Giấy tờ giả, nỗi đau thật
Chắt chiu tiền bạc, vay mượn khắp nơi để có tiền XKLĐ. Giàu có trở về quê thì hạnh phúc tan vỡ, vợ chồng mỗi người mỗi ngả. Đó là một bi kịch đau lòng thường thấy ở nhiều ngôi làng vốn bình yên nhưng có “cơn bão xuất khẩu” quẹt qua. Thế nhưng, “chiêu” giả làm giấy đăng ký kết hôn (ĐKKH) hoặc vờ chia tay chồng, lấy người nước ngoài thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, là trên đời lại có chuyện tréo ngoe như vậy. Nó cho thấy người phụ nữ ở ta vô cùng mạo hiểm, mang cả hạnh phúc gia đình, thời xuân trẻ đánh cược, đổi lấy đồng tiền.
Một lần về xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện, Hải Dương) tìm hiểu về người XKLĐ, tôi được ông Ngô Đình Đoan, Trưởng Công an xã cho biết, người dân địa phương làm việc ở nước ngoài đã mang lợi nhuận về xây dựng quê hương, góp phần làm cho quê hương đổi mới là điều rất tốt. Thế nhưng, ở xã có tới bốn cô gái làm giả giấy ĐKKH với trai Hàn Quốc để được hợp pháp ở đó làm việc. Khi sang Hàn Quốc, bốn cô bị phát hiện và chỉ một cô trốn được và làm việc tại đó, ba cô còn lại bị “tống cổ” về Việt
Ông Đoan chỉ ra: “Đây là hình thức mạo hiểm không chỉ gây khó khăn cho bản thân, mà các cô gái này cũng làm khó cho chính quyền. Thêm nữa, hậu quả của chuyện này đâu chỉ có vậy, bởi đã ĐKKH thì phải ly hôn mới lấy được chồng khác. Vậy thì, bước tiếp theo cũng là một điều phiền phức…”.
Ở xã Tam Dị (Lục
Theo thông tin có được, rất nhiều phụ nữ mãn hạn hoặc bị buộc về nước đã làm giấy lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan nay đến Tòa án huyện Lục Nam để xin ly hôn thì đều nhận được cái lắc đầu. Cũng bởi, với hôn nhân có yếu tố người nước ngoài, để giải quyết phải lên toà án tỉnh. Theo quy định, muốn ly hôn thì phải có chữ ký của “anh chồng Hàn Quốc”, trong khi đó những người này đã không muốn ra mặt, tìm cách trốn nên các cô vợ chẳng biết đâu mà lần. Được người khác tư vấn xin ly hôn đơn phương, tòa lại yêu cầu có giấy ĐKKH. Tuy nhiên, những người phụ nữ này cũng chẳng thể trình ra được loại giấy này bởi nó đã được người đàn ông Hàn Quốc cầm đi để lo thủ tục cư trú. Họ cũng chẳng ngờ một ngày lại phải cần cái thứ giấy đó để ly hôn. Đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan, rối như tơ vò.
Hỏi, tại sao lại mạo hiểm? Câu trả lời luôn luôn là: kinh tế. Kinh tế buộc người ta phải làm giả giấy tờ, buộc những người vợ bỏ con, bỏ chồng đi nước ngoài với ước mong đổi đời, để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Việc làm giả giấy tờ ly hôn ở một số vùng quê Bắc Giang, đặc biệt là ở Tam Dị trở nên phổ biến đến mức, người ta coi như chuyện đi buôn chuyến. Thói đời, dựng vợ gả chồng là chuyện đại sự, nhưng với những gì đã diễn ra thì nó chẳng khác một trò đùa nguy hiểm.
Hiện tượng này diễn ra từ năm 2005 và trở thành phổ biến trong các năm 2008, 2009, 2010. Nhiều người chẳng bao giờ biết mặt người mà mình ĐKKH, có người chỉ được gặp chút ít một vài lần nhưng vẫn nhắm mắt ký tên. Ai trót lọt, được ở lại làm việc thì cũng có chút tiền bạc gửi về, khổ hơn là những người “trượt vỏ chuối”, đã làm thủ tục ly hôn chồng Việt Nam, đăng ký lấy chồng nước ngoài, vừa đặt chân đến xứ người đã bị trục xuất về nước mà không biết bao giờ mới ly hôn được người chồng chưa bao giờ gặp mặt.
