Theo kế hoạch, khi bay lên quỹ đạo tàu sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và 11 phút sau hai động cơ của tàu sẽ khởi động để nó bay theo hướng tiến về “hành tinh Đỏ”. Thế nhưng, cả hai động cơ đều không hoạt động, khiến cho Phobos Grunt mắc kẹt trên quỹ đạo. Các dự đoán chuyên môn hiện rất u ám: Có lẽ chỉ tới gần cuối tháng 11 này, Phobos Grunt sẽ rơi xuống trái đất. Một thảm họa đã được lập trình.
Đường đi chưa tới
Dường như có một lời nguyền u ám nào đó đã đeo bám các dự án liên quan tới việc chinh phục sao Hỏa của Moskva, cả trong thời Xô viết lẫn bây giờ. Lần đầu tiên các chuyên gia Xô viết bắt tay vào tìm hiểu “hành tinh Đỏ” là vào những năm 60 của thế kỷ trước trong đỉnh điểm của những cạnh tranh vũ trụ giữa Liên Xô và Mỹ.
Chính ở thời điểm đó, trước khi đưa con người vào vũ trụ, Moskva đã quyết định gửi các đại diện tới sao Hỏa nhưng do sự cố của các tên lửa đẩy nên cả hai con tàu Mars 1960A và Mars 1960B đều không thực hiện được sứ mệnh của chúng. Về sau, việc phóng cùng một lúc vài ba con tàu để lỡ “mất chị còn em” đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của các chương trình nghiên cứu liên hành tinh của đất nước Xô viết, không chỉ trong các dự án thám hiểm sao Hỏa mà cả sao Kim.
Năm 1962, Moskva đã khởi động một dự án mới liên quan tới “hành tinh Đỏ”: Phóng cùng một lúc ba con tàu Mars 1962A, Mars 1962B và Mars -1. Hai con tàu đầu tiên không tới được sao Hỏa vì những trục trặc ngay trong quá trình lấy đà tăng tốc, còn với con tàu thứ ba thì các chuyên gia đã không thể nào liên lạc được với nó. Chính vì thế nên rốt cuộc con tàu đầu tiên mà nhân loại đưa được tới gần sao Hỏa lại là con tàu Mariner 4 mà người Mỹ phóng lên ngày 28/11/1964.
Chính Mariner 4 khi bay ngang đã chụp được ảnh sao Hỏa gửi về trái đất. Tổng thể Liên Xô trước kia đã phóng tới 18 con tàu về hướng sao Hỏa mà trong đó, thành công nhất là Mars 3, con tàu đầu tiên hạ cánh được xuống bề mặt “hành tinh Đỏ”.
Nhìn chung đã có khoảng 7 dự án của Moskva thành công ở những mức độ nhất định (chưa từng có dự án nào hoàn toàn thành công như dự kiến), còn lại là thất bại. Trong khi đó, cho tới trước năm 1991, người Mỹ đã tiến hành 6 dự án thành công và bị thất bại trong hai dự án liên quan tới sao Hỏa.
Ở thời hậu Xô viết, ngành vũ trụ học của Nga chưa có được một thành tích nào đáng kể liên quan tới sao Hỏa: tàu Mars 96, được phóng lên năm 1996 đã không bay đi đâu được vì những trục trặc ngay trong giai đoạn lấy đà tăng tốc, còn con tàu Mars Polar Lander cùng thiết kế với người Mỹ đã không hạ cánh thành công được xuống bề mặt sao Hỏa…
Kiên nhẫn phiêu lưu
Trên cơ sở những kinh nghiệm đắng đót này, lẽ ra cần phải hướng ngành vũ trụ học của Nga vào những đối tượng khác gần gụi hơn với trái đất, thí dụ như mặt trăng chẳng hạn. Đó cũng là điều mà một số nhà khoa học Nga cổ xúy, thí dụ như viện sĩ Erik Galimov, lãnh đạo Viện Hóa học địa chất và hóa học phân tích thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Thế nhưng, sau thất bại của con tàu Mars 96, khi nảy sinh vấn đề định hướng cho chương trình chế tạo Trạm liên hành tinh tự động mới (với hiểu biết sâu sắc rằng ngành vũ trụ học của Nga chỉ có thể gánh nổi một trạm duy nhất!) thì sự lựa chọn lại rơi vào Phobos Grunt, mặc dù lúc đó cũng đã có một dự án đầy triển vọng liên quan tới mặt trăng.
Năm 1998, dự án được khởi công. Thoạt tiên có kế hoạch về việc Phobos Grunt sẽ cho phép kiểm tra trong thực tế vô số những giải pháp độc đáo, vô tiền khoáng hậu. Thí dụ, có kế hoạch là, khi bay tới một trong số những vệ tinh của sao Hỏa, sẽ sử dụng những động cơ tên lửa điện. Đó là những động cơ mà trong đó, lực đẩy được tạo nên nhờ trường điện từ. Phần thân của các hệ thống như thế thường là các ion của các khí hiếm (khí trơ) khác nhau…
Tuy nhiên, điều chủ yếu trong dự án này hoàn toàn không phải là những giải pháp thiết kế hay kỹ thuật mà là mục tiêu cuối cùng: những mẫu đất lấy được từ vệ tinh Phobos. Việc nghiên cứu những mẫu đất đó sẽ giúp các nhà khoa học soi sáng được nhiều câu hỏi liên quan tới nguồn gốc của hệ Mặt trời cũng như của các vệ tinh của sao Hỏa (theo một giả thuyết, Phobos và Deimos là các tiểu hành tinh có tuổi vào khoảng 4-5 tỉ năm bị từ trường của “hành tinh Đỏ” cuốn hút).
