IAEA đã nhiều lần yêu cầu nhưng không thể tiếp cận
Hợp tác với một nhóm các nhà điều tra hình ảnh, trong đó có Bulletin, tờ báo Pháp Le Monde đã phân tích một hình ảnh vệ tinh chưa từng được công bố trước đây về khu phức hợp hạt nhân của Iran tại Isfahan, cho thấy một chiếc xe tải lớn chở đầy container. Trong một bài báo của Le Monde được đăng tải mới đây, các chuyên gia cho biết họ không thể chắc chắn các container đó chứa gì. Nhưng thời điểm chụp ảnh, loại hàng hóa và các bằng chứng gián tiếp khác cho thấy Iran có thể đã đặt một lượng lớn uranium làm giàu cao - có thể là toàn bộ lượng dự trữ của mình - tại cơ sở này trước các cuộc tấn công vào tháng 6/2025 của Israel và Mỹ nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhiều lần đề cập đến khả năng có uranium làm giàu cao tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan - một sự hiện diện được Iran ngầm thừa nhận trong các tuyên bố gần đây. IAEA đã nhiều lần yêu cầu nhưng không thể tiếp cận khu phức hợp đường hầm ngầm ở Isfahan, nơi không bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công quân sự của Israel và Mỹ. Hình ảnh vệ tinh có thể là bằng chứng công khai đầu tiên về sự hiện diện của uranium được làm giàu cao tại Isfahan.
Theo các nhà điều tra của Le Monde, những người đã xem xét nhiều hình ảnh vệ tinh về lối vào Isfahan và các địa điểm hạt nhân khác của Iran, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đoàn xe này tại cơ sở. Le Monde đã thông báo cho Bulletin về hình ảnh này mới đây. Sau đây là phân tích hình ảnh và kỹ thuật chi tiết hỗ trợ đánh giá rằng, hàng hóa có thể là uranium được làm giàu cao.
Vào tháng 6/2022, Iran đã tắt các camera giám sát của IAEA tại các địa điểm hạt nhân quan trọng ở Iran, bao gồm cả các thiết bị giám sát tại Natanz và Fordow. Việc tắt camera là hành động trả đũa trực tiếp đối với nghị quyết được thông qua bởi hội đồng thống đốc IAEA, chỉ trích Iran vì không giải thích sự hiện diện của dấu vết uranium tại 3 địa điểm mà nước này không tuyên bố là một phần của chương trình hạt nhân của mình.
Sau đó, vào tháng 2/2023, Bloomberg đưa tin rằng, các nhà giám sát của IAEA tại Fordow đã phát hiện dấu vết của uranium được làm giàu đến 84% uranium 235, một đồng vị phân hạch có thể được sử dụng trong vũ khí hạt nhân, chỉ thiếu 6% nữa là đạt mức độ vũ khí hạt nhân. IAEA chưa bao giờ xác nhận báo cáo này, nói rằng họ đang thảo luận với Iran về những phát hiện gần đây. Iran đã phủ nhận điều đó, và các camera đã dần được khôi phục hoạt động tại các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 5/2023.
Mất “sự liên tục thông tin” về kho dự trữ uranium
Chuyến thăm trực tiếp cuối cùng được xác nhận của Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đến nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz (FEP) và nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow (FFEP) diễn ra vào ngày 15/11/2024. Kể từ đó, IAEA dựa vào các ước tính của riêng mình, dựa trên các tuyên bố của Iran, thông tin tình báo từ các quốc gia thành viên và hình ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải cao.
Trong báo cáo đánh giá toàn diện mới nhất từ tháng 5/2025, IAEA cho biết họ đã mất “sự liên tục về thông tin” về kho dự trữ uranium của Iran khi tắt các camera giám sát tại chỗ và khoảng trống thông tin này là không thể khắc phục. Trong cùng báo cáo đó, IAEA ước tính rằng, tính đến giữa tháng 5/2025, Iran có 408,6 kg uranium hexafluoride (UF6), được làm giàu đến 60% uranium 235 (gọi là uranium làm giàu cao hoặc HEU), 274,5 kg được làm giàu đến 20% (gọi là uranium làm giàu thấp hoặc LEU), 5.508,8 kg được làm giàu đến 5% và 2.221,4 kg được làm giàu đến 2%.
