"Bác ngồi chơi, uống với em tách trà, ăn tí kẹo bánh. Hay bác thích uống rượu?".
Anh hàng xóm vồn vã. Tôi cũng xua tay từ chối. Mấy bữa nay tất niên nhiều nên nghe đến bia rượu là sợ. Có tách trà lúc này cũng ổn rồi. Vả lại, uống trà đặc tối không ngủ được sớm, lại có cớ thức chờ xem trận bóng đá muộn.
Anh hàng xóm lâu năm mới quen ngày mai về quê. Thế nên mới cơm xong, anh sang nhà gõ cửa mời ghé nhà chơi. Tiện thể, anh biếu ít bánh trái gọi là quà Tết. Nói là hàng xóm lâu năm mới quen cũng có cái lý do cả. Về ở đây nhiều năm nhưng thực chất chẳng ai giao tiếp với ai. Cái kiểu sống ở chung cư nó thế. Nhà nào biết nhà nấy. Một tầng lại chỉ có 6 hộ, cửa đóng then cài suốt ngày, không người nào biết tên xóm giềng. Chỉ đến khi dịch bệnh nổ ra, giãn cách xã hội lên tới đỉnh điểm thì tự dưng cái nhu cầu giao tiếp nó cũng nảy sinh. Ban đầu thì mở nhóm "chat online" để trao đổi chuyện phòng dịch, chống dịch, chia sẻ nhau những khó khăn trong mùa dịch. Rồi sau đó thì nhà này nhà kia mở cửa ngồi nói chuyện với nhau, hỏi han đủ thứ. Khi mình có chút thực phẩm mới cũng biết chia cho hàng xóm một ít, và ngược lại.
Chỉ vài tháng mà thành quen, thành thân. Nói gì đi nữa, dịch bệnh nghiệt ngã cuối cùng cũng bù đắp được cho mình một thứ là tình xóm nghĩa làng. Chứ nếu bình thường như mọi năm, có lẽ tôi chẳng quen ai ở khu chung cư này, trừ những người đồng nghiệp thân vốn dĩ đã dọn đến ở từ trước và chính cũng vì họ rủ rê mà tôi mới chuyển đến khu này.
"Bác làm miếng bánh pía với trà cho nó nhịp nhàng", anh hàng xóm dùng cái từ "nhịp nhàng" khiến tôi không thể không tự cảm thấy thán phục trong dạ. Anh ấy vốn chẳng phải dân viết lách, thuần làm kỹ thuật, nhìn bên ngoài tưởng khô như ngói. Thế mà nhiều khi dùng từ "dập dìu" ra phết. Tự dưng nghĩ, văn chương đời thường như một cái mỏ lớn mà mấy ông nhà văn lại thuộc dạng không lười thì kiêu ngạo, chả thèm đếm xỉa đến nhiều. Thế nên cái mỏ ấy cứ bỏ hoang mãi. Thế nên văn chương chính thống cứ quanh đi quẩn lại với những câu chữ cũ rích và sáo rỗng. Thế nên người đời cứ xa xa, ngài ngại với văn chương chính thống là vậy. Họ không tìm thấy chút nào của mình ở đó. Bảo sao văn chương chính thống cứ phất phơ giữa đời sống nhộn nhịp này.
"Chú tính về quê ăn tết đến hôm nào?", tôi hỏi, một câu hỏi chiếu lệ. "Mai cúng ông Táo xong thì vợ chồng em chở nhau về dưới. Rồi ở chơi qua hẳn ngày 10 tụi em lên lại. Công việc đầu năm cũng lưa thưa nên nghỉ dấn thêm vài bữa không có sao". "Ừ, có thời gian rộng rãi thì cứ ở dưới quê cho sướng. Như anh, chả dám về Hà Nội vì sợ. Mình một thân một mình thì không sao. Đằng này còn trẻ con nữa. Chẳng biết dịch dã ở ngoài kia làm sao. Chỉ nói nội chuyện lỡ có dính dương tính một cái, về đây cách ly thì lại khổ bà xã. Một thân một mình bả không lo hết được cho tụi trẻ con trong khi việc hàng hóa thì còn bận rộn tối ngày". "Vâng, ngoài Bắc thì đang có vẻ căng quá chứ dưới miệt nhà em thì đỡ hơn bác ạ".
