Quá khứ hiện về
Mới đây nhất, bình luận viên quốc tế Tây Ban Nha Jose Ignacio Torreblanca trên tờ El Pais đã cảnh báo rằng, châu Á năm 2014 tới gợi nhớ lại hình ảnh của châu Âu năm 1914 nên cần phải hết sức thận trọng tính tới nguy cơ bùng nổ những đụng độ vũ trang. Theo tư duy của bình luận viên này, Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với châu Âu “đã không phải là một cuộc chiến mà là một sự tự sát tập thể”, cả về chính trị, kinh tế lẫn đạo đức. Và bài học cay đắng đó dường như đã giúp châu Âu ở thời điểm hiện nay ít nhiều trở nên đỡ nguy hiểm hơn. Thế nhưng, đối với châu Á, những gì đang diễn ra rất dễ khiến người ta phải so sánh với châu Âu một thế kỷ trước. Trước hết và chính yếu nhất, đó là tương quan hành xử của một số quốc gia hùng mạnh, một số nền kinh tế năng nổ và những bản tính dân tộc quá đậm nét. Thứ hai, đó là những tranh chấp lãnh thổ, những cạnh tranh lưu niên cùng chủ nghĩa dân tộc quá đà...
Cũng theo Jose Ignacio Torreblanca, mối quan hệ tương hỗ về kinh tế và các tiêu chí dân chủ chưa chắc đã có thể đóng được vai trò kìm nén bùng nổ đụng độ vũ trang. Năm 1914 ở châu Âu đã tồn tại những hợp tác quốc tế còn chặt chẽ hơn ở châu Á hiện nay nhưng Chiến tranh thế giới lần thứ nhất vẫn đã bùng nổ.
Tất nhiên, đây có thể coi như những lời cảnh báo hơi quá lo xa nhưng dẫu sao, các nước châu Á cũng nên lắng nghe để tự điều chỉnh. Bỡi lẽ, thực tế đang hiện hữu hoàn toàn không yên ả như chúng ta mong muốn. Cuộc chạy đua vũ trang hiện nay đang diễn ra không chỉ giữa các siêu cường như Mỹ hay Nga mà còn cả ở vùng Đông Bắc Á. Mới đây nhất, ngày 17/12, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định bắt tay vào thực thi chính sách nâng cao năng lực quốc phòng của đảo quốc này trong 10 năm tới. Trước đó, Tokyo đã quyết định chính thức thành lập Hội đồng An ninh quốc gia (NSC)... Tokyo sẽ tăng 5% chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới, tương đương với 239 tỉ USD. Đồng thời lực lượng quân sự Nhật Bản cũng gia tăng thêm những cuộc tập trận với hải quân các nước khác như Hàn Quốc hay Nga...
Những động thái đó của hòn đảo Mặt trời mọc dĩ nhiên đã tạo ra những phản ứng dễ hiểu ở các nước láng giềng vùng Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc... Quyết định về thiết lập vùng nhận diện hàng không ở biển Đông cũng tạo ra những phản ứng phức tạp khác nhau từ những quốc gia trong khu vực...
Nhiều nơi khác ở châu Á hiện nay cũng đang tồn tại những điểm nóng bạo lực. Pakistan chẳng hạn, vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi những nguy cơ khủng bố. Tại rất nhiều quốc gia châu Á vẫn đang bị đe dọa bởi những phong trào hay tổ chức khủng bố... Trong bối cảnh đó rất dễ nảy sinh những vụ việc bạo lực manh động vì nhiều lý do khác nhau. Ngay Singapore vốn nổi tiếng về kỷ cương thì mới đây cũng đã xảy ra vụ việc mất trật tự an ninh do những lý do sinh hoạt...
Cái gọi là “mùa xuân Arab” vẫn tiếp tục duy trì những bất ổn ở nhiều quốc gia Arab. Những tiêu chí dân chủ được nhập khẩu trong khói lửa chiến tranh đã không thể mang lại bình yên cho cư dân ở những nền văn minh khác biệt với phương Tây. Libya, Ai Cập, Tunisia... hiện đang tiếp tục bị lôi cuốn vào vòng xoáy không cùng của những rối ren.
Châu Phi cũng không trở thành ngoại lệ. Những mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo cũng như sự cạnh tranh lợi quyền giữa các thế lực chính trị đang khiến cho những quốc gia như Nam Sudan hay Cộng hòa Trung Phi ngày càng bị nhấn chìm vào biển máu... Đã có hàng trăm người chết ở Nam Sudan trong thời gian vừa qua. Khả năng bùng nổ nội chiến ở Nam Sudan là rất cao... Trung tuần tháng 12 này, Tổ chức Ân xá quốc tế đã phải lên án những gì đang xảy ra ở Cộng hòa Trung Phi là “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”. Bởi lẽ toàn bộ quốc gia này đã bị chìm trong những cuộc bắn giết hỗn loạn đến mức đã có 1.000 người bị giết chỉ trong hai ngày...
Những can thiệp từ phía phương Tây vào “lục địa Đen” vẫn như thời trước luôn là lợi bất cập hại...
