Vận động người dân cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan hồi hương – Quay đầu lại là bờ!

Bài cuối: Tiếng gọi quê nhà khi Tết đến xuân về!

Chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến những người con Tây Nguyên lạc đường xa xứ, Tết Nguyên đán đang cận kề, trong tiếng cồng chiêng và điệu xoang Tây Nguyên sôi động dưới ánh lửa bập bùng, ai cũng sẽ khát khao hơn về sự sum họp với gia đình, quê hương…

Với mong muốn đổi đời, nhiều người đã rời bỏ quê hương sang Thái Lan tìm miền đất hứa. Họ bỏ lại sau lưng những đứa trẻ không người chăm sóc, nuôi dưỡng, bỏ lại cuộc sống an lành bên gia đình, buôn làng, nơi họ đã sinh ra và nuôi dưỡng họ trưởng thành… để đổi lấy một cuộc sống cơ cực và chui lủi nơi đất khách.

Chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến những người con Tây Nguyên lạc đường xa xứ, Tết Nguyên đán đang cận kề, trong tiếng cồng chiêng và điệu xoang Tây Nguyên sôi động dưới ánh lửa bập bùng, ai cũng sẽ khát khao hơn về sự sum họp với gia đình, quê hương…

j3.jpg -0
Nhà ông bà Rmah Mân tại thôn Betel, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai năm nay được mùa cà phê nhưng vẫn buồn lo vì con gái vẫn đang lưu lạc ở Thái Lan.

Mỏi mòn ánh mắt mẹ trông, con đợi

Tây Nguyên mùa gió chướng cũng là lúc vào vụ thu hoạch cà phê. Như mọi ngày, từ tờ mờ sáng, khi sương giăng khắp mọi ngóc ngách, hơi lạnh thấm đẫm không gian, Mlo Msi La (trú tại buôn Drài, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) đã trở dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Tiếng ho khan của cô em gái út khiến Mlo Msi La lo lắng không yên. Mới tối qua, khi nghe điện thoại của mẹ gọi về, em gái nhỏ chạy vào phòng ngồi khóc thút thít và dứt khoát không nghe điện thoại. Khi bố là Nay Thơm và mẹ là Mlô H XiLa vượt biên trái phép sang Thái Lan tị nạn vào ngày 28/11/2023, em gái út còn ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Bởi thế, những năm qua, Mlo Si La vừa là chị, vừa là mẹ chăm sóc cho em.

Mlo Msi La kể rằng, khi đang là học sinh của một trường nội trú ở Đắk Lắk, Mlo Msi La phải nghỉ học vì gia đình em lúc đó rất khó khăn, bố làm ăn thua lỗ, thường xuyên bị người ta đến đòi nợ. Nhà lại không có con trai nên em quyết định nghỉ học để lấy chồng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng La sống cùng bố mẹ ở căn nhà tại xã Ea Drăng. Khi Mlo Msi La sinh con đầu lòng được 1 tuổi thì mẹ cũng sinh thêm một người em trai, gia cảnh càng thêm khó khăn.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Một hôm, bố mẹ nói với La rằng họ lên TP Buôn Ma Thuột để thăm một người họ hàng bị ngã xe. Trước khi đi, bố mẹ La dặn dò rất kỹ lưỡng, bảo cô ở nhà chăm sóc các em… La không hề biết rằng đó lại là một cuộc chia ly. “Khoảng 3 ngày sau đó, em được người bác ở Thái Lan gọi điện thoại về cho biết bố mẹ đã bỏ lại mấy chị em để sang đó”, nói đến đây, Mlo Msi La lại bật khóc. Sau khi bố mẹ bỏ đi, các chủ nợ cũng đến nhà đòi xiết nợ. Khi đó, người bác ruột đã bỏ tiền trả nợ, giữ lại căn nhà cho mấy chị em.

