Xuất xứ khẩu súng gây đau tim của CIA
Sau vụ Watergate, công chúng Mỹ đột nhiên chuyển hướng sang hoạt động của các cơ quan tình báo nước này. Từ năm 1975, sau hơn 30 năm hoạt động không bị hạn chế, CIA đã bị điều trần trước Quốc hội.
Không thể tiếp tục phớt lờ sự bất an ngày càng tăng, Quốc hội đã tiến hành điều tra những góc khuất liên quan đến Chiến tranh Lạnh và phát hiện thấy nhiều bí mật động trời của CIA, trong đó có khẩu súng gây đau tim (Heart attack gun), gọi ngắn gọn là AHG do CIA phát minh. AHG bắn ra một viên đạn, chính xác là "phi tiêu đông lạnh" chứa độc tố động vật có vỏ, giết chết đối phương trong giây lát mà không để lại dấu vết. Đây không phải là phim kinh dị, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay gián điệp rùng rợn mà là thiết bị hữu hình dùng để ám sát các chính khách, những người không ăn cánh với Mỹ.
Người được giao thiết kế AHG là một người phụ nữ tên Mary Embree, bà có nhiệm vụ tìm ra một loại chất độc "không thể truy dấu", có chứa thuốc gây trụy tim. Khi mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, Embree đã làm việc cho CIA với tư cách là thư ký bộ phận chuyên thiết kế micro ẩn và các thiết bị giám sát âm thanh khác, trước khi được thăng chức và chuyển lên làm việc tại Văn phòng Dịch vụ Kỹ thuật. Cuối cùng, bà được giao nhiệm vụ tìm một loại chất độc như đề cập từ động vật có vỏ có tên saxitoxin.
Theo CIA, khi saxitoxin xâm nhập vào cơ thể "phi tiêu đông lạnh" khó bị phát hiện, nó chỉ để lại một chấm đỏ nhỏ xíu, không hề có dấu kim tiêm hay vết thương vật lý nào. Khi đã vào bên trong cơ thể, "phi tiêu đông lạnh" sẽ tan chảy, khiến chất độc ngấm nhanh vào máu.
Tuy tham gia nghiên cứu nhưng Embree lại không hề hay biết bản thân đã trở thành một phần của Dự án MKNAOMI, chương trình tối mật chuyên chế tạo vũ khí sinh học cho quân đội Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, trong khuôn khổ chương trình nguy hiểm hơn có tên MKULTRA. Trong khi các dự án khác của MKNAOMI tập trung vào việc đầu độc cây trồng và vật nuôi, thì nghiên cứu của Embree nhắm vào mục tiêu giết người và thoát tội.
Trước MKNAOMI, sát thủ KGB Bohdan Stashynsky đã sử dụng một loại vũ khí tương tự nhưng thô sơ hơn, và đã thành công không hai lần vào năm 1957 và năm 1959. Nhiều năm sau khi rời CIA, Embree tuyên bố, AHG được cải tiến và mang biệt danh "máy tiêm vi sinh vật không thể nhận biết", nó đã được thử nghiệm trên động vật và tù nhân, đạt hiệu quả cao.
Công việc bắt đầu tại một phòng thí nghiệm ở Fort Detrick, một căn cứ quân sự chuyên nghiên cứu chiến tranh sinh học từ Thế chiến II. Tại đây, dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Nathan Gordon, nhà hóa học của CIA, các thành viên của dự án đã trộn độc tố từ động vật có vỏ với nước, biến hỗn hợp lạnh đông thành những viên nhỏ hoặc mũi tên. Viên đạn hoàn chỉnh sẽ được bắn ra từ khẩu Colt M1911 cải tiến, trang bị cơ chế bắn điện. Nó có tầm bắn hiệu quả 100 mét và không gây tiếng ồn khi bắn.
Mức độ nguy hiểm của saxitoxin
Theo Bách khoa thư mở (EWO) Saxitoxin (STX) là một loại độc tố thần kinh tự nhiên cực mạnh do tảo biển và vi khuẩn lam nước ngọt sản sinh ra.
Saxitoxin còn là sản phẩm của các loài tảo hiển vi trong các hiện tượng "thủy triều đỏ". Nó là một phân tử không phải protein, bền với nhiệt, nghĩa là nấu chín hay đun sôi cũng không thể phá hủy độc tố. Saxitoxin có độc tính rất cao đối với chuột lang, chỉ cần liều 5 ug/kg tiêm cơ cũng đủ gây tử vong, người chỉ cần 0,57 mg saxitoxin có thể gây tử vong nếu nuốt phải; còn liều gây chết qua đường tiêm vào khoảng 0,6 ug/kg.