Cộng thêm với những tai họa trên là chủ nghĩa khủng bố quốc tế không hề bị suy yếu đi trong những năm qua. Mới đây nhất, ngày 18-12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải kéo dài danh sách khủng bố quốc tế khi liệt thêm tổ chức có tên gọi “Tiểu đoàn Al-Mulathamun” và đối tượng Usamah Amin al-Shihabi vào danh sách này... Lực lượng đó là một phần của tổ chức AQIM, chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, nhưng đã tách khỏi AQIM để trở thành một đơn vị riêng biệt vào cuối năm 2012 với mục tiêu là chống lại lợi ích của phương Tây và thành lập một nhánh của tổ chức này mang tên “Những người cắt máu,” tập hợp những tay súng thiện chiến nhất...
Rất nhiều bất ổn
Bóng ma bất ổn đang rảo bước trên hành tinh chúng ta. Dường như ở bất cứ châu lục nào cũng có những điểm nóng rối loạn xã hội xen lẫn đụng độ bạo lực gây đổ máu. Làn sóng rối loạn xã hội nảy sinh từ mùa hè ở Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, tới thời điểm cuối năm 2013 đã tràn ra khắp thế giới. Cho tới những ngày cuối tháng 12 này, quốc gia phổ cập Phật giáo ở Đông Nam Á là Thái Lan vẫn đang náo loạn lên bởi phong trào xuống đường của lực lượng đối lập chống lại chính phủ do nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra đứng đầu... Mặc dầu ngày bầu cử Quốc hội mới đã được ấn định nhưng không khí căng thẳng vẫn tiếp tục được duy trì ở Thái Lan...
Ngay ở châu Âu, tại nước cộng hòa Ukraine vốn yên ấm cũng đã lại dấy lên những cuộc tuần hành dai dẳng do phe đối lập tổ chức nhằm phản đối quyết định của chính phủ từ chối ký thỏa thuận hợp tác với EU.
Theo mạng tin Nghiên cứu toàn cầu của Canada, dấu vết bàn tay đen của Washington trong những gì đang diễn ra ở Ukraine hiện lên rất rõ không chỉ với sự có mặt của những chính trị gia Mỹ mang tiếng diều hâu khét tiếng ở Kiev. Trong những ngày giữa tháng 12, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người được coi là có tiếng nói hàng đầu của phe Cộng hòa về các vấn đề chính sách đối ngoại, và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu của Thượng viện Mỹ đã đều có mặt tại thủ đô Ukraine để một mặt vừa lên giọng ca ngợi “tính châu Âu” của Ukraine, vừa kích động phe đối lập tiếp tục hành động chống lại chính phủ hợp pháp.
Đúng như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, đằng sau những rối loạn xã hội ở Kiev ẩn giấu không ít những phần tử khiêu khích. Các phương tiện truyền thông của Mỹ nói riêng cũng như của phương Tây nói chung đang dựng lên đủ điều hư hư thực thực nhằm vu khống Tổng thống Ukraine, Victor Yanukovich trong cái gọi là quên lãng lợi ích đích thực của người dân Ukraine và bị quyến rũ bởi sức mạnh hấp dẫn từ phía Điện Kremli. Trong khi đó thực tế cho thấy, triển vọng tươi sáng sẽ rất khó tới cùng Ukraine ngả về hướng Tây bởi lẽ nước cộng hòa này có nguy cơ chỉ là một thuộc quốc để những con cá mập kinh tế quốc tế cướp bóc. Trong khi đó, như kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Ukraine, Victor Yanukovich vừa diễn ra ở Moskva ngày 17/12 cho thấy, nước Nga đang đối xử với Kiev theo cách tốt nhất có thể có được giữa hai quốc gia láng giềng và gần gụi. Nga đã mua số trái phiếu của Chính phủ Ukraine trị giá 15 tỉ USD và giảm chỉ còn một phần ba giá khí đốt bán cho Kiev mà không đưa ra một điều kiện kèm theo nào.
Mục tiêu của Mỹ là tìm mọi cách thao túng theo kiểu đục nước béo cò để tiến tới xóa bỏ một quốc gia có chủ quyền ở Đông Âu ngay sát cạnh biên giới với Nga và dựng lên một chính thể “gọi dạ bảo vâng” ở đó. Chính vì thế không nhiều người tin vào thiện chí của cái gọi là những người bạn dân chủ từ bên kia đại dương đối với phe đối lập tại Ukraine... Cũng phải nói thêm rằng, trong không gian hậu Xôviết, Ukraine không phải là nước cộng hòa duy nhất đã bị lôi kéo vào vòng xoáy mù sa của những tham vọng bá quyền tư bản chủ nghĩa. Tại Armenia thời gian gần đây cũng đã dấy lên những cuộc biểu tình chống chính phủ... Một số nhà quan sát cho rằng, phương Tây hiện còn muốn làm dấy lên những làn sóng bất ổn tương tự ở một số nước cộng hòa khác trong không gian Xôviết cũ...
Trong khi đó, không phải ai ở phương Tây cũng đồng tình với chính sách can thiệp như thế. Theo tờ The Guardian xuất bản ở London, kết quả thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành phối hợp cùng với Hội đồng Quan hệ quốc tế, được công bố ngày 4/12/2013, cho thấy, phần lớn số dân Mỹ đồng tình với ý kiến cho rằng, hiện nay Washington chỉ giữ vai trò nhỏ hơn 10 năm trước rất nhiều. Đại đa số người Mỹ đều muốn Chính phủ Mỹ nên tập trung hơn nữa lo việc nội địa hơn là cứ thọc mũi sang công chuyện của những quốc gia khác...