Ngày 14/1/2026, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố Báo cáo rủi ro toàn cầu lần thứ 21, trong đó, thông tin sai lệch và tin giả được xếp là rủi ro nghiêm trọng thứ hai trong 2 năm tới, chỉ sau đối đầu địa kinh tế. Nó không còn là nguy cơ bên lề của đời sống số, mà đã thành một mặt trận âm thầm, nơi ranh giới giữa thật và giả ngày càng mờ đi, còn niềm tin xã hội trở thành mục tiêu bị công phá.
Từ tuyên truyền đến tác chiến nhận thức
Sau khi xung đột Iran bùng phát từ ngày 28/2/2026, mặt trận thông tin gần như lập tức nóng lên cùng tiếng tên lửa. Theo New York Times, chỉ trong 2 tuần đầu của cuộc chiến, hơn 110 hình ảnh và video do AI tạo ra liên quan đến chiến sự Trung Đông đã xuất hiện trên các nền tảng số. Chúng thể hiện những chiến thắng quân sự không có thật, thổi phồng thiệt hại của đối phương và tạo ra một “thực tại thay thế” cho cả khán giả trong nước lẫn quốc tế.
Ảnh: Cyber Police of Ukraine
Điều đáng chú ý là các sản phẩm giả mạo ấy không chỉ đánh lừa người xem trong một khoảnh khắc. Chúng phủ lên cuộc chiến một lớp sương mù, nơi hình ảnh thật cũng có thể bị nghi là giả, thương vong có thể bị gọi là dàn dựng. Tin giả không nhất thiết thay thế sự thật. Nó chỉ cần làm cho sự thật chậm hơn, mệt hơn và khó được tin hơn.
Đây không còn là tuyên truyền theo nghĩa cũ. Đây là tác chiến nhận thức: cách đánh không chỉ nhằm thuyết phục người ta tin vào một điều sai, mà còn làm tê liệt chính khả năng phân biệt đúng - sai. Iran chỉ là một lát cắt. Từ năm 2022, chiến dịch thông tin của Nga đã trở thành một mặt trận song song với chiến trường Ukraine, vận hành qua Telegram, tài khoản tự động và công cụ tạo nội dung bằng AI.
Ngày 9/7/2024, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, FBI cùng các đối tác quốc tế đã phá vỡ một mạng lưới tài khoản giả được điều khiển tự động (bot farm), sử dụng AI để tạo hồ sơ giả và phát tán thông điệp có lợi cho Moscow; chiến dịch này liên quan đến 968 tài khoản mạng xã hội.
Trong nhiều cuộc khủng hoảng, các đòn quân sự thường được nối tiếp bằng làn sóng diễn giải, phủ nhận hoặc bóp méo trên không gian mạng. Sự thật không biến mất ngay lập tức. Nó bị làm chậm lại, bị kéo vào tranh cãi, bị đặt ngang hàng với vô số phiên bản giả mạo.
Tháng 11/2025, Nga và Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh hợp tác trong kinh tế số, công nghệ cao và quản trị AI. Xu hướng này đáng chú ý vì nó tạo thêm năng lực cho 2 cường quốc vốn đã coi thông tin là công cụ cạnh tranh chiến lược với phương Tây.
Trong các thảo luận an ninh gần đây, khái niệm “chiến tranh thế hệ thứ 5” thường được dùng để mô tả những hình thái cạnh tranh nhắm vào nhận thức xã hội, dữ liệu, truyền thông và niềm tin công chúng. Dù còn được hiểu khác nhau, điểm chung là coi nhận thức xã hội như một mặt trận. Ở đó, mục tiêu không chỉ là khiến đối phương tin vào một thông điệp cụ thể, mà là làm xói mòn khả năng phân biệt thật - giả.
Khi lòng tin trở thành chiến lợi phẩm
Theo DFRLab, một sáng kiến của Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), trong cuộc bầu cử Liên bang Canada năm 2025, một video giả mạo bằng AI mô phỏng Thủ tướng Mark Carney lan từ TikTok sang X và thu hút hàng triệu lượt xem. Dù sau đó bị bóc trần là giả và bị gỡ bỏ, các nội dung phát sinh từ nó vẫn tiếp tục được khuếch tán.
Không dễ đo chính xác một sản phẩm giả mạo như vậy đã tác động đến bao nhiêu cử tri. Nhưng, chỉ riêng tốc độ lan truyền của nó đã cho thấy một thực tế đáng ngại: trong thời điểm sát bầu cử, vài ngày cũng đủ để thông tin giả đi xa hơn khả năng đính chính của các thiết chế chính thức.
