Trên những tuyến đường xuyên vùng Outback của Australia, có những đoạn quốc lộ dài hàng trăm km mà tài xế chạy hàng giờ không gặp một bóng người. Outback là cách người Australia gọi vùng nội địa rộng lớn, thưa dân và hoang vu nằm sâu trong lục địa. Ban đêm, ánh đèn pha quét qua lớp bụi đỏ và bụi cây thấp sát mặt đất, phía ngoài là bóng tối dày đặc của sa mạc. Chỉ cần xe chết máy, lạc hướng hoặc gặp kẻ xấu, khoảng không ấy có thể nuốt chửng một con người mà gần như không để lại dấu vết.
Đêm kinh hoàng
Theo tường thuật của The Guardian, đêm 14/7/2001, Peter Falconio và Joanne Lees đi qua chính nơi như thế. Chiếc Volkswagen Kombi của họ đang chạy trên xa lộ Stuart, đoạn gần thị trấn nhỏ Barrow Creek thuộc vùng Northern Territory. Đó là một trong những tuyến đường nổi tiếng nhất Australia, kéo dài xuyên lục địa qua vùng đất gần như hoang vu tuyệt đối. Falconio, 28 tuổi, và bạn gái Joanne Lees là hai khách du lịch người Anh đang thực hiện chuyến phượt vòng quanh Australia kéo dài nhiều tháng.
Giống nhiều phượt thủ trẻ người Anh đầu những năm 2000, Peter và Joanne không du lịch theo kiểu ở khách sạn hay đi tour cố định. Họ mua một chiếc xe van cũ, nhét toàn bộ đồ đạc vào phía sau rồi rong ruổi qua nhiều bang của Australia. Khi tiền cạn dần, hai người dừng lại ở các thị trấn nhỏ hoặc vùng nông nghiệp để làm việc thời vụ vài tuần hay vài tháng trước khi tiếp tục lên đường. Có thời điểm họ làm tại các nông trại, phụ việc chân tay hoặc nhận những công việc ngắn hạn mà dân địa phương không muốn làm lâu dài.
Cuộc sống của các phượt thủ kiểu Peter và Joanne thường rất đơn giản: ngủ trong xe, nấu ăn dã chiến, tắm ở trạm nghỉ hoặc khu cắm trại công cộng, chi tiêu dè sẻn để kéo dài hành trình càng lâu càng tốt. Ban ngày họ làm việc giữa nắng nóng và bụi đỏ của vùng Outback, tối đến lại lái xe đi tiếp qua những con đường gần như vô tận. Chính kiểu sống tự do, dịch chuyển liên tục và ít ràng buộc ấy từng khiến Australia trở thành “miền đất hứa” với thanh niên châu Âu mê phiêu lưu, nhưng cũng dẫn họ vào những vùng hẻo lánh, nơi chỉ cần một sự cố, mọi thứ có thể chuyển thành thảm kịch.
Hơn 7h tối, trong khi xe của Peter và Joanne vẫn đang bon bon, một chiếc xe bán tải xuất hiện phía sau và liên tục nháy đèn ra hiệu. Người lái xe áp sát rồi nói chiếc Kombi có tia lửa bất thường phát ra từ gầm xe. Peter Falconio dừng lại bên đường. Anh bước xuống phía sau xe để kiểm tra cùng người đàn ông lạ. Vài giây sau, Joanne Lees nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cô quay lại, thấy người đàn ông đang cầm súng. Theo lời khai của Lees, hắn chĩa súng vào cô, trói tay cô bằng dây rút nhựa rồi tìm cách kéo cô lên xe.
Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cô vùng thoát được, lao vào bụi rậm ven đường và nằm im trong bóng tối hàng giờ liền. Người đàn ông cùng con chó của hắn đi tìm quanh khu vực. Lees kể rằng cô có thể nghe tiếng bước chân và tiếng gọi của hắn trong đêm sa mạc. Cô không dám cử động, không dám khóc, thậm chí là thở mạnh.
Nhiều giờ sau, khi một xe tải chạy ngang qua dừng lại cứu cô, Peter Falconio đã biến mất. Cho tới tận hôm nay, thi thể của anh vẫn chưa được tìm thấy. Vụ án nhanh chóng gây chấn động Australia và Anh. Một khách du lịch biến mất giữa sa mạc nghe giống kịch bản điện ảnh hơn là hiện thực. Nhưng càng điều tra, cảnh sát càng nhận ra họ đang đối mặt với một cơn ác mộng đúng nghĩa: một vụ giết người gần như không có hiện trường hoàn chỉnh, không có camera, không có nhân chứng trực tiếp và không có thi thể.