Hai em của La cũng phải bỏ học đi làm nương rẫy. Cuộc sống của mấy chị em nếu không sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân trong suốt thời gian qua thì có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Từng ngày, chị em La mong mỏi bố mẹ trở về, để những đứa con có nơi nương tựa…

Nỗi niềm trông ngóng đó cũng giống tâm trạng của gia đình ông bà Rmah Mân tại thôn Betel, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai. Khi chúng tôi đến thăm, gia đình đang bước vào vụ thu hoạch cà phê. Sân nhà chất đầy những bao cà phê lớn nhỏ, máy tách vỏ hoạt động không ngơi nghỉ, không khí lao động khẩn trương, tất bật. Ông bà là cha mẹ ruột của chị H Blíu - người đã sang Thái Lan nhiều năm và hiện rất mong muốn được trở về quê nhà, song người chồng lớn tuổi của chị không đồng ý như chúng tôi đã nêu ở phần đầu chuyên đề. Trong khi đó, bố mẹ ruột luôn đau đáu mong con gái sớm hồi hương, đoàn tụ gia đình.

Em gái của chị H Blíu là Rmah Ư Pon (sinh năm 1998) cho biết, năm nay cà phê được mùa, được giá, gia đình cô vui lắm. Nhưng niềm vui ấy chẳng thẻ trọn vẹn, bởi chị gái H Blíu vẫn đang ở Thái Lan chưa thể trở về. Gia đình ông bà Rmah Mân có bảy người con, gồm hai gái và năm trai. H Blíu là con thứ hai. Trước đây, chị làm công nhân tại Bình Dương.

Năm 2002, nghe theo lời rủ rê, chị lặng lẽ đưa theo con nhỏ sang Thái Lan với hy vọng tìm được việc làm tốt, thu nhập cao. Một tuần sau, khi chị gọi điện về báo tin, gia đình bàng hoàng khi biết chị đã ở bên kia biên giới. Hiện nay, theo lời người em gái, H Blíu đã lập gia đình và sinh thêm con tại Thái Lan. Chị chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con nhỏ bị bệnh, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người chồng. Cuộc sống nơi đất khách đầy khó khăn, thiếu thốn và cô quạnh.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ánh mắt của Rmah Ư Pon ánh lên nỗi buồn xa xăm. Cô cho biết, trước đây khi chị Blíu làm việc ở Bình Dương, thỉnh thoảng còn gửi tiền về phụ giúp bố mẹ. Từ khi sang Thái Lan, gia đình không còn nhận được sự hỗ trợ nào. Bố mẹ ngày một già yếu, từng ngày mong ngóng con trở về. Suốt ba năm qua, mỗi lần bà Rmah Mân gọi điện cho con gái, cuộc trò chuyện nào cũng kết thúc trong nước mắt. Tết cận kề, nỗi nhớ con càng da diết. Bà nhắn nhủ: “Về đi con, cà phê chín đỏ khắp buôn mà không có người làm. Một mình cái Rmah Ư Pon làm sao xuể. Tết này, mẹ chỉ có một mong mỏi là cả nhà mình được sum họp đông đủ, yên vui”.

 Chị Kpă H Boan (SN 1988), người thôn Khô Roa, xã Ia Hrú, Gia Lai lại có một hoàn cảnh chẳng giống ai. Bởi chính chị là người đã phải dắt 2 đứa con nhỏ vượt biên trái phép sang Thái Lan theo chồng đã di cư bất hợp pháp trước đó. Sau một thời gian sống tạm bợ, lênh đênh tại ngôi nhà trọ tồi tàn trên sông, kinh tế thiếu thốn đủ bề. Ở Thái Lan, nhưng lòng chị luôn hướng về quê nhà. Chị nhiều lần khuyên chồng trở về, nhưng mong muốn ấy chưa thành hiện thực. Được sự vận động và tạo điều kiện của Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai, chị đã mạnh mẽ xa rời chồng, đưa 2 con trở lại Việt Nam. Để chị có thể về nước an toàn là cả một quá trình kiên trì, tận tâm của lực lượng Công an.

Trở về quê hương, chị vẫn đau đáu một điều muốn nhắn gửi chồng: “Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, cà phê được mùa, được giá, đời sống bà con cũng khấm khá dần. Có thiếu thốn gì đâu mà phải đi xa cho cực, để vợ chồng ly tán, con cái thiếu thốn tình cảm”. Hình ảnh người phụ nữ ấy tựa cửa, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt mòn mỏi mong chồng trở về, đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người chứng kiến. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng chị Kpă H Boan, mà còn là lời cảnh tỉnh xót xa về cái giá của những cuộc ra đi mù mờ nơi đất khách quê người.

