả đều liên quan đến một chủ đề quen thuộc của châu Âu trong nhiều năm qua: những người nhập cư.
Đây là vấn đề gai góc, có khả năng nhanh chóng kích hoạt các tranh luận xã hội và chính trị gay gắt tại Anh cũng như hầu hết các nước châu Âu. Chỉ cần một vụ tấn công gây chấn động dư luận, những tranh cãi về nhập cư lập tức bùng nổ, mạng xã hội trở thành chiến trường của các luồng quan điểm đối lập, còn những lực lượng chính trị nhanh chóng vào cuộc.
Vụ đâm dao ở Belfast đầu tuần này là ví dụ mới nhất. Sau khi một người đàn ông Sudan bị buộc tội thực hiện vụ tấn công khiến một người dân địa phương bị thương nặng, nhiều cuộc biểu tình mang thông điệp bài xích, thù hận với người nhập cư đã nổ ra tại Bắc Ireland.
Một số khu vực chứng kiến tình trạng đốt phá tài sản, tấn công cảnh sát và các hành vi thù ghét nhằm vào cộng đồng nhập cư. Truyền thông quốc tế dẫn lời nhiều tổ chức cộng đồng cho biết một số gia đình nhập cư phải tìm nơi trú ẩn tạm thời trong bối cảnh các cuộc tuần hành leo thang thành bạo lực.
Những diễn biến đó không phải hiện tượng cá biệt. Nước Anh từng trải qua các cuộc bạo loạn nghiêm trọng sau vụ đâm dao ở Southport năm 2024; Ireland chứng kiến những cuộc đụng độ lớn tại Dublin cuối năm 2023; còn tại Đức, các vụ tấn công gây chấn động ở Mannheim hay Solingen cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của những tranh luận gay gắt về nhập cư và an ninh công cộng.
Điều đáng chú ý là các vụ việc này thường đi theo mô thức tương đối giống nhau. Một vụ án nghiêm trọng xảy ra. Danh tính nghi phạm trở thành chủ đề được săn đuổi trên mạng xã hội. Những thông tin chưa được kiểm chứng bắt đầu lan truyền. Các tranh luận về nhập cư và an ninh leo thang. Sau đó, sự phẫn nộ trên không gian mạng chuyển hóa thành các cuộc tụ tập ngoài đời thực và trong một số trường hợp, thành bạo lực đường phố.
Các chuyên gia phân tích về cực đoan hóa trực tuyến cho rằng, những cộng đồng cực đoan và chống nhập cư trên nhiều nền tảng online đã hình thành một mạng lưới ảnh hưởng xuyên quốc gia từ trước khi bạo loạn nổ ra.
Một nghiên cứu của Đại học George Washington về các cuộc bạo loạn ở Anh năm 2024 cho thấy, các luồng nội dung về nhập cư, bản sắc dân tộc và an ninh được khuếch đại qua nhiều nền tảng khác nhau, tạo ra môi trường thuận lợi để những làn sóng phẫn nộ lan rộng rất nhanh khi xuất hiện một sự kiện kích hoạt.
Những báo cáo phân tích khác về tranh luận nhập cư trên mạng xã hội tại Anh cũng cho thấy các thông điệp chống nhập cư thường có tốc độ lan truyền nhanh hơn đáng kể so với các nội dung mang quan điểm ôn hòa hơn.
Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen đặt nhiều kỳ vọng vào Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới của Liên minh châu Âu
Khi vấn đề nhập cư trở thành công cụ chính trị
Tuy nhiên, sẽ vội vàng nếu quy kết rằng mạng xã hội là nguyên nhân duy nhất dẫn tới những vụ bạo lực đường phố. Điều đang diễn ra tại châu Âu phức tạp hơn nhiều.
Nhập cư từ lâu đã là một trong những chủ đề gây chia rẽ nhất trên chính trường châu Âu. Sau làn sóng người tị nạn năm 2015, câu hỏi về việc tiếp nhận bao nhiêu người nhập cư, quản lý biên giới ra sao và làm thế nào để hội nhập những cộng đồng mới đã liên tục xuất hiện trong các chiến dịch tranh cử từ Berlin, Paris đến Rome hay Amsterdam.
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nhiều nơi, chi phí sinh hoạt gia tăng và áp lực đối với các dịch vụ công ngày càng lớn, nhập cư trở thành một chủ đề dễ thu hút sự quan tâm của cử tri. Điều đó cũng tạo điều kiện để các đảng cánh hữu và dân túy mở rộng ảnh hưởng chính trị.
Tại Đức, đảng AfD đã trở thành một trong những lực lượng chính trị đáng chú ý nhất trong các cuộc thăm dò dư luận những năm gần đây. Tại Pháp, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ở Hà Lan, đảng PVV của ông Geert Wilders từng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2023. Tại Anh, đảng Cải cách vương quốc Anh của ông Nigel Farage cũng nổi lên như một lực lượng chính trị có tiếng nói đáng kể trong các cuộc tranh luận về nhập cư và kiểm soát biên giới.
Tuy nhiên, sự đi lên của các lực lượng cánh hữu này không chỉ phản ánh những chiến dịch vận động chính trị hiệu quả. Nó còn phản ánh những lo ngại có thật trong một bộ phận cử tri châu Âu về an ninh, việc làm, nhà ở và khả năng hội nhập xã hội. Vấn đề xuất hiện khi những mối quan tâm đó bị kéo vào các cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt trên không gian mạng.
