Bất an tạo bất ổn
Sự kiện, và phải nói là bi thảm, nổi trội nhất trên trường quốc tế năm 2011 chính là phong trào biểu tình và đấu tranh nhiều phần bột phát mang tên “Mùa xuân Arab”, kéo gần hết các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, khu vực mang trong mình nhiều trữ lượng tài nguyên quý nhất (dầu mỏ) vào một vòng sóng mù mịt tới vô cùng.
Điều đáng nói ở đây là nguyên nhân dẫn tới cảnh can qua ở từng quốc gia một không hẳn đã giống nhau nhưng đều làm thất điên bát đảo xã hội sở tại. Giống như nhiều tình huống tương tự trong lịch sử hàng nghìn năm qua của nhân loại, hưởng thành quả của các cuộc can qua không bao giờ là những chiến binh từng “liều mình như chẳng có” vào nơi hòn tên mũi đạn. Và những lực lượng đang ở thế chủ đạo tại các quốc gia đã có những thay đổi chính trị đến đảo ngược không hoàn toàn là những người đầu tiên từng xuống đường mang thân mình làm “đòn xoay chế độ”...
Tại
Không ngẫu nhiên mà chính phủ
Thực tế cho thấy, các cường quốc phương Tây đã rất khôn ngoan lợi dụng “Mùa xuân Arab” để loại khỏi cuộc chơi những chính trị gia địa phương mà đã có lúc bề ngoài họ từng tỏ ra thân thiết và gần gụi. Lý do rất đơn giản, trong thâm tâm, họ vẫn muốn có những con rối hơn là những đối tác ở các vùng ngoại vi quanh họ. Tuy nhiên, đây là một cuộc chơi rất lợi bất cập hại và đầy mạo hiểm vì những diễn biến phức tạp, rối rắm và rất khó lường trong lòng các xã hội Arab…
Ngay như ở Iraq, nơi Washington cùng các đồng minh từng vắt máu vào cuộc chiến mang danh chống khủng bố tới cả mười năm nay với vô vàn thiệt hại về người và của, chỉ cần Mỹ rút quân ra khỏi đó là ngay lập tức những mâu thuẫn tôn giáo và sắc tộc trầm kha lại thừa cơ bùng phát, dẫn tới nguy cơ nội chiến có thể trở thành nhỡn tiền… Cho tới nay không ai có thể hình dung ra được diễn tiến tình hình trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là những nước đã bị hoa tàn quả héo vì cái gọi là “Mùa xuân Arab”, sẽ đi theo hướng nào. Không có gì đảm bảo là phương Tây vẫn chi phối được các lực lượng chính trị năm bè bảy bối ở đây theo lối mòn của họ.
Chọc gậy bánh xe
Thế giới sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu “mùa xuân” theo kiểu Arab lại làm lây nhiễm virus sang các vùng đất khác. Không có gì là bí mật về việc phương Tây đang có những âm mưu như thế. Không ngẫu nhiên mà trên tờ Finacial Times, khi điểm “Mùa xuân Arab” trong danh sách có 10 tập hợp từ đã trở nên quen thuộc nhất năm 2011, đã không buồn giấu giếm mà rằng, đó là một hiện tượng tuyệt vời và sẽ tuyệt vời hơn nếu có “mùa xuân Nga” (!?).
Có lẽ cũng chính vì thế nên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong Thông điệp Liên bang cuối cùng của mình ngày 22/12/2011 đã nhấn mạnh rằng, dù rất tôn trọng những ý kiến khác mình và dựa trên những nguyên tắc dân chủ, ban lãnh đạo Nga vẫn sẽ không để “những kẻ khiêu khích và những kẻ phiêu lưu can thiệp vào công việc nội bộ của mình”. ông Medvedev nhấn mạnh rằng, “nước Nga cần dân chủ chứ không cần cảnh hỗn loạn”!
