Ai oan?
Một đồng nghiệp, mà lại là đồng nghiệp già của tôi, chia sẻ: “Nhìn vào mấy vụ tranh chấp trọng tài – cầu thủ bây giờ, không biết thật sự ai đúng, ai sai và đâu là thật, đâu là giả nữa!”. Ông dẫn lại việc cầu thủ Chí Công của Bình Dương và cầu thủ Tấn Tài của Khánh Hòa lần lượt tố cáo các trọng tài Nguyễn Trọng Thư, Bùi Quang Thông đã có những lời lẽ thiếu văn hóa với mình, rồi bình luận: “Ở trên sân cỏ nào có ai mang ghi âm đâu. Vậy nên chửi bới nhau rồi, tố cáo nhau rồi thì cũng…hòa cả làng mà thôi”.
Sự thực thì không chỉ mấy lời chửi bới mang nặng tính “lời nói gió bay” như thế, trong nhiều sự cố nặng hơn, mang tính tay chân hơn, người ta cũng khó phân biệt được chuyện thực hư giữa hai bên.
Chẳng hạn như vụ náo loạn trên sân Kiên Giang trong trận Kiên Giang – Thanh Hóa, khi cầu thủ Thanh Hóa nhảy bổ vào sân dằn mặt trọng tài, rồi ông PCT Thanh Hóa chỉ thẳng tay vào mặt trọng tài mà xỉ vả thì sau đó họ cũng có những lý giải nghe… xuôi xuôi. Họ bảo: “Cầu thủ đội tôi nằm quay cu lơ ra sân mà trọng tài không cắt còi thì có tức không? Cầu thủ đội tôi ghi bàn hợp lệ, trọng tài lại bảo ghi bàn bằng tay thì có đau không? Cầu thủ đội tôi cứ lên bóng là trọng tài cắt còi, trong khi đối thủ đá láo, đá bạo lực hẳn hoi mà trọng tài cứ phớt lơ thì có chịu được không?”.
24 giờ sau sự cố này, khi chúng tôi hỏi là nếu được quay ngược thời gian liệu còn phản ứng, chỉ tay vào mặt trọng tài như trước không, thì vị này nói ngay: “Cái chỉ tay ấy đúng là hơi quá, nhưng phản ứng thì vẫn phản ứng chứ. Bất cứ ai trong hoàn cảnh uất ức của tôi đều sẽ hành động như tôi cả”.
Tất nhiên đấy là cái lý của phía “bị hại” (hãy tạm gọi như thế đi), còn ở phía ngược lại, ông trọng tài điều khiển trận đấu có cái tên Phạm Hoàng Công Khanh cũng sẵn sàng đấu lý trở lại: “Tôi không hành động sai. Người ta cứ làm to chuyện, rồi đổ vấy lên tôi, vì đổ cho trọng tài là dễ nhất. Mà ngay cả khi tôi có sai chăng nữa thì người ta cũng không thể lao vào chửi bới, chỉ mặt tôi như thế được”. Cứ đấu lý qua lại như thế, rốt cuộc là chuyện ai thực sự đúng? Ai thực sự sai? là rất khó phân định, nhưng có một sự thực có thể dễ dàng khẳng định: trong cái xã hội bóng đá này, giới đá bóng và giới thổi còi đã mất sạch niềm tin về phía nhau.
Một khi đã mất sạch niềm tin về nhau thì chỉ cần một mồi lửa âm ỉ thôi, người ta cũng sẽ thổi bùng nó lên hệt như một vụ… cháy rừng – đấy là điều nguy hiểm.
Ai dở?
Nếu hỏi cầu thủ dở không, các HLV dở không, các lãnh đội dở không khi cứ nhảy bổ vào sân cỏ phản ứng trọng tài, thì câu trả lời đương nhiên là quá dở. Bởi “gia pháp” của một cuộc chơi và nguyên tắc đạo đức của một con người không cho phép người ta làm điều đó. Thế mới có chuyện trước đây, một nhân vật trong BTC giải khuyên các trọng tài: “Trên sân cỏ, ai chửi cậu, ai đánh cậu, cậu không được chạy mà cứ đứng im tại chỗ cho tôi. Tôi thề là sẽ xử những đối tượng quá khích đó một cách thích đáng”. Nghe bậc đàn anh nói thế, trọng tài nào cũng gật gù, nhưng sau lưng đàn anh, không ít trọng tài nói thật: “Nếu cứ đứng im một chỗ cho cầu thủ đánh, rồi sau đó đợi BTC xét xử thì mình đã đi viện, thậm chí mất mạng rồi cũng nên”.
