Những ý kiến mà Giám đốc Quỹ Nghiên cứu các vấn đề dân chủ Nga Maksim Grigoriev trao đổi với phóng viên trang web pravda.ru có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề này.
- PV: Liệu có những sự việc nào chứng tỏ rằng quả thực ở Ukraina đã xảy ra một dự án “cách mạng cam” được chuẩn bị công phu?
- Maksim Grigoriev: Có rất nhiều những sự việc như thế. Có thể bắt đầu liệt kê danh mục đó bằng việc trước khi tình hình ở quảng trường Maydan tại Ukraina trở nên căng thẳng, như thể được bấm nút, đã xuất hiện hàng loạt các kênh truyền hình cùng một lúc được phát sóng trên mạng Internet. Chủ đề chính trên những kênh truyền hình này dĩ nhiên là các hoạt động của phe đối lập, được soi rọi từ đủ các chi tiết. Còn ở quảng trường Maydan thì đã được thiết lập hệ thống mạng Internet làm việc gần như liên tục thông suốt. Cũng xảy ra một số đình trệ nhưng 99% thời gian là có mạng Internet. Đối với các phần tử hoạt động chính yếu thì người ta đã mua cho cả một số lượng lớn camera. Chúng tôi được biết những vụ việc, khi mà họ mang camera đi tham gia cướp các trụ sở chính quyền hay lao vào các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát… Từ bất cứ đâu cũng thấy truyền hình trực tiếp...
Ngoài ra, tại Ukraina đã xuất hiện cả một mạng lưới các tổ chức nhân quyền mà những thành viên hăng máu của họ đến một giờ X nào đó đã gia nhập đội ngũ của phe đối lập.
Có một câu nói rất nổi tiếng của ứng viên Tổng thống Ukraina, Oleg Tsarev, phát ra một ngày trước khi bùng nổ ở quảng trường Maydan. Ngày 20-11-2013, tại Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada), ông ấy tuyên bố rằng, ở Ukraine đang chuẩn bị khai hỏa nội chiến với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ; các chuyên gia huấn luyện Mỹ đã hướng dẫn phương thức làm mất uy tín các định chế nhà nước. Ông ấy đã kể về dự án “TehKemp” được thực hiện dưới sự bảo trợ của Đại sứ Mỹ tại Ukraina.
Điều đó có nghĩa là, có hàng loạt bằng chứng cho thấy, sự kiện quảng trường “Maydan châu Âu” trên phương diện nguồn lực và huy động quần chúng đã được chuẩn bị ở một mức độ khá cao. Việc lựa chọn ngày bùng nổ có vẻ hơi ngẫu hứng nhưng chính kịch bản thì lại được chuẩn bị từ trước.
- Ai và làm thế nào để thực hiện kịch bản này? Có thể biết gì về công nghệ đó?
- Lực lượng chủ đạo trong thực tế đã tiến hành cuộc đảo chính đó chính là những tay lính được huấn luyện ở Ukraina và những tay lính đánh thuê, về sau đã tham gia vào tổ chức “Khu vực cánh hữu”. Họ đóng vai trò chính yếu trong việc lật đổ chính phủ: tấn công vào các cơ quan thực thi pháp luật, chiếm giữ trụ sở các cơ quan nhà nước. Trong “Khu vực cánh hữu” bao gồm hàng loạt các tổ chức, nhưng chiếm tới 70-80% là đội “Trizub” mang tên của Stepan Bandera (chính trị gia, nhà tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraina, từng bị KGB hạ sát năm 1959), dưới sự chỉ huy của Dimitri Yarosh. Đó là những kẻ tự coi mình là hậu duệ trực tiếp của Bandera và tuyên bố rất kiêu hãnh về điều đó. Chúng tồn tại với sự hỗ trợ của các cơ quan công quyền khác nhau của Ukraina. Chúng đã chuẩn bị lực lượng của mình trong gần 20 năm qua. Có bằng chứng rằng, chúng đã cộng tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh Ukraina. Ví dụ, cộng tác với Valentin Nalyvaychenko, người bây giờ đang đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraina. Yarosh từng là trợ lý của Nalyvaychenko khi ông này làm nghị sĩ quốc hội Ukraina. Chính Nalyvaychenko đã viết lời tựa cho cuốn sách “Quốc gia và nhà nước” của Yarosh và trong đó có ghi rằng, ông ấy coi “Khu vực cánh hữu” là tổ chức đối tác và hy vọng sẽ hợp tác cùng nhau trong tương lai.
