1. Nhưng Messi à, cái tên anh - một cái tên Nam Mỹ bất ngờ hiện diện trong thế giới bóng đá của tôi, mà thoạt tiên nó cũng chỉ hiện diện một cách bình thường như trước đó những Romanio, Ronaldo (Brazil) từng hiện diện. Chỉ đến khi anh đoạt Giải Quả bóng vàng (QBV) FIFA lần thứ nhất vào năm 2009 thì tôi mới bắt đầu tìm hiểu những thông tin về anh.
Thế rồi 2010, 2011, và mới nhất, thời sự nhất là 2012 - anh lại tiếp tục sở hữu danh hiệu cao quí này, xác lập một kỷ lục mà có lẽ phải rất lâu sau nữa mới có người xô đổ: Giành 4 giải QBV liên tiếp. Riêng trong năm 2012 thì anh đã ghi tổng cộng tới 91 bàn thắng, đập tan kỷ lục ghi 85 bàn thắng tồn tại đằng đẵng suốt 40 năm qua của huyền thoại người Đức, Gerd Mueller.
Trời ơi, phá tan một kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 40 năm - đấy rõ ràng là một kỳ tích. Và giá trị của kỳ tích càng lớn lao hơn nếu hiểu rằng bóng đá thời nay là điển hình của sự tính toán, nên nhiệm vụ ghi bàn khó khăn hơn rất nhiều so với cái thời bóng đá hoang dại mà Gerd Mueller ngày xưa từng thi đấu.
Có lẽ hiểu rõ điều ấy mà suốt những ngày vừa qua, ông lão Gerd Mueller đã không ngừng xuýt xoa khen ngợi hậu bối của mình. Khi một nhà báo Đức cố vặn vẹo: “Theo ông, khiếm khuyết của Messi là gì?”, Gerd Mueller đã trả lời: “Khiếm khuyết duy nhất của cậu ấy là đã không chơi bóng cho… Bayern Munich - đội bóng yêu thích của tôi”.
Nhưng Messi biết không, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng những bàn thắng, mà nằm ở những xúc cảm mà mỗi bàn thắng đem lại. Xem anh thi đấu, cả thế giới này đều phải trầm trồ với một đôi chân dẻo như kẹo kéo - đôi chân mà từ nó hàng loạt những pha làm bàn không tưởng được sản sinh: làm bàn sau khi đi bóng qua cả rừng cầu thủ đối phương; làm bàn sau khi bứt tốc, vượt qua những hậu vệ đã đứng cách mình cả mét; hay làm bàn sau một pha lạng lách trong không gian hẹp, khiến cả một hệ thống phòng ngự rơi vào cảnh… lận lưng.
Messi ơi, mặc dù là một người trung thành với bóng đá phòng ngự, và xưa nay chỉ yêu thích những mẫu tiền đạo lớn lên trong môi trường bóng đá đó thì tôi cũng không thể không thừa nhận rằng, mỗi bàn thắng của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm ấy tưới vào não trạng người xem cái cảm giác rùng mình kinh ngạc, tưới vào tâm hồn người xem cái cảm giác mềm mại, tươi tắn như thể đang đối diện với một dòng suối trinh nguyên.
Mà Messi này, tôi chợt nhớ, thuở nhỏ anh đã bị rối loạn hoóc môn sinh trưởng, nên đã phải sống những ngày dài ốm yếu, quặt quẹo. Cũng chính vì căn bệnh rối loạn hoóc môn sinh trưởng ấy mà các bác sĩ đã từng dự đoán chiều cao lớn nhất có thể của anh chỉ là… 1,40 mét.
Để chiến thắng cái định mệnh cuộc đời đè lên mình, ngay từ năm 13 tuổi anh đã chấp nhận rời Argentina để sang sống và học bóng đá ở lò đào tạo La Masia nổi tiếng của Barcelona - nơi duy nhất cam kết sẽ chữa căn bệnh rối loạn hoóc môn sinh trưởng cho anh. Tôi cũng biết rằng, trong cái ngày chia tay cha mẹ để đến với một thành phố xa lạ với mình, cậu bé Messi đã bật khóc, và suốt một năm đầu tiên sống ở lò La Masia, anh vẫn thường xuyên khóc một mình như thế.
Cuộc sống xa bố mẹ, người thân của một cậu bé tuổi 13 khiến anh trở nên lầm lì, ít nói. Và theo lời kể của người đồng đội Gerard Pique thì ngày ấy mọi người còn tưởng “thằng nhóc Messi này bị câm”. Nói thế để thấy Messi đã hiện diện trên cõi đời này với những khiếm khuyết lớn về thể xác, và ngay từ thuở 13 đã phải đối diện với những chấn động lớn về mặt tâm hồn. Ấy thế mà anh đã vượt lên tất cả...
Tất nhiên anh phải có những tố chất bóng đá đặc biệt mà những đứa trẻ khác không hề có, nhưng tôi tin rằng nếu chỉ có như thế, mà không có một khát vọng sống lớn lao, không có một nghị lực sống phi thường thì một đứa bé bị rối loạn hoóc môn sinh trưởng như anh đã không thể trở thành một cầu thủ bóng đá mà bây giờ cả thế giới đều phải cúi mình ngưỡng mộ.
Vì tất cả những lý do như vậy, tôi nghĩ rằng danh hiệu QBV thứ tư liên tiếp mà anh có được không chỉ là danh hiệu tôn vinh một cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm, cũng không chỉ tôn vinh một đôi chân tạo ra nhiều xúc cảm trong lành, bay bổng nhất trong năm, mà sâu xa hơn, nó là sự tôn vinh một nghị lực sống, một khát vọng sống của một cá thể đã vượt lên và chiến thắng mọi khiếm khuyết mà số phận “ấn” vào mình.