Bà Rmah Mân, chị Kpă H Boan hay cháu Mlo Msi La cùng những người em của mình chỉ là một trong rất nhiều người mẹ, người vợ, người con ở Tây Nguyên đang mang chung nỗi niềm lo lắng, mong mỏi khi người thân cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan.

Đừng quá muộn, hãy quay đầu về bờ…

“Giận lắm, giận chứ… Nó làm việc này thì nó chịu thôi. Gia đình không có số, không liên hệ được”, chị Y Ja Won Mlô nhắc đến cô em gái là HRu Em Mlô (SN 1996), trú tại xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk trước đây hiện bị cơ quan Công an truy nã, đang trốn tại Thái Lan, câu nói vừa thương lại vừa giận.

Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, HRu Em Mlô để lại đứa con 3 tuổi cho người chị gái chăm sóc. Trong quá trình đó, HRu Em Mlô quen biết Y Dương Bkrông (SN 1993), trú cùng buôn rồi cùng nhau sinh sống tại buôn Phơng, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar.

Vào giữa năm 2023, Y Dương Bkrông đã đưa ra thông tin gian dối là đang cần tiền mua một lô hàng “đồng đen” với “Công ty NASA” để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 5 người thân trong gia đình cùng 116 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau khi lừa được tiền, cả hai đối tượng đã dùng vào việc mua sắm ô tô, nhà cửa và tiêu xài cá nhân. Do lo sợ và bị cơ quan chức năng xử lý, ngày 23/7/2023, cả hai đối tượng mang theo 2 con nhỏ bỏ trốn sang Thái Lan xin tị nạn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Dương và HRu Em Mlô về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bỏ trốn sang Thái Lan, Y Dương Bkrông và HRu Em Mlô bị Y Quynh Bdap (kẻ cầm đầu tổ chức “Người Thượng vì công lý- MSFJ” tại Thái Lan, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về tội “Khủng bố” và  đã bị bắt, dẫn giải về Việt Nam) tìm cách dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tại Thái Lan, Y Quynh Bdap đã hướng dẫn cho Y Dương Bkrông tham gia vào “Diễn đàn bàn tròn đa tôn giáo” để vu cáo mình bị “Chính quyền Việt Nam ngăn cấm tự do sinh hoạt tôn giáo”, “Lợi dụng điều tra để đánh đập”…

Trên thực tế, Y Quynh Bdap đã biến đối tượng Y Dương Bkrông thành “con rối chính trị” trong tay để nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng thời bóp méo sự thật về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, sẽ chẳng có việc nước Mỹ hoặc “tổ chức quốc tế” nào tin vào miệng lưỡi của những kẻ phạm tội gian manh này cả, nên chẳng bao giờ xảy ra việc bảo lãnh sang nước thứ ba… 

“Mình chỉ thương trẻ con thôi. Mình không dám nhắc đến em gái vì sợ các cháu lại tủi thân. Giá mẹ nó ở nhà, đi làm nuôi con thì thằng bé sẽ được no ấm hơn”, chị Y Ja Won Mlô cho biết. Chị bảo, đứa bé lớn lên không có mẹ như cây non cớm nắng, mặc dù bác thương nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cũng không thể lo cho cháu đầy đủ được.

Tết đang đến rất gần. Màu trắng tinh khôi của hoa cà phê hòa trong màu xanh tươi tốt của rừng núi và sắc màu rực rỡ của các loại hoa dại tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ nhưng tuyệt đẹp của Tây Nguyên. Một mùa lễ hội đang đến với những đêm xoang mừng lúa mới, mừng mùa bội thu của bà con tại các nhà rông, thể hiện sự đoàn kết, tôn kính thần linh và tự hào dân tộc của bà con trong buôn làng. Tiếng cồng chiêng ngân nga bên bếp lửa bập bùng như hối thúc lòng người trở về với gia đình, người thân trong dịp đầu năm mới…