Cơ chế ngộ độc của STX là chặn các kênh natri phụ thuộc điện thế trong tế bào thần kinh và tế bào cơ, ngăn chặn các tín hiệu điện truyền qua hệ thần kinh, làm ê miệng và mặt, chóng mặt, yếu cơ và suy hô hấp, suy tim. Tuy nhiên, cơ chế phong tỏa kênh natri của tế bào thần kinh do STX là gây ra tình trạng liệt mềm, khiến nạn nhân vẫn tỉnh táo và giữ được sự bình tĩnh trong suốt quá trình tiến triển của các triệu chứng. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với Saxitoxin.
Khi bắn vào mục tiêu, mũi tên đông lạnh sẽ tan chảy ngay lập tức và giải phóng chất độc vào máu nạn nhân. Nó làm tê liệt hoàn toàn hệ tim mạch ở nồng độ cao, lan đến tim, gây ra triệu chứng giống như đau tim và dẫn đến tử vong trong vòng vài phút. Tất cả những gì còn lại chỉ là một chấm đỏ nhỏ xíu nơi mũi tên găm vào cơ thể, không thể phát hiện được đối với những người không biết phải tìm kiếm nó ở đâu. Khi mục tiêu đang hấp hối, kẻ ám sát có thể tẩu thoát mà không bị ai nghi ngờ.
Vì sao dự án lại bị lộ?
Tiến sĩ Sidney Gottlieb, người đứng đầu MKULTRA đã chỉ thị cho Tiến sĩ Nathan Gordon chuyển giao kho dự trữ độc tố từ động vật có vỏ cho các nhà nghiên cứu của quân đội, nhưng yêu cầu này đã bị phớt lờ.
Cùng với một số sản phẩm khác của MKNAOMI, khẩu súng AHG có lẽ không bao giờ bị phát hiện nếu không nhờ sự nhận thức ngày càng tăng của dư luận về các hoạt động bất hợp pháp của cộng đồng tình báo Mỹ. Chuyện bắt đầu khi một bài báo của tờ New York Times tiết lộ một loạt tình tiết về các hoạt động bất hợp pháp được gọi là "báu vật gia tộc", Thượng viện Mỹ đã cho thành lập một ủy ban đặc biệt có tên Ủy ban Church (CC) do Thượng nghị sĩ Frank Church của Idaho làm chủ tịch để điều tra các hoạt động tình báo tội phạm.
Trong hàng loạt các vấn đề nghi vấn, Ủy ban CC đã điều tra các cáo buộc Mỹ đã nhúng tay vào âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo như Fidel Castro của Cuba, Patrice Lumumba của Congo và Rafael Trujillo (Cộng hòa Dominica). Ủy ban CC còn phát hiện thấy cựu Tổng thống Richard Nixon đã cho đóng cửa MKNAOMI vào năm 1970 nhưng lệnh này bị phớt lờ. CC phát hiện thấy Tiến sĩ Gordon đã chống lệnh của Sidney Gottlieb, giấu 5,9 gam độc tố từ động vật có vỏ - gần 1/3 tổng lượng độc tố từ động vật có vỏ từng được sản xuất vào thời điểm đó - và các lọ độc tố chiết xuất từ nọc rắn hổ mang trong một phòng thí nghiệm ở Washington, DC.
Trong quá trình điều trần, Giám đốc CIA William Colby đã được triệu tập ra làm chứng trước ủy ban. William Colby đã mang theo AHG, cho phép các thành viên ủy ban cầm nắm vũ khí khi họ thẩm vấn ông về quá trình phát triển, bản chất và cách sử dụng của nó. Số phận của khẩu súng sau lần xuất hiện trước công chúng duy nhất này vẫn chưa được xác nhận.
Chưa hết, việc AHG có được sử dụng hay không vẫn chưa được rõ. Chất độc có thể đã được sử dụng tiếp như một loại thuốc tự sát cho các đặc vụ Mỹ hoặc như một loại thuốc an thần mạnh và được cất giữ cho một chiến dịch, nhưng như Colby lại nói: "Chúng tôi biết rằng chiến dịch đó trên thực tế đã không được hoàn thành".