Thật đúng là thảm họa! Ấy vậy, truy ra hậu quả này, những người chồng, cả gia đình nhà chồng của những người phụ nữ hiện sống dở chết dở kia cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Lúc đó họ hoàn toàn bị tiền làm mờ mắt, đã chấp nhận… để vợ đi với người khác. Nhà cao tầng mọc lên, tiền của có, xe hơi có nhưng sự việc oái oăm này thì có tiền cũng khó giải quyết. Người ta còn lo ngại, những người dân này dễ “trở về với cái máng lợn” bởi bi kịch và sự đổ vỡ.
Không thể đặt cược mạng sống
Đồng tiền quý thật nhưng cũng ác lắm. Mặt trái của nó là đã hại chết nhiều người. Ở những cơn sóng XKLĐ tại các làng quê, đồng tiền cũng xua nhiều người đi lao động chui thông qua hình thức du lịch. Đây thực chất là những người bán sức lao động cho những ông chủ cũng không hợp pháp tại nước ngoài. 14 lao động Việt
Anh Vũ Văn Thu con trai và chị Vũ Thị Hoãn con dâu ông Độ đã ở nơi chín suối, không còn phải nhọc nhằn lo toan. Nhưng khoảng trống mà họ để lại đối với người thân là quá lớn. Và quan trọng hơn, với những người thân trong gia đình, cặp vợ chồng xấu số càng trở nên tội nghiệp khi lấy nhau mà chưa được ngày nào yên. Thu và Hoãn cưới nhau khá sớm, năm nay Thu mới ở tuổi 34 còn Hoãn 30, đã có thâm niên mưu sinh ở nhiều nơi, kể cả đất Bình Dương được chục năm. Sau khi mở một xưởng may nhỏ, việc làm ăn càng trở nên khó khăn. Thu và Hoãn bỏ đất Bình Dương về quê với món nợ vài trăm triệu đồng. Nghĩ rằng, làm ruộng nơi quê nhà thì chẳng biết bao giờ mới có tiền mà trả. Sẵn có “phong trào” XKLĐ chui ở quê, họ liền nhập cuộc. Ai ngờ, tiền trả nợ chưa có mà mạng người thì mất.
Trong số 14 nạn nhân làm việc không hợp pháp ở Nga thì cặp vợ chồng Nguyễn Quang Thể, Nguyễn Thị Thoài (xã Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa) là tội nghiệp hơn cả bởi họ chưa đầy 30 tuổi và cũng chưa kịp làm đám cưới. Người nhà của hai nạn nhân cho biết, đôi bạn trẻ yêu nhau, chuẩn bị làm đám cưới thì bố của Thể đột ngột qua đời. Sau đó hai người vẫn quyết định về sống với nhau như vợ chồng. Cùng với ước mơ kiếm tiền, Thể, Thoài đã gửi lại đứa con ở nhà cho mẹ già nuôi để cùng bà con, hàng xóm đi nước ngoài. Bà Lê Thị Miên, mẹ đẻ anh Thể tâm sự: “Chúng nó dự định đi làm có tiền sẽ về nhà tổ chức cưới đàng hoàng. Nào ngờ… Giờ tui chỉ thương thằng nhỏ, nó mới được bốn tuổi, tui thì sức đã yếu lắm rồi.”
Qua trò chuyện với gia đình các nạn nhân, họ đều cho biết tất cả đều thấy rằng XKLĐ chui là nguy hiểm. Và còn nguy hiểm hơn khi làm cho những ông chủ cũng không hợp pháp (có cả ông chủ là người Việt
Đôi lời nhắn nhủ
Có lẽ trước những sự việc xót xa kể trên, người ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định có nên đi làm thuê ở nước ngoài bằng mọi giá. Người ta sẽ nghĩ nhiều hơn cho tổ ấm, cho những đứa trẻ mất cha mẹ, những đứa chưa được làm giấy khai sinh. Người ta cũng nhìn lên những ngôi nhà cao tầng, quét sơn xanh đỏ tím vàng sừng sững giữa làng quê và nghĩ về cái giá để có được nó. Nhưng nói gì thì nói, nghèo túng và kém hiểu biết vẫn là cái đáng sợ nhất. Nó có thể khiến người ta làm liều hoặc quyết định một điều dại dột.
Viết đến những dòng này, sau khi đã tìm hiểu từ rất nhiều người, tôi vẫn không thể ngờ là ước mơ của người Việt ta lại bèo bọt thế, kinh dị thế và người phụ nữ của ta lại làm rẻ rúng bản thân đến thế. Tất cả với những người không may mắn trong bài viết này đều là chuyện đã rồi, mong rằng với những người có ý định XKLĐ, hãy nên cân nhắc kỹ và trang bị cho mình sự hiểu biết nhất định để khỏi tiền mất tật mang. Và điều không kém phần quan trọng, là sự hỗ trợ nhợt nhạt của các cơ quan chức năng thật khiến người ta phải suy nghĩ