Trong không khí đoàn tụ đó, vẫn có những người mẹ, người vợ, người con… ở quê nhà mang nỗi buồn tha thiết, mong ngóng người thân trở về. Và cũng như tất cả mọi người dân đất Việt, chúng tôi biết, rất nhiều người lầm đường lạc lối, cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan cũng đang mong ngóng được trở về, nhất là khi đang vào tiết xuân, thời gian đếm ngược đến ngày Tết cổ truyền. Đa số những người đang lạc đường là những người ra đi vì mục đích kinh tế, do hạn chế nhận thức và bị lôi kéo nên họ nghĩ ra đi sẽ có cuộc sống giàu sang hơn. Tổ quốc luôn bao dung, đón những người con lầm lạc trở về, chính quyền địa phương cùng bà con sở tại sẽ hỗ trợ tối đa để những người hồi hương trở về có cuộc sống ổn định nơi quê hương mình.

Trong những người DTTS cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, có một số ít là các đối tượng phạm tội liên quan đến an ninh quốc gia, một số phạm tội hình sự trốn truy nã, truy tìm… như HRu Em Mlô và Y Dương Bkrông. Thực tế, đối với các đối tượng phạm tội này, “chạy trời không khỏi nắng”, trước sau cũng sẽ bị Cảnh sát Thái Lan bắt, dẫn độ về như đối tượng Y Quynh Bdap. Nếu biết ăn năn hối cải, trở về nước đầu thú sớm thì sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Tết sắp đến, về đi… Về để cùng bà con nhảy điệu múa xoang trong tiếng cồng chiêng đầu năm, để bữa cơm không phải lo đến ngày mai bị xua đuổi. Về để làm người lao động hợp pháp, người công dân được pháp luật bảo vệ. Tổ quốc luôn bao dung, pháp luật luôn khoan hồng, gia đình luôn mong đợi! Xin nhắn nhủ đến những người con Tây Nguyên lầm đường xa xứ, hãy nhớ quay đầu trở lại là bờ. Không có nơi nào bằng chính quê hương mình! Tết đoàn tụ, Tết rất cần bên nhau những người thân…    

Chị Kpă H Boan xúc động chia sẻ: “Cuộc sống ở Thái Lan không hề tốt cho các con tôi. Nếu gia đình đoàn tụ mà phải sống ở xứ người thì tôi sẽ lựa chọn hồi hương để các cháu được sống ổn định, có tương lai. Tôi càng thấm thía rằng quyết định ly hương sang Thái Lan là một sai lầm của tôi. Và tôi phải sửa sai, bằng cách quay về. Tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, đặc biệt là tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai đã cho mẹ con tôi được về lại buôn làng”. Giờ đây, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nỗi mong sum họp gia đình càng da diết trong chị và các con. Chị luôn muốn nhắn nhủ đến chồng đang cư trú lay lắt bên Thái Lan: Hãy trở về, gia đình đang rất cần anh, từ thực tế mẹ con chị trở về sẽ không có những chuyện bị bắt giữ như các đối tượng bên kia biên giới xuyên tạc, thổi vào đầu đồng bào mình bên đó.

T.Hòa – X.Mai – H.Châm

Các tin khác

BÀI 2: Bóc trần "thị trường tị nạn cuội" và cái giá của sự ảo tưởng

BÀI 2: Bóc trần "thị trường tị nạn cuội" và cái giá của sự ảo tưởng

Cần nhìn lại sự kiện diễn ra đầu tháng 5/2025 trước Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Luân Đôn, Vương quốc Anh, để thấy rõ hơn thủ đoạn của Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố Việt Tân. Trong khi nhân dân cả nước hân hoan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên không gian mạng và một số phương tiện truyền thông hải ngoại xuất hiện hàng loạt hình ảnh, video về một nhóm sinh viên, người lao động nhập cư tụ tập trước Đại sứ quán Việt Nam, mang theo băng rôn, biểu tượng của cái gọi là “Hội Anh em dân chủ”, Việt Tân và cờ vàng ba sọc đỏ.