Romania là ví dụ nghiêm trọng hơn. Ngày 6/12/2024, Tòa án Hiến pháp Romania hủy kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống, sau khi các tài liệu tình báo được giải mật cho thấy dấu hiệu của một chiến dịch trực tuyến phối hợp. Vụ việc gây chấn động không phải vì phát hiện gian lận phiếu bầu theo nghĩa truyền thống, mà vì nó đặt ra một câu hỏi mới: khi không gian thông tin đã bị thao túng ở quy mô lớn, liệu lá phiếu còn phản ánh đầy đủ ý chí tự do của cử tri hay không?
2 sự kiện đó không phải ngoại lệ. Nhiều báo cáo về gian lận danh tính số và an toàn thông tin trong năm 2024-2025 cùng ghi nhận sự gia tăng của deepfake, đặc biệt trong giả mạo danh tính, lừa đảo tài chính và thao túng truyền thông. Cách đo lường có thể khác nhau, nhưng xu hướng chung đã rõ: máy móc đang sản xuất thông tin nhanh hơn năng lực kiểm chứng của con người.
Nghịch lý đáng sợ nhất nằm ở điều giới nghiên cứu gọi là “lợi tức của kẻ nói dối”: khi nội dung giả tràn ngập, kẻ nói dối không chỉ thắng bằng cách làm người khác tin điều sai, mà còn thắng bằng cách khiến sự thật bị nghi ngờ. Quá nhiều nội dung giả liên quan Iran đã khiến ngay cả những hình ảnh thương vong dân thường có thể kiểm chứng độc lập cũng bị một bộ phận công chúng quốc tế nghi ngờ. Khi ấy, tin giả không chỉ che giấu sự thật. Nó làm hỏng cả cơ chế tiếp nhận sự thật.
Trong khi các đối thủ gia tăng năng lực trên mặt trận thông tin, Mỹ lại thu hẹp một phần công cụ phản ứng. Cuối năm 2024, Trung tâm Tương tác Toàn cầu (GEC) ngừng hoạt động sau khi Quốc hội Mỹ không gia hạn nhiệm vụ. Đến ngày 16/4/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố đóng văn phòng kế nhiệm R/FIMI, đơn vị phụ trách đối phó thao túng và can thiệp thông tin từ nước ngoài.
Bất kể tranh cãi nội bộ tại Washington, việc thu hẹp một đầu mối chuyên trách diễn ra đúng lúc Nga, Trung Quốc và Iran đều coi không gian thông tin là một phần của cạnh tranh chiến lược. Khoảng trống ấy mở ra trong môi trường mà các chiến dịch thao túng ngày càng nhanh hơn, rẻ hơn và khó truy vết hơn.
Cảnh báo của WEF vì thế không chỉ là một dòng trong bảng xếp hạng rủi ro. Nó cho thấy thông tin sai lệch đã vượt khỏi phạm vi của một mùa bầu cử hay một chiến dịch tuyên truyền đơn lẻ. Đó là một rủi ro cấu trúc, càng kéo dài càng làm suy yếu năng lực tự vệ của xã hội. Trật tự thế giới không chỉ được định hình bằng tên lửa, lệnh trừng phạt hay các liên minh quân sự. Nó đang được viết lại từng ngày bởi những đoạn video không ai dám chắc thật hay giả, những con số không rõ nguồn gốc và những sự kiện chưa kịp kiểm chứng đã lan khắp địa cầu.
Bởi vậy, cuộc chiến chống tin giả không chỉ là bóc trần một video, xóa một tài khoản hay gắn nhãn cảnh báo. Sâu hơn, đó là cuộc chiến giữ lại khả năng tự vệ tinh thần của xã hội. Một cộng đồng còn biết nghi ngờ điều sai, nhưng không đánh mất năng lực tin vào điều đúng, vẫn còn cơ hội đứng vững trước thao túng.
Khi một xã hội bắt đầu nghi ngờ tất cả, điều khó nhất không còn là tìm ra một sự thật đơn lẻ. Khó hơn là giữ lại niềm tin rằng sự thật vẫn còn đáng để đi tìm. Trong thời đại mà giả dối có thể được sản xuất hàng loạt bằng máy móc, giữ được niềm tin ấy đã là một hình thức phòng thủ.