Trước đó, Thủ tướng Nga
Thực tế cho thấy, khuynh hướng can thiệp bằng vũ lực vào công việc nội bộ ở các nước vẫn đang hoành hành trên thế giới. Có lẽ cũng chính vì thế mà nguyên thủ quốc gia các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB, gồm Acmenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan) họp chiều 20/12 tại Moskva đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về khuynh hướng gia tăng căng thẳng và can thiệp bằng vũ lực trên thế giới, cũng như những mưu đồ hành động đi ngược lại các nguyên tắc và tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế…
Và phải nói rằng, nỗi lo này không phải của riêng ai. Trước đó, ngày 19/12, tại Riyadh, trong Hội nghị thượng đỉnh thường niên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tập hợp sáu nước Arab trong khu vực, Quốc vương Arab Saudi, Abdullah, cũng đã ra lời kêu gọi các nước thành viên GCC giúp đỡ các nước Arập anh em để chấm dứt đổ máu và dự phòng nguy cơ can thiệp của nước ngoài…
Bất công sinh bất mãn
Trong năm 2011, ngay tại những nước phát triển nhất cũng bộc lộ những “gót chân Asin” trong nhiều vấn đề nhân sinh. Trong danh sách 10 tập hợp từ đã trở nên quen thuộc mà tờ Financial Time thống kê đã có không ít thứ mô tả các khúc mắc này. Thí dụ như tập hợp từ “Trung lưu mắc kẹt”. Người nghĩ ra nó để nói về những người có mức thu nhập trung lưu đang bị sức ép tài chính hành hạ là thủ lĩnh Công đảng Anh Ed Miliband. Một tập hợp từ khác, “Thập niên bị đánh mất”. Đó là câu từng được áp dụng để nói về châu Mỹ La tinh trong những năm 80 và về Nhật Bản trong những năm 90 của thế kỷ trước, thì hiện nay được sử dụng để nói về các nước phát triển.
Thuật ngữ “Thế hệ bị đánh mất” từng được nghĩ ra nhờ nữ văn sĩ Mỹ Getrude Stein (1874-1946) nhưng hiện được sử dụng để chỉ các thanh niên thất nghiệp ở chính các nước công nghiệp phát triển nhất. Từ “Chiếm giữ” cũng là một từ cũ được coi là mang nội hàm mới trong thời điểm hiện nay. Những cuộc nổi loại của thanh niên sinh viên từ những thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước đã hồi sinh thành phong trào quốc tế “Chiếm lĩnh” chống lại những bất công xã hội…
Những bất công trầm kha trong lòng xã hội tư bản trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài như hiện nay hơn bao giờ hết đã làm gia tăng tâm trạng bất mãn của nhiều tầng lớp xã hội.
Như trên thùng thuốc nổ
Theo đánh giá của bình luận viên Michael Sturmer viết trên tờ Die Welt, tình hình thế giới hiện nay có không ít điểm tương đồng với năm 1929: trong lúc mối quan tâm toàn cầu đang tập trung vào các thị trường tài chính thì ở một nơi nào đó lại lừng lững hiện hình rõ nét dần lên nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Đó là ở khu vực Trung Đông với những nỗi đau đầu không diễn giải quyết liên quan tới vấn đề hạt nhân của
Sturmer viết:
“Lịch sử không lặp lại. Nhưng những bài học mà nó đã đặt ra thì không nên bị xem nhẹ. Nhất là những bài học về việc các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính lớn rất dễ tạo ra cơ hội cho cảnh binh đao tái diễn”. Theo Blurmer, những nguyên nhân cội rễ đã dẫn tới bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai là ở cái gọi là “ngày thứ sáu đen tối” năm 1929, khi sự suy thoái nặng nề của thị trường chứng khoán toàn cầu đã dẫn tới tràn lan chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, suy giảm phát triển kinh tế, các cuộc khủng hoảng nhà nước và rốt cuộc đã làm tan rã trật tự thế giới đã tồn tại ở thời điểm đó.
Càng ở cuối năm 2011, chúng ta càng dễ nhận ra rằng, cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra ngày càng có vẻ giống như “mô hình 1929”. Tại “lục địa cũ”, người châu âu đang bối rối tranh luận cùng nhau để tìm kiếm những toa thuốc khả dĩ cứu vớt được đồng tiền chung euro.
Trong khi đó, Washington mặc dù vẫn đang nắm rất nhiều vật lực nổi trội nhưng đã tỏ ra mệt mỏi và không còn đủ sức để đóng vai trò “đầu tàu gương mẫu” trong việc thiết kế một trật tự thế giới mới. Những cuộc chiến chống khủng bố dù được tô vẽ rất nhiều thành tựu nhưng hiệu quả thực chất lại không phải như thế. Thế giới không có “trật tự thế giới” không thể nào có thể có được an ninh trong bối cảnh liên tiếp bùng nổ bạo lực ở một khu vực lãnh thổ mông mênh từ Afghanistan tới Libya với những tâm trạng trường kỳ can qua của lớp trẻ và những cuộc đọ sức giành thị phần giữa các tổ chức chính trị tôn giáo cực đoan cũng như khát vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran và chiến lược tiêu chí kép của một cường quốc hạt nhân nhạy cảm và rất quan trọng như Pakistan.
Còn về những gì liên quan tới nguy cơ thực tế là Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân thì khác với trường hợp đối với Iraq năm 2002, câu chuyện ở đây không phải là bóng ma hư ảo mà là về việc thực hiện một cách có hệ thống một chương trình ít nhiều mang tính tối mật.
Đến nay thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa về quan điểm của ban lãnh đạo chính trị - quân sự
Theo nhận định của nhà báo Sturmer, thời gian thực tế là không còn nữa và