Một phần từ những phát hiện của Ủy ban CC, năm 1976, Tổng thống Gerald Ford đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm bất kỳ nhân viên nào của chính phủ “tham gia hoặc âm mưu tham gia vào các vụ ám sát chính trị”. Nếu từng có một kỷ nguyên của súng gây đau tim, thì nó đã kết thúc khi sắc lệnh đó được ký, chấm dứt những năm tháng bí mật và bạo lực khét tiếng nhất của CIA.
Sự tồn tại của một loại vũ khí khó bị phát hiện như vậy vốn dĩ đã gây nhiều lo ngại. Nỗi lo ấy càng nhân lên gấp bội trong bối cảnh Ủy ban CC phanh phui việc CIA dính líu dù trực tiếp hay gián tiếp. Ngay tại phiên điều trần, sự xuất hiện của thứ vũ khí đó đã đặt ra dấu hỏi lớn về hàng loạt cái chết được cho là do “nguyên nhân tự nhiên” nhưng vì lợi ích cho Mỹ, cả trong lẫn ngoài nước nên mọi thứ dễ dàng lắng xuống.
Cũng phải nói thêm rằng, đây là loại vũ khí lẽ ra không nên tồn tại về mặt đạo đức, còn về mặt pháp lý, thứ đó không được phép tồn tại. Vào ngày 25/11/1969, Tổng thống Richard Nixon đã đưa ra "Tuyên bố về các Chính sách và Chương trình Phòng thủ Sinh học và Hóa học", tuyên bố chấm dứt việc phát triển vũ khí sinh học mang tính tấn công. Các chính quyền tiền nhiệm có thể đã từng thử nghiệm hoặc nghiên cứu sâu về khả năng tiến hành chiến tranh sinh học (bao gồm cả Dự án 112 dưới thời Tổng thống Kennedy), nhưng Nixon - người tự nhận mình là "người kiến tạo hòa bình" lại quyết tâm hành động theo một hướng khác.
Vậy tại sao, 5 năm sau tuyên bố của Nixon, CIA vẫn sở hữu một kho dự trữ độc tố từ động vật có vỏ cùng ít nhất khẩu súng bắn phi tiêu AHG lại xuất hiện mà không hề hay biết? Câu trả lời đơn giản là họ đã nói dối Tổng thống.
Đối với các hệ thống vũ khí tiên tiến, người ta luôn lo ngại một khi "thần đèn đã thoát khỏi chai" thì không thể nào nhốt nó trở lại được. Một khi đã chế tạo ra "khẩu súng gây đau tim", con người không thể nào thoát khỏi nguy cơ gây ra những hậu quả thảm khốc - điều từng khiến Quốc hội Mỹ bàng hoàng cách đây nửa thế kỷ. Có bao nhiêu cái chết tưởng chừng ngẫu nhiên, bao nhiêu sự ra đi trông có vẻ như do định mệnh sắp đặt, nhưng thực chất lại là kết quả của một mũi tên băng chứa độc tố từ loài nhuyễn thể được bắn ra từ khẩu súng của chính đặc vụ CIA?
Mary Embree (sinh năm 1932) không phải là tác giả viết sách về khẩu súng gây đau tim, mà là một cựu nhân viên CIA tham gia dự án nghiên cứu và phát triển chất độc saxitoxin dùng cho súng AHG. Ngoài quá khứ tại cơ quan tình báo, Mary Embree sau này lại trở thành một biên tập viên, nhà tư vấn văn học và là tác giả viết sách hướng dẫn kỹ năng xuất bản và ngôn ngữ. Tên tuổi của bà được ghi nhận trong các tiểu sử là tác giả, biên tập viên của một số đầu sách phi hư cấu.
Vài nét về Mary Embree Mary
Embree (sinh năm 1932) không phải là tác giả viết sách về khẩu súng gây đau tim, mà là một cựu nhân viên CIA tham gia dự án nghiên cứu và phát triển chất độc saxitoxin dùng cho súng AHG. Ngoài quá khứ tại cơ quan tình báo, Mary Embree sau này lại trở thành một biên tập viên, nhà tư vấn văn học và là tác giả viết sách hướng dẫn kỹ năng xuất bản và ngôn ngữ. Tên tuổi của bà được ghi nhận trong các tiểu sử là tác giả, biên tập viên của một số đầu sách phi hư cấu.