Theo dự đoán của đại đa số các nhà phân tích tình hình, mùa thu tới, trong tháng mười một, có thể ông sẽ bị mất quyền kiểm soát cả ở Thượng viện. Nếu đạt được mục đích này và làm chủ được cả hai viện của Quốc hội, Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ làm cho hai năm còn lại trong nhiệm kỳ Tổng thống cuối của ông Obama trở nên sóng gió hơn nhiều so với trước, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ có thiên hướng lôi kéo nước mình ngày một dính líu sâu rộng hơn vào các xung đột quốc tế.
Hiện nay, đảng Cộng hòa đang giữ đa số ghế trong Hạ viện. Đa số trong Thượng viện tạm thời còn nằm trong tay đảng Dân chủ của ông Obama. Theo trang web pravda.ru, trong cuộc bầu cử ngày 6/11 tới, đảng Dân chủ sẽ phải bảo vệ 21 ghế tại Thượng viện, còn đảng Cộng hòa - 15 ghế. Oái oăm cho đảng Dân chủ là ở chỗ, trong cuộc đọ sức đó, đảng Cộng hòa chỉ cần thêm có 6 ghế là đủ để giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Quốc hội. Và nhờ thế, đảng Cộng hòa sẽ có thể thúc đẩy được mọi ý tưởng của mình ra chính trường và phủ quyết bất cứ sáng kiến nào của đảng Dân chủ ngay ở thời điểm còn hai năm nữa mới diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mới.
Hầu như tất cả các nhà phân tích ở Mỹ đều dự đoán rằng, đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ có được 6 ghế đó, bởi lẽ ngay cả một số đồng nghiệp của chính ông Obama, vì lo ngại trước chỉ số tín nhiệm thấp của đương kim Tổng thống, đã bắt buộc khởi động chiến dịch tranh cử vào Thượng viện của mình với khoảng cách tách ra hơn đối với chính sách an dân trị quốc của Nhà Trắng. Theo Bloomberg, hiện nay, vị trí dễ bị tổn thương nhất của đảng Dân chủ là ở các bang Florida, Montana, Arkansas, Alaska, Louisiana, North Carolina...
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Mỹ, khi chính quyền hành pháp và Quốc hội được kiểm soát bởi các bên khác nhau. Tám năm trước đây, năm 2006, năm thứ sáu làm chủ Nhà Trắng của vị Tổng thống thứ 43 George W. Bush (con), đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát đối với cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Và họ đã tổ chức chiến dịch triển khai cáo trạng đối với chính quyền Bush trên cơ sở “cuộc chiến tranh không công bằng” ở Iraq. Việc Quốc hội Mỹ không phê chuẩn hàng loạt những vị trí trong chính quyền hành pháp do Tổng thống Bush đưa ra đã trở thành nguyên do dẫn tới tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái và dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008. Gần đây, Tổng thống Barack Obama đã mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được quyền phủ quyết của hạ viện trong vấn đề trần nợ của chính phủ. Sau cuộc bầu cử vào Thượng viện sắp tới, ông chủ Nhà Trắng sẽ vấp phải những trở ngại tương tự nhiều gấp đôi so với trước...
Có thêm một tiền lệ tương tự xảy ra vào năm 1998, ở giữa nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống thuộc đảng Dân chủ, Bill Clinton. Bấy giờ đảng Cộng hòa đã giữ được đa số tại cả hai viện. Và họ tổ chức việc luận tội Tổng thống Clinton với lý do là một vụ bê bối tình ái liên quan đến cô thực tập sinh trong Nhà Trắng Monica Lewinsky. Trước đó, đảng Cộng hòa và ông Clinton đã tranh chấp với nhau một thời gian dài mà không thể phân chia một cách hợp tình hợp lý những nguồn thu bổ sung trong ngân sách.
Mùa thu tới, đương kim Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn vướng mắc gì mới? Rõ ràng, ông Obama cũng sẽ rất khó khăn để đưa được đội ngũ nhân sự của mình ra nắm giữ những chức vụ công cử, bổ nhiệm thẩm phán, và quan trọng nhất - để biến thành hiện thực “đứa con tâm đắc” là dự án cải cách y tế Obamacare. Bản chất của dự án này có thể được thể hiện bằng cách nói hình ảnh là “hữu danh vô thực” vì nhiều người dân Mỹ không phải là quá nghèo để đủ điều kiện được hỗ trợ bảo hiểm, nhưng cũng không có được thu nhập thích hợp để tự mua bảo hiểm cho chính mình hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm. Cho đến nay, việc triển khai chương trình Medicaid đã bị tạm dừng tại 24 trong số 50 tiểu bang, tức là gần 50%...
Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu đảng Cộng hòa đạt được mục tiêu “tròng cổ” cả hai viện Quốc hội thì đời sống chính trị của nước Mỹ sẽ đi vào một trạng thái rất trớ trêu. Ở thời điểm trước khi chính thức khai trương cuộc chạy đua mới vào Nhà Trắng, Đảng Cộng hòa sẽ giở tiểu xảo ra để tìm cớ làm mất uy tín ông Obama, kể cả từ việc ít xít ra nhiều... Sẽ bắt đầu cuộc đọ trán vì bất cứ lý do gì có thể. Đảng Cộng hòa có thể không đồng ý phê duyệt ngân sách cho năm tiếp theo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ, mà hệ lụy là sẽ có ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Tất nhiên, điều này là tiêu cực. Nhưng nó sẽ là một nền tảng lý tưởng để khai mào đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống. Và nhìn nhận một cách công bằng, đối với nhiều nước, trong đó có Nga, chiến thắng của một ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng không phải là quá bất lợi. Bất chấp phong thái “khẩu xà”, có vẻ như hiếu chiến, như thực tế cho thấy, các vị Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa vẫn hành xử mang tính thực tế nhiều hơn so với các đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ...
Trong gần một nhiệm kỳ rưỡi chủ trì công việc tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã làm suy giảm độ bóng bẩy của đảng Dân chủ không ít. Cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup tiến hành gần đây nhất cho thấy, hiện chỉ có khoảng 51% số người Mỹ được hỏi ý kiến ủng hộ hoạt động của Tổng thống, trong khi đó 44% không đồng tình với ông...
Đây là mức tín nhiệm thấp nhất đối với chủ nhân ông của Nhà Trắng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Đương kim Tổng thống Mỹ bị chỉ trích không chỉ vì chương tình cải cách chăm sóc sức khỏe của ông, mà còn vì cuộc chiến chống lại nghèo đói, nạn nhập cư bất hợp pháp, tỷ lệ thất nghiệp ẩn ở mức cao, vì lương thấp, vì các chương trình theo dõi toàn cục nhân dân, vì các biện pháp kém hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực...
Tuy nhiên, chỉ số tín nhiệm đối với Tổng thống Obama đã đặc biệt suy giảm vì những thất bại trong chính sách đối ngoại của ông. Nhà phân tích chính trị nổi tiếng Patrick Buchanan trong bài viết của ông Khoảng chân không chính trị được lấp đầy bằng gì? in trên tờ The American Conservative, đã khẳng định, nước Mỹ bây giờ không còn ý tưởng quốc gia từng được cựu Tổng thống Bush (cha) xây dựng, với vai trò “giải thoát khỏi độc tài trong thế giới của chúng ta”... Người Mỹ hiện nay ngày càng khó khăn để áp đặt góc nhìn của mình về dân chủ cho các nước khác. Patrick Buchanan nhấn mạnh: “Đế quốc Mỹ, phần tử cuối cùng trong số các đế quốc Tây phương, có thể sẽ nhanh chóng đột ngột biến mất khỏi trường quốc tế như các đế quốc khác của thế kỷ 20...”.
Theo học giả Yuri Rogulev, Giám đốc Quỹ Nghiên cứu về Hoa Kỳ mang tên Roosevelt Franklin thuộc Đại học Quốc gia Moskva mang tên M. Lomonosov (MGU), Patrick Buchanan “đã hơi quá lời một chút nhưng cũng có một phần sự thật trong những điều mà ông ấy nói. Nếu bạn nhìn vào các số liệu thống kê thì có thể thấy, bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ XX, ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới liên tục có xu hướng suy giảm. Trong cả các ngành sản xuất trên thế giới, và trong khoa học cũng như trong thương mại. Vì lý do là châu Âu dần dần hồi phục, rồi sau đó là Nhật Bản. Và bây giờ là Trung Quốc, Ấn Độ, và, tất nhiên, cả nước Nga nữa. Ảnh hưởng của Mỹ tất nhiên sẽ giảm, nhưng khó có thể nói là nó sẽ không tồn tại được cho tới năm 2025. Dẫu sao đó cũng là một đất nước với một nền kinh tế hoạt động tích cực, có tiềm năng và nguồn lực vô cùng lớn...”.
Học giả Yuri Rogulev cũng cho rằng, tất cả các bàn thảo về việc nước Mỹ sẽ tan rã thành các bang miền bắc và các bang miền nam chỉ là sự suy diễn thiếu căn cứ về vai trò thay đổi của các khu vực: “Phải, Hoa Kỳ - đó là một liên bang và các tiểu bang khác nhau rất nhiều về trình độ phát triển, nhưng tôi nghĩ rằng, nước Mỹ, không giống như Ukraina, đã chứng minh tính đồng nhất của mình. Đó là một quốc gia ổn định về mọi phương diện, đã tồn tại hơn 200 năm và có thể vượt qua được những vấn đề kinh tế chính trị gay cấn nhất...”