Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, điều gây lo ngại nhất lại là những mâu thuẫn giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay trong đầu tháng 9/2011, giữa hai nước này đã bùng nổ sự cố ngoại giao nghiêm trọng đến mức Ancara tối 8/9 đã lên tiếng đe dọa đưa tàu chiến tới gần dải Gaza…
Đục nước béo cò
Có lẽ trong lịch sử đương đại, chưa bao giờ quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel lại trở nên căng thẳng như hiện nay, sau khi Tel Aviv từ chối xin lỗi chính thức về vụ quân đặc nhiệm Israel đã đột kích một chiếc tàu chở hàng viện trợ mang danh "hạm đội tự do" của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn cản chiếc tàu này tới Dải Gaza hồi cuối tháng 5/2010, khiến 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.
Tối 8/9, phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Rayyip Erdogan tuyên bố rằng, nước này sẽ phái các tàu chiến hộ tống các tàu chở hàng viện trợ tới Dải Gaza nhằm bảo vệ các tàu hàng này trước sự tấn công từ các tàu của Israel. Ông Erdogan cũng cho biết, Ancara sẽ củng cố quyền kiểm soát lãnh hải tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn việc
Ngày 2/9/2011, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã thông báo quyết định trục xuất Đại sứ của
Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, trong đó có Evgueni Santanovsky, Chủ tịch Viện Trung Đông của Nga, mặc dù Israel không muốn gây hấn với một trong những quốc gia hùng hậu nhất trong thế giới Hồi giáo nhưng xem ra, những chính trị gia đang nắm quyền lãnh đạo ở Ancara lại có nhu cầu làm trầm trọng hóa thêm các sự cố liên quan tới quốc gia Do Thái.
Bởi lẽ, càng mâu thuẫn với
Đối với Erdogan, một liên minh có thể có với Tel Aviv chỉ là gánh nặng khó chịu, hơn nữa, những văn kiện đã được ký kết theo hướng này chỉ có lợi cho những đối thủ chính trị nội địa của ông ta chứ không phải ông ta. Ông Erdogan cũng như nhóm chính trị gia nắm quyền tối thượng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay (trong đó có Tổng thống Abdullah Gul và Ngoại trưởng Ahmed Davotuglu) đã tận dụng thành công nguyên tắc "đục nước béo cò" trong vụ khủng hoảng liên quan tới "hạm đội tự do".
Giờ họ chỉ còn độc một cách làm cho quá mù ra mưa, một khi đã rút dao ra khỏi vỏ thì đành phải hỗn chiến thôi. Một khi đã tìm ra kẻ thù thì phải tiêu diệt nó. Tại Trung Đông, trong con mắt cộng đồng Hồi giáo, không có kẻ thù nào bị đông người căm ghét hơn là
Ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện giờ không còn nhiệm vụ nào cấp thiết hơn là làm cho mọi sự thêm phần rối lẫn trong quan hệ với quốc gia Do Thái, vừa thu hút thêm cảm tình của thế giới Hồi giáo, vừa có cớ để thanh lọc nội bộ, xóa bỏ những lực lượng đối lập trong nước.
Chiến tranh là chiến tranh, Israel không còn đường lùi trước một phong trào HAMAS nhất quán không chịu công nhận quyền tồn tại hợp pháp của quốc gia Do Thái và thường xuyên gián tiếp hoặc trực tiếp gây nên những vụ khủng bố nhằm vào Israel.
Trong khi đó cái gọi là phong tỏa dải Gaza chỉ là việc các thanh tra LHQ hoặc lính biên phòng của Israel kiểm soát các hàng hóa được đưa vào đó nhằm loại bỏ khả năng tuồn các vũ khí hạng nặng, kể cả tên lửa tầm trung hay vật liệu đặc biệt xây dựng cứ điểm vào khu vực này. Còn mọi thứ hàng hóa khác, lên tới hàng chục nghìn tấn, vẫn thường xuyên được chở vào dải
Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc xây dựng "hạm đội tự do" cũng giống như việc tổ chức hành lang vận tải vũ khí hạng nặng và trang bị khí tài vào cho các chiến binh của Đảng Công nhân Kurdistan theo chủ nghĩa li khai và từ nhiều năm nay đã cầm súng chống lại Ancara và thường xuyên gây nên những vụ khủng bố đẫm máu trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Cái khác nhau trong hai hiện tượng này chỉ ở chỗ, Ancara luôn đàn áp người Kurd, cấm họ dùng tiếng mẹ đẻ, còn Tel Aviv thì không bao giờ cư xử như thế với người Arab. Sau sự cố tháng 5/2010, đối với người Do Thái, mở miệng xin lỗi bị coi như là tự nhục mạ bản thân mà không một quốc gia tự trọng và tôn trọng quân đội của mình lại dám làm.
"Hạm đội tự do" đã xâm phạm vào khu vực quân sự và khi nhận được lời yêu cầu cho kiểm tra thì đã từ chối, không chịu nghe theo. Khi các lính biên phòng Do Thái lên con tầu đó thì đã phải đối mặt với những hành động thô bạo có thể ảnh hưởng tới tính mạng.
Và họ buộc phải nổ súng…
Nhìn rau gắp thịt
Tuy nhiên, không dễ bùng nổ một cuộc chiến tranh thực sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ với
Mối ưu tiên chiến trận lớn hơn của Thổ Nhĩ Kỳ và các hoàng gia trong vùng Vịnh hiện nay lại là cuộc chiến có thể xảy ra với
Ancara có thể tiếp tục khiêu khích Tel Aviv như đã làm gần hai năm nay nhưng người Do Thái vẫn nổi tiếng là tỉnh táo và máu lạnh. Và NATO trong bất luận trường hợp gì cũng không can thiệp vào mớ bòng bong mâu thuẫn này. Và cũng không chấm dứt sự tồn tại của mình, trừ khi Thổ Nhĩ Kỳ không còn cần NATO nữa và xin ra khỏi tổ chức này.
Và một khi Thổ Nhĩ Kỳ chán làm thành viên NATO thì tổ chức này có thể sẽ được đền bù bằng sự trở lại của Paris với kho vũ khí hạt nhân hùng hậu và với Tổng thống Nikolas Sarkozy máu nóng, người không thể nào chịu nổi Thủ tướng Erdogan (trong khi ông này cũng có thái độ tương tự với nguyên thủ Pháp)…
Rất lắm kẻ thù
Trong khi đó, không có cơ sở nào để có thể hy vọng vào sự cải thiện quan hệ giữa quốc gia Do Thái với các lực lượng khác nhau trong cộng đồng
Các kẻ thù của
Có thể các tác giả Jacques Benillouche của bài báo mới công bố trên mạng tin State.fr có lý khi khẳng định về triển vọng tình hình ở Trung Đông: Có thể chúng ta đang đi vào một kỷ nguyên của các vụ khủng bố và trả đũa, sẽ gây ra mối thù địch và củng cố các lập luận cực đoan từ mỗi phía…