Chạy đua với thời gian
Những diễn biến gần đây của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang đặt thế giới trước những giờ phút nghẹt thở. Sau khi chiến sự bùng nổ vào ngày 28/2/2026, một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập từ đầu tháng 4 đã liên tục bị lung lay bởi các tuyên bố cứng rắn và những động thái quân sự áp sát từ các bên.
Từ phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gián tiếp gửi đi một tối hậu thư với tuyên bố ông đang tạm hoãn một cuộc tấn công “rất lớn” nhằm vào Iran sau khi các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh kêu gọi dành thêm thời gian để tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng cho biết, sự kiên nhẫn của họ có giới hạn rõ rệt.
Một số nguồn thạo tin cho biết, Washington và Tel Aviv vẫn để ngỏ khả năng nối lại các đòn tấn công giới hạn. Theo đó, nếu tiến trình ngoại giao không đem lại đột phá, một chiến dịch không kích ngắn ngày nhắm vào các hạ tầng kinh tế, đặc biệt là ngành năng lượng của Tehran, sẽ được kích hoạt.
Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng lập tức đưa ra lời đe dọa đáp trả trên diện rộng, vượt ra ngoài phạm vi khu vực nếu bị tấn công. Thực tế cho thấy, việc một máy bay không người lái xuất phát từ Iraq đánh trúng máy phát điện tại nhà máy điện hạt nhân của UAE hồi tuần trước đã minh chứng cho những lo ngại rằng tác động ngoài dự kiến của xung đột có thể lan sang các nước lân cận.
Trước viễn cảnh đổ vỡ lệnh ngừng bắn, các quốc gia trung gian hòa giải khu vực đang chạy đua với thời gian bằng nhiều nỗ lực ngoại giao khẩn cấp nhằm tháo ngòi nổ. Pakistan và Qatar đã lập tức cử các phái đoàn cấp cao đến Tehran nhằm thiết lập một tấm lá chắn ngoại giao. Đáng chú ý nhất là chuyến công du tới Iran hôm 23/5 của Thống chế Syed Asim Munir - Tư lệnh Lục quân Pakistan, người đang giữ vai trò trung tâm điều phối trong các nỗ lực hòa giải.
Sự hiện diện của ông Munir tại Tehran được kết nối chặt chẽ với các cuộc tham vấn liên tục với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Cùng lúc đó, phái đoàn đàm phán của Qatar - quốc gia từng có kinh nghiệm môi giới thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran vào năm ngoái - cũng có mặt tại thủ đô của Iran để phối hợp hành động với sự hậu thuẫn từ Washington. Trong khi đó, Saudi Arabia - quốc gia có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng Arab - đã lên tiếng cảnh báo Tehran rằng việc bỏ lỡ cơ hội đạt được thỏa thuận lúc này sẽ dẫn đến những hậu quả leo thang khó lường.
Những nút thắt khó gỡ
Hàng loạt động thái ngoại giao gấp rút ấy không chỉ phản ánh mức độ cấp bách của tình hình, mà còn cho thấy nút thắt giữa Mỹ và Iran vẫn còn lớn đến thế nào. Suốt nhiều tuần qua, các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự gần như giậm chân tại chỗ xung quanh 2 nút thắt cốt lõi: chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Nút thắt thứ nhất - chương trình hạt nhân Iran - chính là hố ngăn cách sâu nhất. Washington yêu cầu Iran cam kết đình chỉ làm giàu uranium trong 20 năm và trao nộp gần 450 kg uranium làm giàu tới mức gần vũ khí. Tehran cứng rắn phản bác: họ có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và sẽ không nhượng bộ về quyền làm giàu ngay từ đầu.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố rõ: “Ở giai đoạn này sẽ không có thảo luận nào về các vấn đề liên quan đến hạt nhân”. Ông nhấn mạnh thêm rằng phía Mỹ đã nhiều lần đưa ra yêu cầu về hạt nhân, nhưng Iran cũng giữ vững lập trường của mình: “Chúng tôi có quyền sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân”.
Nút thắt thứ hai là eo biển Hormuz - nơi đã vượt khỏi ý nghĩa của một tuyến hàng hải đơn thuần. Trước xung đột, khoảng 1/5 dòng chảy dầu khí toàn cầu đi qua khu vực này. Việc lưu thông bị gián đoạn tại Hormuz thời gian qua đã ngay lập tức tạo áp lực lên giá năng lượng, kéo theo nguy cơ lan sang chi phí vận tải, phân bón và lương thực. Bởi vậy, việc mở lại eo biển chiến lược này không chỉ là nhượng bộ giữa Washington và Tehran, đó còn là yêu cầu từ nhiều nền kinh tế đang đứng ngoài cuộc chiến nhưng chịu tác động trực tiếp.