Sau đó, trong một bức thư mật ngày 12/6, IAEA thông báo cho các quốc gia thành viên rằng, Iran đã tăng đáng kể sản lượng uranium làm giàu, ước tính tổng lượng dự trữ của Iran hiện bao gồm 440,9 kg uranium làm giàu cao (HEU) lên đến 60%, 184,1 kg uranium làm giàu lên đến 20%, 6.024,4 kg uranium làm giàu lên đến 5% và 2.391,1 kg uranium làm giàu lên đến 2%. Cùng ngày, Hội đồng IAEA tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Cơ quan này báo cáo rằng, Iran không chỉ che giấu thông tin về các hoạt động tại các cơ sở hạt nhân của mình; mà còn được cho là đã thu thập các tài liệu mật từ cơ quan này và các quốc gia thành viên trong nhiều năm, cho phép nước này biết được đánh giá của cơ quan về thiết bị chương trình hạt nhân của Iran. Ngày hôm sau, Israel tấn công Iran, nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo quân sự, các nhà khoa học hạt nhân và các cơ sở hạt nhân. Cuộc tấn công được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạt nhân Natanz, địa điểm làm giàu chính của Iran.
Ngày 20/6, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Mohsen Rezaei tuyên bố rằng vật liệu hạt nhân được làm giàu đã được di chuyển đến các địa điểm an toàn. “Chúng tôi sẽ không từ bỏ vị trí của nó.” Ngày 22/6, Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào các địa điểm hạt nhân chính của Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan,10 ngày sau khi Israel tấn công lần đầu tiên. Sau các cuộc tấn công của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các phóng viên rằng, không có thông tin tình báo nào cho thấy Iran đã di chuyển bất kỳ uranium được làm giàu cao nào trước các cuộc tấn công của Mỹ: “Tôi không biết bất kỳ thông tin tình báo nào mà tôi đã xem xét cho thấy mọi thứ không ở đúng vị trí của chúng, đã được di chuyển hay chưa.”
9 tháng sau, IAEA cho biết họ vẫn không biết vị trí của uranium được làm giàu cao của Iran. Hình ảnh vệ tinh do Bulletin thu được tương ứng với lối vào đường hầm phía nam tại khu phức hợp ngầm Isfahan ở Iran (nằm ở tọa độ kinh độ và vĩ độ 32.585522O N, 51.814933O E). Hình ảnh có độ phân giải rất cao này được chụp vào ngày 9/6/2025, từ một trong hai vệ tinh Airbus Pléiades Neo - các vệ tinh quang học tiên tiến với khả năng phân giải cao nhất hiện có trong khu vực tư nhân.
Hình ảnh cho thấy, một xe tải sàn phẳng hoặc xe tải thùng thấp, có thể có sàn dài khoảng 13 mét và rộng 2,6 mét, với cabin màu trắng và chở 18 container màu xanh lam. Xe tải dường như không được chất đầy hàng, cho thấy yếu tố hạn chế có thể là khả năng chịu tải của xe tải, số lượng container có sẵn hoặc số lượng vật liệu cần vận chuyển. Các kiện hàng có vẻ như có hình trụ hoặc có thể là hình lập phương, và có đường kính hoặc cạnh khoảng 120 cm, và chiều cao ít nhất cũng bằng vậy.
Một chiếc xe tải nhỏ hơn đang đậu phía sau xe tải sàn phẳng và dường như được trang bị cần cẩu màu vàng, cho thấy nó ở đó để dỡ container. Ba phương tiện nhỏ khác ở gần đó, với một chiếc ôtô màu trắng dường như đang di chuyển phía sau xe tải. Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy chiếc xe tải thùng đang đến cơ sở hoặc chuẩn bị rời đi. Nhưng một số yếu tố hình ảnh cho thấy khả năng cao là nó đang ở đó để dỡ hàng. Thứ nhất, nó hướng mặt về phía lối vào đường hầm.
Ở vị trí đó, nếu xe tải rời khỏi cơ sở để đến một địa điểm khác, nó sẽ phải lái lùi khoảng 300 mét trên một con đường hẹp và quanh co đến vòng xuyến gần đó. Có vẻ như rất khó xảy ra trường hợp tài xế xe tải lại thực hiện thao tác như vậy với xe đầy hàng hóa, thay vì trước tiên lùi xe để đến lối vào đường hầm để được chất hàng. Thứ hai, xe cẩu nằm phía sau xe tải thùng, cho thấy nó vừa mới đến cơ sở. Nếu nó đang chất hàng lên xe tải thùng, rất có thể nó sẽ không được đặt phía sau xe tải sau đó, mà thay vào đó, sẽ di chuyển sang một bên để cho xe tải lớn rời đi trước.
Ngoài ra, vào đầu tháng 6/2025, khi viễn cảnh các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran ngày càng gia tăng, người Iran sẽ không có hứng thú di dời các vật liệu nhạy cảm khỏi một cơ sở được cho là nằm ngoài tầm với của các loại bom xuyên hầm mạnh nhất của Mỹ.