2. Messi ơi, như vậy là đứng ở góc độ của tôi - một người xem bóng đá, và ở góc độ của anh - một người tham gia đời sống bóng đá, thì QBV FIFA lần thứ tư liên tiếp mà anh vừa sở hữu là một danh hiệu không thể xứng đáng hơn. Nhưng Messi ơi, chắc là anh cũng đồng tình với tôi rằng, chúng ta cũng nên đứng ở những góc độ khác để soi rọi giải thưởng này bằng những con mắt khác, đúng không? Và góc độ mà tôi chọn ở đây là bản thân giải thưởng QBV - một giải thưởng tồn tại lâu năm và được nhìn nhận là một trong những giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới túc cầu.
Thú thật là, ngay sau khi nhìn thấy anh mặc một bộ com lê đen chấm trắng (một bộ com lê màu mè - không giống với tính cách giản dị thường ấy của anh) bước lên nhận biểu tượng quả bóng vàng, rồi nở nụ cười tươi rói thì không hiểu sao tôi chợt thấy “ái ngại” cho danh hiệu cao quý này. Ái ngại ở chỗ: một danh hiệu cao quý như vậy lại được trao chỉ cho một con người trong suốt 4 năm liên tiếp thì nó có vì thế mà bớt hấp dẫn, bớt sinh động hơn chăng?
Và kể cả với bản thân anh nữa, Messi à, việc nhận QBV lần thứ tư trong 4 năm có khiến anh thấy danh hiệu này với mình đã mất đi sự thiêng liêng hơn trước hay không? Mặc dù sau khi nhận giải, anh đã cười rất tươi, và đã nói những câu nói rất khiêm tốn rằng: “Tôi chỉ nghĩ về những giải thưởng sau khi treo giày, kết thúc sự nghiệp mà thôi”, nhưng đồng thời anh cũng nói: “Với QBV lần thứ tư liên tiếp, vậy là tôi sẽ phải tìm thêm một chỗ trong nhà để trưng bày nó”.
Messi này, không biết có chủ quan, suy diễn hay không nhưng tôi cứ thấy văng vẳng phía sau câu nói vừa rồi một cảm giác gì đấy như là…thiếu phấn chấn, thiếu máu lửa. Và không biết có tiếp tục chủ quan, suy diễn hay không khi tôi đã nghĩ rằng: Một người nhận giải liên tiếp trong 4 năm (mà cả 4 năm đều nhận giải trong tư thế “độc cô cầu bại, không có đối thủ xứng tầm) thì cái sự thiếu phấn chấn - thiếu máu lửa kia (nếu có) cũng là điều hết sức bình thường.
Và bây giờ thì tôi lại đặt ra nhiều câu hỏi khác: Nếu năm 2013, 2014, rồi 2015 anh vẫn đạt được phong độ chói sáng như thế này, để rồi vẫn liên tiếp nhận danh hiệu Quả bóng vàng trong thế “độc cô cầu bại” như thế này thì giải thưởng này rồi sẽ ra sao? Những nhà tổ chức giải thưởng có vì thế mà thấy “ghét” anh - “ghét” cái người “là một, là riêng, là thứ nhất” (thơ Xuân Diệu) hay không? Thậm chí người ta có nghĩ rằng chính anh - thiên tài Messi, với những ưu việt đặc biệt, hiếm thấy trong thế giới túc cầu này, anh đã “góp phần” làm nhàm chán hoá một giải thưởng hay không?
3. Messi yêu quí và đáng ngưỡng mộ của tôi! Tôi xin khẳng định lại là với tôi và với rất, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trên thế giới thì việc anh nhận danh hiệu bóng vàng lần thứ tư liên tiếp là điều hoàn toàn xứng đáng. Nhưng với bản thân giải thưởng uy tín và danh giá này thì rõ ràng nó đã ít nhiều rơi vào địa hạt của sự nhàm chán khi mà gần nửa thập kỷ qua nó chỉ có thể là sự sở hữu của riêng một con người.
Mà Messsi này, nói về sự nhàm chán của các giải thưởng, tôi chợt nhớ tới giải “Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012” sắp được bầu bán. Nhàm chán ở chỗ 2012 là năm mà hàng loạt các CLB Việt Nam vỡ vụn như kiểu “vỡ bong bóng”. 2012 là năm mà cuộc chơi V.League diễn ra một trận “chung kết” quái dị giữa Sài Gòn Xuân Thành với HN.T&T - trận “chung kết” mà chỉ chiến thắng mới có thể lên ngôi nhưng HN.T&T lại đá theo tư tưởng thủ hoà để giúp người anh em SHB.Đà Nẵng của mình… đắc lợi.
Và 2012 còn là năm mà ĐTQG Việt
Messi yêu quí, có rất ít khả năng anh quan tâm đến bóng đá Việt
Thế mới biết, xung quanh danh hiệu quả bóng vàng, bất luận là “vàng” Việt Nam hay “vàng” thế giới, luôn tồn tại hai thái cực của sự nhàm chán: hoặc nhàm chán vì giải thưởng cứ hết lần này đến lần khác thuộc về một cầu thủ - một cá nhân - một thiên tài; hoặc nhàm chán vì sau khi bói mỏi con mắt, người ta vẫn không biết phải “dựng” một cây đũa nào làm… cột cờ trước gió. Cùng là những con người, cùng tồn tại trong một thế giới bóng đá, tại sao lại tồn tại một thực tế bất công như thế nhỉ?
Messi thân yêu, nếu đọc được bức thư này, hãy trả lời giùm tôi đi!
Hà Nội, một ngày lạnh cóng