Bài 1: Khi chiêu bài "Dân chủ" trở thành công cụ trục lợi

Bài 1: Khi chiêu bài "Dân chủ" trở thành công cụ trục lợi

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cùng vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong những năm qua đã tạo nên một thực tiễn sinh động, bác bỏ nhiều luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước. Trong bối cảnh đó, các tổ chức phản động lưu vong cùng những phần tử cơ hội chính trị có xu hướng điều chỉnh phương thức hoạt động: Bên cạnh các hoạt động chống phá truyền thống, chúng gia tăng lợi dụng vấn đề di cư và không gian mạng để tạo dựng một cơ chế vừa trục lợi, vừa phục vụ hoạt động chống phá, qua đó duy trì nguồn tài chính và ngụy tạo hình ảnh về lực lượng nơi xứ người.

Cảnh giác các thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Cảnh giác các thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Ngày 27/7 hằng năm đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đây không chỉ là ngày để tưởng nhớ về những người đã hiến dâng xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về nghĩa cử cao đẹp của một dân tộc luôn biết trân trọng quá khứ và những hy sinh vì sự trường tồn của đất nước.

Nhân quyền không phải là tấm "giấy thông hành" để can thiệp vào chủ quyền quốc gia

Nhân quyền không phải là tấm "giấy thông hành" để can thiệp vào chủ quyền quốc gia

Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.

Con người - tâm điểm trên hành trình phát triển của Việt Nam

Con người - tâm điểm trên hành trình phát triển của Việt Nam

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc mà còn khẳng định những quyền thiêng liêng của mỗi con người: quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Bài 1: Chia sẻ của những người trong cuộc

Bài 1: Chia sẻ của những người trong cuộc

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối ở nước ngoài tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gây hoang mang dư luận và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong số đó, có Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa…

Vận dụng đúng phương pháp cách mạng trong đấu tranh phòng, chống 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng đúng phương pháp cách mạng trong đấu tranh phòng, chống 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong giai đoạn hiện nay

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Không để thông tin sai lệch bóp méo hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ

Không để thông tin sai lệch bóp méo hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thời gian qua, cả nước đẩy mạnh Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang cùng các nhà khoa học, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ. Họ nỗ lực trong một hành trình đặc biệt để tìm lại tên tuổi, quê hương và đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ.

Khi mạng xã hội thành nơi 'phán xử'

Khi mạng xã hội thành nơi 'phán xử'

Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Sáng tác văn chương không thể xoá nhòa lịch sử

Sáng tác văn chương không thể xoá nhòa lịch sử

Tuần qua, bài viết “Không thể nhân danh “phản biện”, “khai phóng” để xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ” của TS Lê Thế Cương đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên Internet và dư luận xã hội, được đông đảo bạn đọc đón nhận, phản hồi tích cực.

Bìa cuốn Luật Xuất bản

Không thể nhân danh “phản biện”, “khai phóng” để xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ

Vừa qua, cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” và những video clip lan truyền của ông Nguyễn Thành Nam đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên không gian mạng. Dù được che đậy bởi khái niệm “tự do học thuật”, “giáo dục khai phóng” song thực chất đây là một sự ngụy biện, là chiêu trò cắt ghép tư liệu, nhìn nhận, suy diễn chủ quan, đánh tráo khái niệm, từng bước dẫn dắt người đọc, người nghe đi đến những kết luận sai lệch, xuyên tạc lịch sử dân tộc, xúc phạm cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khát vọng của Đảng trong xây dựng gia đình hạnh phúc và quốc gia thịnh vượng

Khát vọng của Đảng trong xây dựng gia đình hạnh phúc và quốc gia thịnh vượng

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 có liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân. Để mỗi quốc gia, dân tộc được hưng thịnh, hùng cường, phụ thuộc nhiều vào sự ấm no, hạnh phúc của mỗi gia đình.

Chiến công đập tan tổ chức phản động ở đèo Cả

Chiến công đập tan tổ chức phản động ở đèo Cả

Hơn 14 năm về trước, trong lúc đang cùng một số đồng nghiệp ngồi bên điểm hẹn cà phê góc phố ở nội thành Tuy Hòa, Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), thì tôi nhận được nguồn tin về một tổ chức phản động vừa bị triệt phá.