Năm 2010 đã được đánh dấu bởi hàng loạt những thiên tai nghiêm trọng, đặc biệt là các trận động đất kinh hoàng. Nhớ theo trình tự thời gian, có thể thấy đảo quốc Haiti đã buộc phải trở thành "điểm đen" đầu tiên của nhân loại trong năm đang qua, khi bắt buộc phải gánh chịu những thiệt hại khủng khiếp từ trận động đất mạnh tới 7,3 độ Richter ngày từ ngày 12/1/2010.
Đã có tới 200-300 nghìn người
Động đất cũng là nguyên nhân dẫn tới các thảm họa nhân đạo ở Chilê ngày 27/2/2010, làm hơn 500 người chết và hàng nghìn người bị mất tích. Hơn 81 nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy vì trận động đất này. Cũng vì động đất mà mà ngày 14/4/2010 tại huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đã có 2.698 người chết, 270 người bị mất tích và 246 nghìn bị thiệt hại nặng nề.
Rồi ngày 25/10/2010 tại Mentawai thuộc tỉnh Tây Sumatrra (Indonesia), trận động đất mạnh tới 7,2 độ Richter tạo nên sóng thần đã làm gần 1.000 người chết và hơn 10 nghìn người trở thành vô gia cư… Gần đây nhất, ngày 23/12/2010, cũng ở Sumatrra lại xảy ra một trận động đất mạnh tới 5,6 độ Richter, với tâm chấn ở gần nơi từng xảy ra trận động đất mạnh tới hơn 9 độ Richter và gây nên đợt sóng thần kinh hoàng năm 2004… Họa rõ ràng lúc nào cũng "vô đơn chí"!
Cũng gây nên những hậu quả thương tâm là các vụ núi lửa tỉnh giấc như ở Eyjafjallajokull (
Nhiều nhà khoa học cho rằng, chính những hoạt động hủy hoại môi trường của con người đã là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc những thiên tai dịch họa đang xảy ra ngày một nhiều hơn. Thế nhưng, hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP 16) diễn ra tại Cancun (Mexico) đầu tháng 12/2010 mới chỉ mang lại một thỏa hiệp "vui vẻ là chính" chứ chưa mang lại tác động tích cực vào việc cải thiện môi trường. Đó âu cũng là điều đáng tiếc…
Cũng trong năm 2010, nguy cơ khủng bố vẫn tiếp tục ở mức độ rất cao.
Không ngẫu nhiên mà trong dự luật quốc phòng cho tài khóa 2011, vừa được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 22/12/2010, đã có tới 159 tỉ USD trong số 725 tỉ USD dành cho các chương trình quốc phòng, dự trù được ném vào Iraq và Afghanistan. Cái oái oăm là ở chỗ, xét theo thực tế,
Rõ ràng là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế đã không đạt được bước tiến bộ đáng kể, mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thực hiện được một phần lời hứa về việc triệt thoái các đơn vị lính Mỹ ra khỏi
Tại Afghanistan trong năm 2010 đã có hơn 690 binh lính trong liên quân quốc tế đang đồn trú tại đây bị thiệt mạng - một kỷ lục, nếu tính từ đầu cuộc chiến chống khủng bố nổ ra ở đây. Các chuyên gia nhận định, năm 2011, con số này có thể còn lớn hơn. Những quốc gia ở gần khu vực chiến sự như
Ngay cả ở một quốc gia nổi tiếng là hiền hòa và "an ninh tốt" như Thụy Điển rốt cuộc cũng đã phải gánh chịu vụ nổ bom kép tại trung tâm thủ đô
Nước Mỹ cũng đang phải căng mình ra để đối phó với mối đe dọa bị khủng bố bởi kế hoạch tẩm chất độc gây chết người mà Al-Qaeda dự định ném vào nguồn thực phẩm cung cấp cho hệ thống khách sạn và nhà hàng ở đây…
Các mạng lưới khủng bố quốc tế đang dần khôi phục nanh vuốt trên cơ sở tâm lý bất mãn của một bộ phận không nhỏ nhân loại trước cái gọi là trật tự thế giới hiện nay. Không ngẫu nhiên mà đã có quan chức Mỹ bi quan đưa ra nhận định, cuộc chiến chống khủng bố sẽ rất khó có hồi kết trong tương lai gần…
Đơn giản là chưa ai soạn được "toa thuốc đặc trị" cho căn bệnh mang tên khủng bố. Những cố gắng áp đặt các tiêu chí dân chủ kiểu phương Tây đã không có tác dụng trong những môi trường văn hóa xã hội đầy tính đặc thù ở những quốc gia đang phát triển (một cách hỗn loạn!) như Iraq hay Afghanistan… Không một dân tộc nào có thể nhờ ngoại bang mà thiết lập được tương lai tươi sáng một cách bền vững.