Tức là quá trình chuẩn bị đã diễn ra khá quy mô, được tham dự bởi các yếu tố khác như loại bỏ lính canh, tấn công theo kiểu biệt kích, đào thoát khỏi truy nã, bắn tỉa...
- Tại sao cả chính quyền lẫn lực lượng an ninh đã không phản ứng gì với điều này?
- Bởi vì bản thân chính quyền Ukraina cũng hỗ trợ cho “Khu vực cánh hữu” trong tài chính và huấn luyện. Như tôi đã nói, trong công việc này liên quan đến các cơ quan an ninh Ukraina. Tất nhiên, đã có những người nhận thức được rằng tổ chức “Khu vực cánh hữu” là một lực lượng mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể để lộ nanh vuốt của chúng nhưng một loạt các chính trị gia lại coi nó như chỗ dựa cho các lợi ích của mình, ngay cả trong việc chiếm đoạt quyền lực.
- Tại sao lại có những người dân cũng đã đi theo chúng, chẳng gì thì ở quảng trường Maydan cũng có những người dân thường? Họ không biết những gì đang diễn ra?
- Ở đây chúng ta cần phải phân biệt xem những nhóm dân cụ thể nào đã ra quảng trường Maydan. Thứ nhất, một phần trong số đó là những người ủng hộ Liên minh châu Âu và hội nhập châu Âu. Có thể nói, đó là những người mà ở Moskva tự gọi mình là thành phần sáng tạo, nhưng tôi sẽ gọi họ là lớp người phục vụ. Đó là những người đã chân thành tin rằng, sau khi ký kết một thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu thì cuộc sống của họ cũng sẽ thay đổi: Châu Âu bắt đầu tài trợ cho nước họ, sẽ biến mất tất cả các vấn đề tham nhũng, xuất hiện công việc có mức trả lương cao.
Thứ hai, đó là các sinh viên, mà hầu hết trong số họ đã xuất hiện - đây là điều quan trọng cần phải chú ý đến - là theo chỉ đạo trực tiếp của các hiệu trưởng. Họ đã được cho nghỉ học và cấp đồ ăn.
Và một phần đáng kể nữa có mặt trong các cuộc biểu tình là những người được chở tới từ phía tây Ukraina; ở một thời điểm nào đó họ đã trở thành lực lượng chính có mặt trên quảng trường Maydan.
Trong cuộc biểu tình đã có đại diện các đảng phái chính trị, mà trong đó bao gồm cả những người ủng hộ Vitali Klitschko (vận động viên quyền Anh nổi tiếng) và Arseniy Yatsenyuk (chính trị gia, hiện đang nắm quyền Thủ tướng Ukraina), nhưng tới một thời điểm nào đó thì chính ban lãnh đạo chính trị này đã để mất quyền kiểm soát tình hình. Kết quả là, quảng trường Maydan đã lọt vào tay của “Khu vực cánh hữu” và nhóm tự vệ Andrei Parubi. Mọi sự đã dựa vào chính những chiến binh của các tổ chức này. Đây chính là những kẻ thực sự coi mình là hậu duệ của Stepan Bandera. Chúng tin rằng, tình hình hiện nay ở Ukraina là một sự tiếp nối của tình hình năm 1941, khi những tiền bối của chúng đã sẵn sàng hợp tác với nước Đức quốc xã.
- Việc cho rằng một số người đã đến quảng trường Maydan vì được trả tiền?
- Một bộ phận các tay súng đã được nhận tiền, nhưng tôi có lẽ khó có thể nói về những số tiền cụ thể vì việc trả tiền này không đồng đều tất cả. Ngoài ra, ở mỗi một lực lượng lại có một nguồn tài chính khác nhau. Nhưng có thể nói tới như là một ví dụ rõ ràng về việc họ đã được trả công cao - Parubi đã bị các phương tiện truyền thông cáo buộc là trong thời gian diễn ra biểu tình ở quảng trường Maidan, ông ta đã mua được ba căn hộ tại Kiev.
- Liệu đã có kế hoạch được chuẩn bị trước để lật đổ ông Victor Yanukovych (nguyên Tổng thống Ukraina)?