Một vụ án hình sự riêng lẻ có thể nhanh chóng bị diễn giải như bằng chứng cho sự thất bại của toàn bộ chính sách nhập cư. Một thông tin chưa được kiểm chứng có thể được chia sẻ hàng triệu lần trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận chính thức. Và, trong môi trường ấy, ranh giới giữa tranh luận chính trị, cảm xúc đám đông và hành động bạo lực trở nên mong manh hơn.
Những gì diễn ra ở Belfast trong tuần này cho thấy rõ điều đó. Từ một vụ án hình sự nghiêm trọng, câu chuyện nhanh chóng chuyển thành cuộc tranh luận về nhập cư, kiểm soát biên giới và năng lực của chính quyền trong việc duy trì trật tự công cộng. Để rồi, những dư âm chính trị của vụ việc không chỉ dừng lại ở Bắc Ireland mà còn lan tới các trung tâm quyền lực của châu Âu.
Cuộc tuần hành chống người nhập cư do phong trào cực hữu “Tái định cư và Tái chiếm” tại Italy tổ chức
Bài toán dai dẳng của Brussels
Ngày 12/6, Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ lớn nhất đối với hệ thống quản lý nhập cư của khối kể từ sau cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015.
Hiệp ước đặt mục tiêu xây dựng một cơ chế chung về kiểm soát biên giới, xử lý hồ sơ tị nạn và chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Nhưng, nếu chỉ nhìn vào những lá phiếu thông qua hiệp ước, người ta có thể bỏ sót phần quan trọng nhất của câu chuyện.
Thực tế, văn kiện này ra đời trong bối cảnh các chính phủ châu Âu ngày càng chịu áp lực phải chứng minh với cử tri rằng họ có thể kiểm soát được dòng người nhập cư bất hợp pháp, bảo đảm an ninh xã hội và duy trì trật tự tại các khu vực biên giới. Chính áp lực đó đã thúc đẩy Brussels tìm kiếm một khuôn khổ chung thay cho tình trạng mỗi quốc gia theo đuổi một cách tiếp cận riêng.
Những lá phiếu ủng hộ hiệp ước đến từ nhiều động cơ khác nhau. Các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp, Italy hay Tây Ban Nha mong muốn có cơ chế chia sẻ gánh nặng rõ ràng hơn. Nhiều chính phủ trung hữu muốn chứng minh với cử tri rằng EU có khả năng kiểm soát biên giới hiệu quả hơn. Trong khi đó, Brussels kỳ vọng một hệ thống thống nhất sẽ giúp giảm áp lực lên các quốc gia chịu nhiều dòng người nhập cư nhất.
Tuy nhiên, việc hiệp ước có hiệu lực không đồng nghĩa những tranh cãi đã kết thúc. Các tổ chức nhân quyền cho rằng một số quy định mới có nguy cơ làm suy giảm khả năng tiếp cận thủ tục tị nạn của người di cư.
Những kẻ bạo loạn đốt xe cộ và nhà cửa trong một làn sóng bạo lực chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland
Trong đó, gây tranh cãi nhiều nhất là việc mở rộng các thủ tục xét duyệt nhanh tại biên giới đối với một số nhóm người nhập cư, cũng như khả năng gia tăng thời gian lưu giữ những người xin tị nạn trong quá trình thẩm tra hồ sơ. Một số tổ chức còn bày tỏ lo ngại trước kế hoạch xây dựng các "trung tâm hồi hương" bên ngoài EU dành cho những người bị từ chối tị nạn.
Ở chiều ngược lại, nhiều đảng cánh hữu vẫn cho rằng những biện pháp mà EU đưa ra chưa đủ cứng rắn để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Với họ, việc siết chặt thủ tục tị nạn hay tăng cường chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên vẫn chưa giải quyết được yêu cầu cốt lõi là giảm mạnh số người nhập cư vào châu Âu.
Hãng thông tấn Reuters nhận định hiệp ước mới được xây dựng trong bối cảnh các chính phủ EU ngày càng chịu áp lực từ sự đi lên của các đảng dân túy và cánh hữu, trong khi giới nghiên cứu cho rằng, trọng tâm chính trị của châu Âu đã dịch chuyển đáng kể sang bên phải trong thập niên qua.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc áp lực chính trị từ vấn đề nhập cư vẫn đè nặng lên vai Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Với bà, hiệp ước mới không đơn thuần là một văn bản pháp lý. Nó còn là nỗ lực chứng minh rằng Brussels vẫn có thể đưa ra một câu trả lời chung cho một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất của lục địa, đồng thời là một phép thử đối với năng lực điều phối của EC trong nhiệm kỳ mới.
“Di cư là một thách thức của châu Âu và nó đòi hỏi một giải pháp mang tầm châu Âu”, bà Ursula von der Leyen từng nhận định như thế khi vận động cho hiệp ước. Nhưng, những gì đang diễn ra trên đường phố Belfast hay trong các cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội cũng cho thấy giới hạn của mọi giải pháp chính sách.
Một đạo luật có thể thay đổi quy trình xử lý hồ sơ tị nạn, một hiệp ước có thể siết chặt kiểm soát biên giới - nhưng không văn kiện nào có thể tự động hóa giải những lo ngại về an ninh, sức ép kinh tế hay những rạn nứt trong quá trình hội nhập xã hội. Từ các nghị trường ở Brussels đến những khu phố của các cộng đồng nhập cư trên khắp châu Âu, khoảng cách mà những rạn nứt ấy tạo ra vẫn còn rất rộng.