Cách làm "theo voi hít bã mía" luôn mang lại những hệ lụy đáng buồn, đó không chỉ là bài học của thời trung cổ mà vẫn đang là một đúc kết mang tính thời sự hiện nay… Mọi sự áp đặt từ bên ngoài luôn là lợi bất cập hại và càng chỉ làm cho các mâu thuẫn nội tại ở những quốc gia không may mắn bị phương Tây tới "khai sáng" (vừa bằng súng ống, vừa bằng củ cà rốt viện trợ vật chất) trở nên ngày một trầm kha và rối lẫn hơn…
Thực tế cho thấy, dù Washington cùng các đồng minh Tây Âu của họ có lớn tiếng đến đâu trong việc truyền bá nền văn minh "made in USA" thì vẫn không thể che khuất một sự thật là, từng quốc gia riêng lẻ cần phải có những kịch bản phát triển phù hợp với "căn cốt" của mình trong từng giai đoạn cụ thể.
Nhân loại có thể giống nhau ở "cứu cánh" (mục đích cuối cùng) nhưng không thể đi cùng một con đường để chạm chân vào "La Mã"… Hơn nữa, ngay ở những cường quốc phát triển nhất về kinh tế hiện nay vẫn tồn tại hiện tượng nói không đi đôi với làm, tiền hậu bất nhất. Vụ tai tiếng với những tài liệu do mạng Wikileaks công bố là một minh chứng rõ rệt về chuyện này.
Số phận của Tổng biên tập website trên, Julian Assange, cho thấy, cách hành xử của "chính quyền của kẻ mạnh" đối với những người dám phản biện lại họ, kể cả bằng những tài liệu hợp pháp, không có gì thay đổi kể từ thời phong kiến tới nay. Những nhận định về các hiện tượng tiêu cực trong xã hội tư bản chủ nghĩa cho tới nay vẫn không hề bị suy giảm ý nghĩa thời sự của nó…
Quan hệ song phương và đa phương giữa một số quốc gia trong năm 2010 cũng đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên nói riêng và Đông Bắc á nói chung đang tiếp tục làm đau đầu các chính trị gia thế giới… Châu Mỹ Latinh cũng tiềm ẩn những đụng độ quân sự giữa một số quốc gia láng giềng… Tâm lý dân tộc chủ nghĩa quá đà cũng làm cho sự thù địch giữa nhiều quốc gia trở nên gay cấn hơn, lợi bất cập hại cho tất cả mọi phía…
Trong khi đó, bức tranh kinh tế toàn cầu hiện nay và cả trong tương lai gần, như đánh giá của LHQ, vẫn rất ảm đạm. Trong giai đoạn từ năm 2007 tới năm 2009, khủng hoảng kinh tế tài chính đã làm cho các nước trên thế giới mất ít nhất là hơn 30 triệu việc làm. Dù có nỗ lực đến đâu thì những rủi ro vẫn tiếp tục tồn tại cho tới ngày hôm nay. Chính vì thế nên mức độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 đã thấp nhưng sang năm tới dự kiến sẽ còn thấp hơn…
Năm mới cần có hy vọng mới. Đó là phương châm hành xử đúng. Nhưng bước vào năm mới 2011, nhân loại xem ra có nhiều nỗi lo hơn những niềm vui, dù thế nào cũng vẫn cần lạc quan mà sống