Vùng Outback rộng tới mức khó hình dung. Nhiều nơi chỉ toàn đất đỏ, cây bụi thấp và đá, trải dài hàng chục km không dấu hiệu con người. Nhiệt độ ban ngày có thể nóng như thiêu đốt, ban đêm lại lạnh sâu. Động vật hoang dã, côn trùng, gió, cát và thời tiết có thể phá hủy dấu vết rất nhanh. Với cảnh sát Northern Territory, việc tìm một thi thể ở đó gần như giống tìm một vật nhỏ giữa đại dương.
Tuy vậy, những gì còn lại tại hiện trường đủ cho thấy đây không phải tai nạn. Cảnh sát phát hiện máu của Falconio trên mặt đường và quanh chiếc Kombi. Các dấu vết cho thấy Joanne Lees đã bị khống chế và kéo lê. Điều tra sau đó dần hướng tới Bradley John Murdoch, một tài xế xe tải đường dài có tiền án, dính tới ma túy và giới chơi mô tô. Hắn cao lớn, hung bạo và thường xuyên chạy qua các tuyến đường hẻo lánh ở Outback.
Bước ngoặt xuất hiện khi ADN của Murdoch được phát hiện trên áo của Joanne Lees. Hắn cũng bị xác định có mặt gần khu vực xảy ra vụ án đúng thời điểm Falconio mất tích. Cảnh sát dần dựng được chuỗi di chuyển của Murdoch qua nhiều nhân chứng, dữ liệu xe cộ và các dấu vết pháp y nhỏ lẻ. Trong một vụ án không có xác người, từng chi tiết như vậy trở nên cực kỳ quan trọng. Nhưng khi vụ án được công bố, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn theo một hướng khác: Joanne Lees bị nghi ngờ.
Trong nhiều tháng, báo lá cải Australia liên tục mổ xẻ từng biểu cảm của cô trên truyền hình. Họ cho rằng cô quá bình tĩnh, “không giống người vừa chứng kiến bạn trai bị giết”. Nhiều giả thuyết xuất hiện: Falconio dính ma túy, Lees nói dối, cả hai cãi nhau rồi xảy ra án mạng, hoặc thậm chí đây là vụ mất tích tự dựng lên. Internet đầu những năm 2000 bắt đầu trở thành nơi các thuyết âm mưu lan rất nhanh, và Lees trở thành mục tiêu của sự soi mói gần như tàn nhẫn.
Sau này, nhiều chuyên gia cho rằng phản ứng ấy phản ánh một định kiến quen thuộc trong các vụ án lớn: xã hội thường đòi nạn nhân phải phản ứng “đúng chuẩn điện ảnh”. Nếu quá đau khổ, họ bị cho là diễn. Nếu bình tĩnh, họ bị coi là vô cảm. Trong khi thực tế, sang chấn tâm lý có thể khiến con người phản ứng theo vô số cách khác nhau.
Năm 2005, Bradley Murdoch bị kết tội giết Peter Falconio và bắt cóc Joanne Lees. Hắn nhận án tù chung thân với thời gian ngồi tù tối thiểu 28 năm. Điều đặc biệt: đây là một trong những vụ án nổi tiếng nhất lịch sử Australia mà hung thủ bị kết án dù không tìm thấy thi thể nạn nhân.
Từ thời điểm đó, vụ án bước sang một giai đoạn khác, còn ám ảnh hơn cả quá trình truy bắt hung thủ. Bradley Murdoch bị kết án tù chung thân, nhưng suốt nhiều năm trong tù, hắn chưa từng khai nơi phi tang thi thể nạn nhân. Vì thế, câu hỏi lớn nhất của vụ án không còn là “ai giết Peter Falconio”, mà là “Peter Falconio nằm ở đâu”?
Suốt hơn hai thập kỷ, cảnh sát Australia liên tục quay lại vùng Outback tìm kiếm. Trực thăng, radar xuyên đất, chó nghiệp vụ, phân tích địa hình, kỹ thuật khai thác tâm lý hung thủ đều được sử dụng. Các điều tra viên tin rằng Murdoch đã phi tang xác đâu đó gần Barrow Creek, nhưng khu vực nghi vấn quá rộng. Chỉ riêng việc khoanh vùng cũng là bài toán lớn.
The Guardian dẫn lời một chuyên gia tìm kiếm người Anh từng tham gia hỗ trợ nói rằng khả năng tìm được hài cốt Falconio vẫn còn cao, ngay cả sau hơn 20 năm. Theo ông, nhiều người tưởng thiên nhiên sẽ xóa sạch mọi dấu vết, nhưng thực tế sa mạc đôi khi lại bảo tồn hài cốt tốt hơn môi trường ẩm. Vấn đề lớn nhất không phải thời gian, mà là không biết chính xác nên đào ở đâu.