Cậu hàng xóm là người Sóc Trăng, cả vợ lẫn chồng. Nghe cậu kể ba mẹ cậu có cái vườn đã lắm, cây trái sum suê đủ thức. Mấy hôm giãn cách xã hội, cậu còn rủ "bữa nào hết dịch mà rảnh rảnh anh về quê em chơi. Uống rượu đã thì nằm võng, nằm võng đã thì đi câu, đi câu chán lại về uống rượu. Về dưới miệt nhà em, ở vườn nhà tía má, cả ngày có khi chẳng gặp người lạ nào, chẳng việc gì phải sợ nhiễm COVID". Tôi cũng khoái về miền Tây chơi. Vì cái khí dưới ấy nó phóng khoáng. Nắng cũng phóng khoáng, gió cũng phóng khoáng, con gái cũng phóng khoáng. Ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn sảng khoái vô ngần, chả cần giữ gìn ý tứ gì. Mà để thu xếp đi một chuyến thì nhiều khi phải tính toán thời gian kỹ lưỡng vì tôi cũng bận rộn nhiều việc lắt nhắt mỗi ngày. Cứ hễ buông Sài Gòn ra là thấy ngài ngại, lo lo. Nhiều khi, do chính mình nhút nhát sợ lỡ cơ hội chứ thực chất buông mạnh một chuyến để đi cho thỏa có khi về mọi việc cũng chẳng suy suyển gì.
"Hay tết bác xuống dưới em một bữa, đưa chị và các cháu xuống luôn", cậu ấy lại rủ. Và như phản xạ, tôi lại trả lời theo đúng cách tôi vẫn quen trả lời những mời gọi kiểu này "Thu xếp được thời gian anh đi ngay. Máu lắm nhưng bận quá". "Bác xuống được thì gọi em, em đi đón. Còn bác không xuống được, tết xong em mang ít quà quê lên cho bác. Bác khoái gì cứ nhắn em".
Rồi không đợi tôi nói thêm, cậu thủng thẳng kể: "Xưa, mỗi lần tía má lên thành phố thăm lại tay xách nách mang quà quê. Toàn thứ trong vườn nhà cả anh ạ. Từ ít trái cây cho tới cặp gà, con cá. Không có thứ nào là phải mua hết. Mà nói thực, trên đây thì cái gì cũng sẵn, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Thấy tía má cứ tay xách nách mang vậy cực cực, em hay gắt lắm. Không phải mình chê quà quê đâu. Ngon thấy mẹ sao chê anh ơi. Đồ bổ đồ sạch không à. Nhưng cứ hình dung cái cảnh má em tất tả lại còn giỏ này, bịch kia nên em thương. Mà bả lại còn mập nữa chứ. Nắng gang đầu vậy mà còn xách lên đây đủ thứ, không gắt sao đặng. Ấy vậy mà đến bữa giãn cách vừa rồi mới hiểu. Không có tía má gửi quà quê lên hàng tuần, em chẳng biết nhà em vượt qua cách nào. Đợt đó cũng phải cảm ơn nhà bác với mấy nhà quanh quanh mình".
Cậu ấy mất việc trước dịch. Vợ cũng mất việc trước cậu chừng hơn 1 tháng. Một nách hai vợ chồng, 3 đứa con, trước cơn đỉnh điểm kia, không hoảng loạn cũng là quá giỏi rồi. Cái bữa vợ tôi sang chia rau tươi cho bên nhà mới được nghe cô vợ kể lại hoàn cảnh. Hai vợ chồng gần như là trắng trơn. Đi làm cũng chẳng dành dụm được gì nhiều. Giờ 5 người gom lại nhìn nhau trong một căn hộ, ngày hết giãn cách chưa biết là khi nào, cái lo rõ ràng là như núi.
"Đó, rồi như bác thấy. Bà má bả tinh thiệt. Em có kể chuyện vợ chồng em mất việc đâu vì sợ tía má lo. Cũng tính là nếu cầm cự hết giãn cách thì hai vợ chồng với mấy đứa con về quê, xong em gửi vợ con lại, em ngược lên đây xem công chuyện thế nào. Chừng nào có việc thì đón lên. Thế mà bả cứ đều đặn mỗi tuần gửi lên đây cho em mấy thùng đồ. Gạo mắm, con cá lá rau đủ cả. Kể ra bả cũng tài. Ngăn sông cấm chợ vậy mà vẫn kiếm được chỗ để gửi đồ lên. Nói thiệt, không có đồ má gửi lên chắc nhà em chết đói toàn gia".
"Chết sao được, chú cứ lo quá", tôi cười, "dù gì còn anh chị bên đó, sao để cô chú thiếu. Chưa kể còn bao nhiêu xóm giềng quanh đây nữa". "À vâng, em nói là nói vậy thôi chứ ông trời sao để mình chết đói bác ơi. Nhưng thú thực, sau đợt dịch rồi, em mới thấy đúng là may mà mình còn có dưới miệt để tựa lưng vào mà sống".
Rồi tôi không còn nghe thấy anh hàng xóm nói gì nữa. Khi mấy tiếng "có dưới miệt để tựa lưng vào mà sống" làm tôi rụng rời. Tựa vào quê hương mà sống, đó là một thứ văn chương đời sống đơn giản nhất mà tôi chưa thấy ông nhà văn nào viết nên cả. Đúng theo nghĩa đen của nó, bao nhiêu người trong chúng ta đã tựa vào quê hương mà sống. Quê hương cũng chẳng có gì là to tát cả đâu, chỉ con cá, lá rau vụn vặt thôi nhưng hồn quê lại thấm đẫm trong những bà mẹ tất tả gạt mồ hôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh chuyển đồ lên thành phố cho những đứa con dù già đến ngoài năm mươi đi nữa thì với mẹ vẫn chỉ là thằng nhóc. Cũng chẳng cần phải ghê gớm gì như đại dịch mà ngay cả khi bình thường nhất, sung túc nhất, chúng ta cũng tựa vào quê mà sống đấy thôi. Như cái việc quanh năm làm lụng vất vả mấy thì cũng phấn đấu làm sao dư ra được chút để cuối năm về quê ăn Tết chẳng hạn. Đó là về mà nương tựa phần hồn, tự chữa lành cho mình sau những vết thương mưu sinh thị thành mà mình đã phải gánh lấy. Và tôi cũng nhớ đến một bà chị, với chia sẻ của chị mới đây về chuyện quê hương. Chị vốn người miền Tây nhưng lại sinh ra lớn lên ở Cambodia. Cả gia đình trở về ngay trước thềm nạn diệt chủng. Chị nói đại loại "quê hương có phải là nơi mình sinh ra, nên mới gọi là nơi chôn nhau cắt rốn?", và chị phân vân về một ký ức "lớn lên ở nơi không phải quê cha đất tổ của mình, giữa một dân tộc không phải dân tộc mình, nhưng cứ Tết về lại vẫn có cảm giác thèm về quê, nơi mà hàng năm gia đình chỉ về tảo mộ cụ cố chứ chưa bao giờ được gọi là sinh ra và lớn lên ở đó". Ít ra, nơi quê cha đất tổ của chị, phần mồ mả ông bà cũng đã để lại cho chị một điểm tựa quê hương, để chị dựa vào đó mà sống.
Phải rồi, mỗi chúng ta, ai cũng như ai, đều cần phải dựa vào quê hương mà sống.
Ngày mai, cậu hàng xóm lâu năm mới quen sẽ về nơi cậu ấy tựa vào. Chắc chắn, cậu ấy sẽ ngả vào lòng mẹ, như lúc còn bé thơ. Còn tôi, Hà Nội vẫn ở sâu thẳm đây này. Nơi đó, tôi cũng vẫn luôn dựa vào để sống…
Chợ phiên Tết quê