Nhưng đấy mới chỉ là một vế của vấn đề, ở vế còn lại cũng phải tỉnh táo thấy rằng, đội ngũ làm vua và quản lý vua bây giờ cũng có nhiều chỗ khiến người ta phải xì xào. Đơn cử như sau trận CLB Bóng đá Hà Nội – SHB.Đà Nẵng, ông vua Ngô Quốc Hưng bị tố ầm trời và sau đó bị nhắc nhở nội bộ hẳn hoi. Ëy thế mà ngay vòng đấu sau, người ta lại thấy cái ông vua bị nhắc nhở này đóng vai trò trọng tài bàn. Chính một thành viên trong Ban Trọng tài QG cũng phải thốt lên: “Nhắc nhở, cảnh cáo, kỷ luật kiểu ấy thì ai phục?”. Rồi ông lại nói thêm: “Mà trong cái nghề này, làm trọng tài bàn sướng hơn trọng tài chính nhiều lắm. Vì trọng tài chính còn có thể bị cầu thủ kêu, chứ trọng tài bàn thì, ai đến kêu ca, phản ứng bao giờ?”.
Khi mà vụ ông trọng tài Quốc Hưng bị xử lý bằng cách “cho làm trọng tài bàn” còn đang gây xôn xao dư luận, thì lại diễn ra vụ ông giám biên Toàn Thắng – người mắc lỗi nặng trong một trận đấu trên sân Thanh Hóa ngay sau đó lại được phân công đi làm nhiệm vụ trận Hải Phòng – Bình Dương. Phải đến khi phía Bình Dương nhìn vào danh sách trọng tài phát hiện ra điều vô lý rồi tố ầm lên thì ông Toàn Thắng mới được thay thế vào phút chót. Hai vụ việc nổi cộm trên đây khiến cho chính giới cầm còi cũng phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng việc phân công, xử lý các trọng tài đang được ban trọng tài thực hiểu theo kiểu yêu – ghét cá nhân? Và phải chăng chính cái ban ấy cũng đang có những bất đồng nội bộ nên mới hành xử theo kiểu “loạn thiên tào” như thế?
Ở đây, phải nói thêm rằng, khi cái Hội đồng Trọng tài QG do ông Nguyễn Văn Mùi quản lý bị khai tử để rồi một ban Trọng tài QG được ra đời theo đúng khuyến cáo của FIFA thì ai cũng nghĩ công tác trọng tài rồi sẽ đi lên. Nhưng thực tế so với thời ông Mùi thì nó đi lên hay đi xuống, mọi người đều rõ cả.
Ai trục lợi?
Cầu thủ, HLV, các lãnh đội sai khi đã phản ứng thái quá với trọng tài. Bản thân các trọng tài và những người quản lý trọng tài cũng sai trong rất nhiều những động tác chuyên môn của mình. Khi cái sai đối diện với cái sai, lại được cộng hưởng bởi một niềm tin đã mất thì tất nhiên cuộc chơi sẽ loạn.
Nhưng vấn đề là hình như ai đó, ở một nơi bí ẩn nào đó dường như cũng chỉ chờ nó… loạn. Thế mới có chuyện một đội bóng nọ đã lấy lý do “trọng tài có vấn đề” để đề nghị tạm dừng V.League. Có một thực tế không khó ngửi ra, đó là người đứng sau đội bóng này là một ông bầu quyền lực, và ông bầu quyền lực này lại có nhiều biểu hiện không cùng ý chí với một nhóm các ông bầu trong VPF – những người đang cầm cân nảy mực cuộc chơi. Thế nên khi cái ý tưởng cần phải dừng giải đấu để chấn chỉnh công tác trọng tài được nêu ra, dân thạo việc đã nghi ngờ rằng thực chất vấn đề không nằm ở “chuyện trọng tài” mà nằm ở chuyện “các ông bầu đấu nhau”. Mà đã nghi ngờ thế, người ta cũng có quyền nghi ngờ thêm nấc nữa: Vì cái chuyện đấu nhau ấy nên những sự cố trọng tài đôi khi chỉ là những “sự cố con kiến” cũng sẽ được người ta thổi lên như những “sự cố con voi”?
Trong bóng đá, ai cũng bảo trọng tài là “vua”, và bóng đá Việt Nam dĩ nhiên cũng không là ngoại lệ. Nhưng có một ngoại lệ cần phải chú ý, đó là ở một làng bóng lắm mưu, nhiều mẹo, lại ở một thời điểm nhạy cảm, khi mà “quyền lực cũ” với “quyền lực mới” không ngừng đấu đá, lườm nguýt nhau thì “vua” trong nhiều trường hợp chỉ là những quân tốt trong một cuộc chơi giữa những “thái thượng hoàng” với nhau.
Phải đặt ra câu hỏi: “vua” loạn, nhưng “thái thượng hoàng” thì sao? là vì thế đấy!