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng hy vọng tìm thấy trong những mẫu đất của Phobos một số chất có trên bề mặt sao Hỏa mà nếu nghiên cứu chúng thì có thể tìm thấy nhiều điều hay về chính “hành tinh Đỏ”.
Thoạt tiên đã có kế hoạch khởi động chuyến bay lên sao Hỏa từ năm 2004 và nhờ thế, tới năm 2008, các nhà khoa học đã có được trong tay các mẫu đất lấy từ Phobos. Thế nhưng, việc này đã không xảy ra. Những trục trặc về kinh phí đã khiến cho ở thời điểm năm 2004 không chỉ không phóng được Trạm liên hành tinh tự động mới mà ngay cả con tàu này cũng vẫn chưa được chế tạo hoàn chỉnh.
Và chính khi ấy đã quyết định xem xét lại các chỉ số kỹ thuật của hệ thống mới - nền móng của Trạm liên hành tinh tự động mới được chọn là con tàu Navigator của Tập đoàn khoa học sản xuất mang tên Lavochkin (chính con tàu này cũng được chọn làm nền móng cho các dự án khác như Luna Glob, Venera D…).
Thời điểm phóng tàu được ấn định là vào năm 2009 nhưng rồi phải hoãn lại khi tới khi đó, Trạm liên hành tinh tự động mới vẫn chưa được hoàn chỉnh. Cuối cùng, thời điểm phóng Phobos Grunt đã được chốt vào ngày 9/11/2011 như đã diễn ra, tức là chậm hơn dự kiến hai năm. Sở dĩ có mốc 2 năm là vì, chỉ có thể phóng tàu bay lên sao Hỏa ở một vị thế thích ứng nhất định giữa trái đất và sao Hỏa. Vị thế thích ứng này được hình thành khoảng 780 ngày một lần…
Trạm liên hành tinh tự động Phobos Grunt nặng 13,2 tấn, trong đó nhiên liệu nặng tới 12 tấn…
Kết cục u ám
Hiện nay Phobos Grunt đang được quan sát bởi tất cả các hệ thống, từ Bộ Quốc phòng Nga tới Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và cả các nhà thiên văn nghiệp dư… Nhìn chung, dự đoán của các chuyên gia về triển vọng của Phobos Grunt hiện nay là không sáng sủa.
Thư ký khoa học của Viện Nghiên cứu vũ trụ Nga Aleksandr Zakharov bày tỏ trong buổi tiếp xúc với phóng viên Hãng tin Reuters: “Tôi rất, rất buồn vì chuyện đã xảy ra như thế”. Theo ông, nguyên nhân dẫn tới sự cố này là do thiếu những cán bộ giỏi và có kinh nghiệm: nhiều chuyên gia làm việc trong dự án thực tế đã bắt đầu công việc từ số không.
Theo một nguồn tin (xin giấu tên) mà Hãng Interfaks dẫn ra: “Độ cao mà quỹ đạo tính toán của Phobos Grunt tương đối thấp: từ 208 tới 356 km. Trên độ cao này thì con tàu chỉ trụ lại được khoảng 5-10 ngày rồi do mất tốc độ sẽ sa vào gần các lớp khí quyển dày đặc và rốt cuộc sẽ rơi xuống trái đất”.
Nguồn tin này cũng cho rằng, có lẽ Phobos Grunt sẽ không cháy hoàn toàn: “Vì rằng khối lượng của Trạm liên hành tinh tự động này là 13,2 tấn, tức là gần gấp rưỡi khối lượng con tàu Progress (mà các mảnh vỡ của nó sau cú phóng lên không thành công đã rơi xuống Altai hồi tháng 8 vừa qua), khi sa vào các lớp khí quyển dày đặc, Phobos Grunt có khả năng nhất là sẽ tự hủy, một phần thì cháy đi, nhưng một số mảnh tương đối lớn có thể sẽ rơi xuống trái đất”.
Ở thời điểm hiện tại (trung tuần tháng 11), rất khó xác định được điểm mà Phobos Grunt sẽ rơi xuống nhưng có lẽ khu vực đó sẽ ở từ 53 vĩ độ bắc tới 52 vĩ độ nam. Một chuyên gia khác trong lĩnh vực đạn đạo thì lại dự đoán rằng, Trạm liên hành tinh tự động này có thể trụ ở độ cao chuyển tiếp tương đối thấp khoảng một tháng hoặc hơn nữa rồi mới rơi xuống trái đất…
Cũng theo các chuyên gia có uy tín, nếu rơi xuống trái đất, Phobos Grunt sẽ có thể gây nên những hệ lụy nghiêm trọng nhất trong lịch sử chinh phục vũ trụ của loài người. Bởi lẽ trên con tàu này có tới 7 tấn nhiên liệu tetroxide và hydrazin rất độc, có thể đóng băng lại khi lọt vào bầu khí quyển…
Chi phí dành cho dự án chinh phục sao Hỏa của Moskva là 5 tỉ rub (gần 170 triệu USD). Nếu mất Phobos Grunt, thì số tiền này coi như đã bị ném xuống sông xuống bể