Những năm sau đó, Australia thông qua luật “no body, no parole” , không khai nơi giấu xác thì không được xét ân xá. Luật này gần như nhắm trực tiếp vào Murdoch. Chính quyền hy vọng trước lúc chết, hắn sẽ khai ra vị trí thi thể để đổi lấy chút nhân nhượng cuối đời. Nhưng trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Bradley Murdoch gần như không nhận tội. Hắn phủ nhận việc giết Peter Falconio và bắt cóc Joanne Lees, dù ADN, lời khai nhân chứng cùng nhiều chứng cứ pháp y đều dồn về phía mình. Murdoch chưa bao giờ đưa ra lời thú tội đầy đủ hay kể lại chính xác điều gì đã xảy ra. Quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không tiết lộ nơi phi tang thi thể Peter Falconio. Sau khi bị kết án tù chung thân năm 2005, Murdoch tiếp tục giữ im lặng suốt gần 20 năm trong tù. Các điều tra viên từng hy vọng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối sẽ khiến hắn thay đổi và khai ra vị trí chôn xác để đổi lấy một sự thanh thản cuối đời, nhưng điều đó không xảy ra.
Tháng 7/2025, Bradley Murdoch chết ở tuổi 67 vì ung thư, mang theo bí mật xuống mồ. Đó là lúc vụ án này vượt khỏi phạm vi một vụ án mạng thông thường và trở thành biểu tượng cho nhiều vấn đề lớn hơn. Nó đặt ra câu hỏi về giới hạn của khoa học điều tra trong thời đại chưa có hệ thống camera dày đặc, dữ liệu điện thoại thông minh hay AI nhận diện như hiện nay. Nếu vụ án xảy ra ở năm 2025 thay vì 2001, rất có thể hành trình của hung thủ đã bị theo dõi gần như toàn bộ bằng camera giao thông, GPS và dữ liệu thiết bị số. Nhưng đầu những năm 2000, Outback Australia vẫn là khoảng trống khổng lồ của công nghệ giám sát.
Nó cũng cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của khoa học pháp y. Không có thi thể, không có hiện trường hoàn chỉnh, nhưng ADN, sợi vải, dấu máu và chuỗi suy luận điều tra vẫn đủ để kết án hung thủ. Vụ Falconio trở thành một trường hợp nổi tiếng về “án mạng không có thi thể” trong giới điều tra hình sự.
Đồng thời, vụ án phản ánh một thực tế khác: trong nhiều trường hợp, hung thủ vẫn nắm quyền kiểm soát cuối cùng ngay cả khi đã vào tù. Chỉ cần không tiết lộ nơi giấu xác, hắn có thể khiến gia đình nạn nhân sống trong trạng thái lửng lơ suốt hàng chục năm. Người thân ra đi không có tang lễ trọn vẹn, không mộ phần. Với nhiều gia đình nạn nhân, đó là hình phạt kéo dài vô tận.
Nỗi đau kéo dài
Cho tới hôm nay, cảnh sát Northern Territory vẫn chưa chính thức đóng hồ sơ tìm kiếm Peter Falconio. Các chuyên gia tin rằng hài cốt có thể vẫn nằm đâu đó dưới lớp đất đỏ của sa mạc Australia, có thể chỉ cách hiện trường ban đầu vài km. Những tiến bộ về radar địa tầng, AI phân tích địa hình và mô hình hành vi tội phạm có thể giúp thu hẹp phạm vi trong tương lai. Nhưng cũng có khả năng thi thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Nếu điều đó xảy ra, vụ Peter Falconio sẽ mãi là một trong những vụ án ám ảnh nhất lịch sử Australia: một con người bước xuống xe giữa sa mạc trong đêm tối, rồi biến mất khỏi thế giới mà không để lại dấu vết cuối cùng nào.
Sau khi vụ án xảy ra, Joanne Lees chịu nhiều áp lực, rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài. Lees quay lại Anh, làm việc trong lĩnh vực du lịch và nhân sự một thời gian. Cô cũng nhiều lần tham gia các chương trình phim tài liệu hoặc trả lời phỏng vấn để bảo vệ sự thật về những gì mình đã trải qua, đặc biệt khi các thuyết âm mưu tiếp tục lan truyền trên internet.
Nhiều năm sau vụ án, cảnh sát và công tố viên vẫn bảo vệ tính nhất quán trong lời khai của Lees. Dù có vài chi tiết nhỏ thay đổi theo thời gian, điều thường thấy ở người chịu sang chấn, nhưng phần cốt lõi câu chuyện của cô không thay đổi: một người đàn ông lạ mặt chặn xe, Peter Falconio bị bắn, còn cô trốn trong bụi rậm để sống sót.
Cho tới nay, Joanne Lees vẫn được xem là nhân chứng sống duy nhất của vụ án. Và cũng giống gia đình Falconio, cô chưa bao giờ có được một kết thúc trọn vẹn, bởi thi thể của Peter vẫn chưa được tìm thấy.