Ngoài ra, còn một nút thắt ít được nhắc đến nhưng cũng không kém phần quan trọng: tài sản bị đóng băng của Iran. Tehran đòi phải giải phóng 25 tỷ USD đang bị "treo" ở các tài khoản nước ngoài, song phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào và chỉ nói rằng sẽ xem xét vấn đề này nếu Iran thực hiện các bước đi hạt nhân cụ thể.
Theo giới phân tích, bên cạnh các khúc mắc giữa Mỹ và Iran thì Israel cũng là nhân tố không thể bỏ qua. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một nguồn tin thân cận với chính quyền Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump có cuộc điện đàm căng thẳng vào tối 20/5, trong đó ông Netanyahu phản đối mạnh mẽ bất kỳ thỏa thuận nào chưa giải quyết triệt để năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran. Trong bối cảnh Israel đã cùng với Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran lần này, ý kiến từ Tel Aviv luôn có sức nặng đặc biệt.
Cây cầu mong manh, nhưng quý giá
Trong bối cảnh đó, mục tiêu trước mắt của các bên trung gian không phải là một hiệp ước hòa bình toàn diện, cũng chưa hướng đến một thỏa thuận toàn diện về hạt nhân, mà chỉ là một khuôn khổ chuyển tiếp: kéo dài lệnh ngừng bắn, hạ nhiệt căng thẳng trên thực địa và tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng sâu hơn sau đó.
Theo những tin tức cập nhật tới đầu tuần này, các bên trung gian bước đầu đã đạt được một số nhượng bộ mang tính nguyên tắc để ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận đã có “một số tiến bộ nhỏ” và “một chút dịch chuyển” trong các cuộc thảo luận tại Brussels.
Cụ thể, Iran đã đồng ý “về mặt nguyên tắc” sẽ mở cửa lại eo biển Hormuz và cho phép tàu bè qua lại tự do, không thu phí ở thời điểm hiện tại, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Quan trọng hơn, Washington đã hiểu rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei chấp thuận một khuôn khổ đàm phán sơ bộ.
Phía Mỹ cũng chấp nhận một cách tiếp cận phân kỳ: ưu tiên mở cửa eo biển trước, sau đó dành thời hạn 60 ngày để các nhà đàm phán tiếp tục giải quyết các khía cạnh kỹ thuật phức tạp của hồ sơ hạt nhân. Đây chính là thành quả lớn nhất của ngoại giao con thoi, giúp trì hoãn các lệnh ban bố tấn công từ Lầu Năm Góc và Tel Aviv.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, những nỗ lực này mới chỉ giải quyết được phần ngọn của cuộc khủng hoảng. Bản chất của khoảng cách giữa hai bên không hề mất đi mà chỉ được "đóng băng" hoặc hoãn lại trong một thời hạn ngắn.
Việc chấp nhận một thỏa thuận tạm thời đồng nghĩa với việc Mỹ phải thừa nhận mục tiêu loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran sẽ không thể thực hiện được trong ngắn hạn. Trong khi đó, hạt nhân và tên lửa đạn đạo là những quân bài sinh tồn mà Tehran không dễ dàng từ bỏ nếu không nhận được những bảo đảm vững chắc về an ninh và xóa bỏ cấm vận hoàn toàn.
Bởi vậy, ngay cả trong kịch bản tích cực nhất, một thỏa thuận hiện nay - nếu xuất hiện - nhiều khả năng cũng chỉ giống một cây cầu tạm hơn là đích đến cuối cùng. Nhưng, đôi khi, trong ngoại giao, một cây cầu tạm cũng có giá trị riêng. Bởi, nếu không có nó, các bên có thể phải quay lại trạng thái mà mỗi ngày trì hoãn đối thoại đều được tính bằng tên lửa, bằng những đoàn tàu mắc kẹt ngoài Hormuz và bằng áp lực ngày càng lớn lên kinh tế toàn cầu.
Dưới lăng kính ấy, có thể thấy khung thỏa thuận 3 giai đoạn mà các nhà trung gian đang đề xuất - chính thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết khủng hoảng Hormuz và mở ra cửa sổ 30 ngày đàm phán hạt nhân - ít nhất vẫn là một lối thoát có thể trông thấy được. Liệu Washington, Tehran và Tel Aviv có thể gạt bớt các đòi hỏi của riêng mình để cùng bước vào lối thoát ấy hay không, đó là câu hỏi mà cho đến nay, ngay cả những nhà trung gian năng nổ nhất cũng chưa dám tự tin trả lời.