Ảnh: Bulletin / Airbus Pleiades
Giả thuyết uranium được làm giàu cao
Việc phân tích hình ảnh đơn thuần không thể xác định chắc chắn những gì bên trong 18 thùng chứa trên xe tải. Một số chuyên gia về hình ảnh vệ tinh không muốn suy đoán về nội dung của chúng, do có nhiều khả năng. Nhưng một số yếu tố bằng chứng gián tiếp, khi được xem xét cùng nhau, chỉ ra rằng các thùng chứa được chứa đầy các sản phẩm hóa học. Theo đánh giá, vật liệu này dường như rất có thể là uranium được làm giàu cao (HEU) dưới dạng uranium hexafluoride (UF6), và số lượng có thể lên tới khoảng 540 kg, nhiều hơn so với báo cáo trước đây của IAEA và Iran.
Các kiện hàng màu xanh lam rất giống với các thùng chứa “đóng gói quá khổ” được sử dụng để vận chuyển vật liệu phóng xạ. Những thùng chứa này được xác định là kiện hàng Loại B, được sử dụng cho lượng lớn chất phóng xạ, được che chắn kỹ lưỡng để chịu được va đập vật lý và nhiệt độ cao, cũng như để bảo vệ chống lại phóng xạ, rủi ro phản ứng dây chuyền và sự phân tán trong quá trình vận chuyển.
Trong số các thùng chứa Loại B hiện có, đặc biệt phù hợp để vận chuyển uranium làm giàu, hệ thống bao bì vận chuyển VPVR/M phù hợp nhất với hình ảnh. Loại bao bì đa năng này được sản xuất tại Cộng hòa Séc bởi SKODA JS a.s., được thiết kế và cấp phép để vận chuyển và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ các lò phản ứng nghiên cứu. Loại bao bì này đã được sử dụng rộng rãi trong Chương trình Hoàn trả nhiên liệu lò phản ứng nghiên cứu của Nga (RRRFR), một sáng kiến của IAEA, Hoa Kỳ và Nga, để chuyển giao nhiên liệu uranium làm giàu cao từ các lò phản ứng nghiên cứu do Nga cung cấp.
Ảnh: Arash Khamooshi/Polaris for The New York Times
Năm 2004, IAEA và chính phủ Séc đã cùng nhau mua 16 thùng chứa loại VPVR/M, hiện thuộc sở hữu và vận hành bởi UJV Rez, một công ty kỹ thuật cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp điện hạt nhân. Iran có thể đã mua được những thùng chứa này thông qua Nga, quốc gia có thể đã sao chép thiết kế của chúng khi đang ở trên lãnh thổ Nga. Mỗi thùng chứa VPVR/M nguyên bản có kích thước thân thùng rộng 120 cm và cao 150 cm, hoặc rộng 150 cm và cao 215 cm khi được trang bị bộ giảm chấn trên và dưới.
Khoang hình trụ bên trong có thể tích khả dụng chính xác là 1 mét khối. Thân thùng được làm bằng gang và nặng 10.700 kg khi rỗng hoặc 12.300 kg khi được lắp thêm bộ giảm chấn. Thùng chứa có thể được vận chuyển bằng cần cẩu xe tải. Tổng tải trọng của 18 thùng chứa này sẽ từ 190 đến 220 tấn, tùy thuộc vào cấu hình thùng chứa và không tính đến tải trọng đầu đạn. Một số loại xe rơ moóc chở hàng nặng nhiều trục, sàn phẳng hoặc sàn thấp do Trung Quốc sản xuất có thể chở 200 tấn trở lên. Màu tối hơn ở hai bên xe tải trong hình ảnh cho thấy nó có thể là một xe rơ moóc chở hàng nặng nhiều trục.
Một gói tương tự được điều chỉnh cho HEU, không phải nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, có thể nặng ít hơn đáng kể. Bên trong thùng chứa, khoang có thể chứa các xi lanh chứa đầy uranium làm giàu, có thể là HEU, ở bất kỳ đâu từ 20% đến 60% uranium 235. Khi UF6 được rút ra từ máy ly tâm làm giàu, nó được thu thập trong các thiết bị thăng hoa, nơi nó được làm nóng đến khoảng 60 đến 70 độ C và sau đó được chuyển dưới dạng khí hoặc lỏng (tùy thuộc vào thiết kế) vào các xi lanh rỗng, nơi nó đông đặc khi trở lại nhiệt độ môi trường. Trong trường hợp này, mặc dù thùng chứa có thể phù hợp để lưu trữ, nhưng các xi lanh UF6 thì không, có nghĩa là Iran sẽ phải xử lý chúng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.