- Không thể nào lập ra một kế hoạch khiến ông Viktor Yanukovych hành động một cách kỳ lạ như vậy. Có một bình luận thú vị của Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, người đã nói rằng trong những ngày đầu tiên, ông đã không làm thế nào để hiểu được thực sự ông Yanukovych đánh giá thế nào về cuộc biểu tình ở quảng trường Maydan: có ủng hộ hay không, cho đồng ý hay chống lại xu thế hội nhập châu Âu? Rốt cuộc là ông Yanukovych đã phải cố gắng để tránh đổ máu và rời khỏi đất nước. Nhưng như chúng ta thấy bây giờ, điều này cũng vẫn đã dẫn đến đổ máu. Vì vậy, để dự đoán một tình huống như thế quả là đầy khó khăn.
- Vậy các tác giả của “Dự án Ukraina” đã trù liệu kết quả cuối cùng là gì?
- Phức tạp là ở chỗ, Maydan không phải là một dự án đồng nhất. Đó là tổng cộng của một loạt các dự án đồng dạng liên quan đến nhau. Thí dụ, người châu Âu thoạt tiên muốn xem Vitali Klitschko như Tổng thống Ukraina. Còn người Mỹ trái lại, muốn thấy ông Yatsenuk ở vị trí đó.
Mục tiêu chính của tất cả các lực lượng bên ngoài, tất nhiên, vẫn là sự tiếp nối của chính sách ngăn chặn Liên bang Nga, tương tự như đối với Liên Xô trước kia. Nếu Ukraina không liên quan với Nga, thì nó đã không tạo nên sự quan tâm đến thế ngoài việc được coi như là một thị trường tiêu thụ hàng hoá và thị trường lao động giá rẻ, hoặc có thể là một đoạn đường trung chuyển.
Ngoài ra, tác động tới dự án “Maydan châu Âu” là một loạt những lợi ích nội bộ của các đấu thủ chính trị Ukraina, trước hết là các nhà tài phiệt. Vì vậy, mục đích không chỉ là việc ký thỏa thuận gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraina và áp đặt một chính phủ thân Mỹ; đó chỉ là một phần của kế hoạch mà chúng tôi tới nay còn chưa hoàn toàn biết hết.
- Tình hình ở Ukraina giống ở mức độ nào với tình hình biến động ở Gruzia?
- Có cái giống và cũng có cái khác. Tôi đã nghiên cứu tình hình Gruzia rất kỹ và hiểu chi tiết con đường đã đưa Mikhail Saakashvili (nguyên Tổng thống Gruzia) đi tới quyền lực, cách ông ta thiết lập cơ chế bám giữ quyền lực và xây dựng một chế độ độc tài toàn trị. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng, ông Saakashvili lên nắm quyền với sự ủng hộ đáng kể của quần chúng. Trong giai đoạn đầu Gruzia đã kỳ vọng ở mức độ cao vào những thay đổi tích cực. Thế nhưng ở Ukraina, tình hình cơ bản là khác: gần một nửa đất nước trong thực tế không ủng hộ chính quyền được dựng lên từ quảng trường Maydan. Đa số người Ukraina đều hiểu rằng chính quyền đó được định hướng thiên về các lợi ích của các vùng phía tây, của những kẻ theo tư tưởng Bandera. Trong khi các phần khác của đất nước lại đi theo những quan điểm hoàn toàn ngược lại.
Do đó, tình hình ở Ukraina, không giống như Georgia, là nghiêm trọng hơn, và rất khó dự đoán được sẽ phát triển như thế nào. Hiện nay, những gì mà tôi nhìn thấy ở Ukraina chỉ cho phép đánh giá rằng đó là một kịch bản tiêu cực. Những gì mà chính quyền hiện nay của Ukraina, khi còn biểu tình ở quảng trường Maydan đã chỉ trích ông Yanukovych thì chính nó lại đang biến thành hiện thực. Nhưng ông Yanukovych, không giống như họ, đã từ chối sử dụng các lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống lại những người đã đi đến Maydan. Còn chính quyền mới nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự thì không thể tồn tại được và trong thực tế đang đẩy nhanh đất nước tới tình trạng nội chiến.
Mặc dù, cũng như trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Gruzia, hiện nay tại Ukraina đã bắt đầu hoạt động các tổ chức của Mỹ, thí dụ như Viện McCain, chuyên tiến hành các cuộc điều tra xã hội và nâng tỉ lệ cho những ứng cử viên hợp với khẩu vị của họ nhất hay các tổ chức tham gia vào các chương trình tiến hành bầu cử. Theo thông tin của tôi, số tiền mà họ ném vào Ukraina nhiều gấp 10 lần so với Gruzia. Nhưng hiện nay vẫn rất khó dự đoán câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào