Người đọc, qua một số tiểu thuyết của Bandắc, trong đó có "Lão Gôriô" và "Bước thăng trầm của người kỹ nữ" cũng nhớ tới nhân vật Vôtơranh - "một con quỷ sứ hiện đại" đã có những xảo thuật để thoát khỏi tù tội và trở thành... nhân viên cai quản nhà ngục, giám sát bọn lưu manh.
Ít ai biết rằng, Giăng Vangiăng - con người cao thượng đến thế, và Vôtơranh - gã lưu manh đến vậy, lại có chung xuất xứ từ một nguyên mẫu trong đời thực, đó là Viđốc - tên tướng cướp nổi tiếng ở Pháp thời ấy.
Tuy nhiên, ngoài đời thực, Viđốc có kết thúc giống nhân vật Giăng Vangiăng của Huygô hơn. Khi hai văn hào đưa hình tượng Viđốc vào tác phẩm của mình, Viđốc đã kết thúc cuộc đời tướng cướp một cách phẳng lặng và "vinh quang". Y trở thành người giàu có, có tiền gửi nhà băng, thậm chí đang cho xuất bản hồi ký.
Thế đó. Từ một nguyên mẫu, các bậc thiên tài đã đưa lên trang sách và bổ sung thêm theo cách thức sáng tạo riêng của mình