Sau buổi giao lưu này, các tờ báo mạng thuộc dạng mới nổi với các bài viết liên quan nhiều đến cơ thể phụ nữ, chuyện sao nữ lộ hàng, sao nam lộ clip nhạy cảm với những cái tít giật gân là mục tiêu chính cho sự lạm bàn trên mặt báo in. Trang báo mạng được điểm mặt chỉ tên nhiều nhất là trang từng đưa ra cái tít nhan đề "Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chip".
1. Thật ra, chuyện một số tờ báo mạng đưa đậm các tin tức cướp hiếp giết, những bộ ảnh có phong cách khoe mình của những nam người mẫu vô danh, nữ nghệ sĩ ít tên tuổi kèm theo các cái tít… rất khiêu khích là không mới, như: Gửi người yêu ba năm không làm "chuyện ấy", Khi bô lão thèm sex, Thủy Top đầu bù tóc rối khoe 2/3 ngực khủng, Mỹ Linh bị đàn em xóc quạt trần rơi vào đầu (?!), Uyên Linh: cá rô đực hay cá chép đợi ngày hóa rồng, Hết quần khiêu dâm Trang Trần lại diện quần khiêu khích, Mai Phương Thúy và bồ tình tứ trong ngõ tối, Ham hố lấy Tây, tôi đã trao thân và trả giá, Video: Dàn Hoa hậu "đã", "xả", "đam mê" hết mình với H-Artistry, Lộ ảnh diễn viên Hồng Kông khỏa thân toàn tập, Hoảng hốt nhìn da nâu Phi Thanh Vân vén váy quyến rũ trai đẹp, Hai người mẫu Việt lộ ảnh bán nude như khiêu dâm…
Nghĩa là tất tần tật từ ông già, bà lão, đàn ông, phụ nữ, thanh niên, trẻ con, thiếu nhi… đều có thể trở thành nạn nhân của những cái tít bài độc đáo như thế ở không ít trang báo mạng.
Còn nghệ sĩ, không bất chấp tuổi tên giới tính, làn da, nhan sắc, thể loại nghệ thuật đang theo đuổi… đều có thể trở thành nhân vật trung tâm của các trang báo mạng ấy. Thậm chí, người ta còn so sánh các tư thế của hai người mẫu chuyên quảng cáo đồ lót để xem ai mặc đồ lót đẹp hơn(?!).
Có những bài báo không bàn đến nội dung, chỉ cần nhìn tít bài là đủ hiểu người quản lý nội dung của các trang báo mạng làm báo theo kiểu nào.
Một tờ báo mạng thuộc nhóm có lượng truy cập thuộc dạng nhiều nhất Việt Nam, từng giật cái tít không thể ghê răng hơn là: "Đi phá cỗ hớ hênh… bị phá trinh".
Nội dung bài báo không biết thật giả thế nào, nhưng đọc thì thấy nghi nghi. Đồng thời, trang này còn đặt cách cử phóng viên đến đặt máy quay tại các gờ giảm tốc trên đường để quay vòng một của phụ nữ mỗi khi chị em điều khiển xe máy lưu thông qua các gờ giảm tốc này. Sau đó, họ mang về dựng thành clip đặc biệt trên trang báo mạng của mình.
Chẳng lẽ thế cũng gọi là làm báo?
2. Trở lại cái tít được cho là vô đạo đức nhất tính đến thời điểm hiện tại là "Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chip", dẫu cô bé chưa đầy 4 tuổi.
Nhớ cái đêm tôi nói chuyện với quản lý của trang lacai.org thông qua Yahoo Messenger. Lacai.org là một trong những trang web cá nhân có độ nóng nhất hiện nay trên mạng Internet.
Nội dung của lacai.org là những bình luận dí dỏm, sâu cay từ những bài báo, tít bài được người làm trang web liệt vào hàng lá cải. (Cũng phải nói rằng, không phải lời bình nào ở trang này cũng đúng mức và đúng đắn, nhưng công dụng chung từ những lời bình đó nhìn chung là tốt). Một triệu người đã truy cập vào trang web cá nhân này, và cứ mỗi ngày lại có thêm khoảng 10 nghìn lượt truy cập.
Tôi vẫn tin, những người góp phần cổ xúy và suy nghĩ ra cái tít "vô tiền khoáng hậu" ấy, nếu không có vấn đề về giới tính lẫn khả năng sinh sản, đều sẽ trở thành những ông bố và bà mẹ.
Không hiểu, họ sẽ có cảm giác như thế nào nếu một ngày, họ lên mạng và đọc được cái tít giới thiệu cho một xêri ảnh lưu niệm là "Con gái của nhà báo X lộ quần chip", hoặc "Con trai của nhà báo Y lộ ảnh khiêu dâm".
Hẳn nhiên, cảm giác ấy không dễ chịu lắm.
Trong buổi giao lưu trực tuyến của Báo Thể thao và Văn hóa với chủ đề "Xin đừng "Playboy" hóa báo chí", có bạn đọc đặt câu hỏi với đạo diễn Lê Hoàng rằng: "Theo nhà báo Lê Thị Liên Hoan (bút danh khi viết báo thể loại châm biến trào phúng của đạo diễn Lê Hoàng - PV), cơ quan quản lý báo chí cần phải làm gì trước thực trạng báo chí ngày càng sexy như thế này?".
Đạo diễn Lê Hoàng trả lời: "Tôi rất buồn cười là việc gì thì việc đầu tiên cũng đặt ra vấn đề với cơ quan quản lý mà không biết cách tự giải quyết vấn đề trước. Theo tôi, mỗi tờ báo nên tự có cách giải quyết riêng của mình rồi sau đó hãy tính đến một cách giải quyết chung".
Đạo diễn Lê Hoàng nói rất hay, rất đúng. Người ta biết cả đấy chứ. Ai làm nội dung một tờ báo mà chẳng biết báo của mình đang đi theo hướng nào? Làm báo cũng như đi buôn, tiền đổ vào đấy hàng đống mà không biết mình làm gì thì cầm cố tài sản, bán nhà, ra đường mưu sinh là chuyện đương nhiên phải xảy ra.
Thế nên, người ta biết cả. Vấn đề là người ta cứ bịt chặt tai và cụp mắt lại, nói hình tượng là cụp tai che mắt mà làm. Ai bức xúc là chuyện của người bức xúc, họ chỉ cần lượng truy cập tăng là đủ.
Lượng truy cập tăng, đồng nghĩa với giá cho các banner quảng cáo treo trên web của họ tăng và thu được nhiều tiền. Thế thôi.
Họ như con buôn ấy mà. Xin lỗi những nhà buôn chân chính, tôi không hề có ý định so sánh họ với các vị, bởi tôi không thể hạ thấp giá trị của các vị được.
Một bạn đọc khác hỏi nhà báo Phạm Thanh Hà rằng: "Trong chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2011, có vị nhạc sĩ nổi tiếng nhắc đến những từ như "mông, đùi, ngực"... để nói về độ nóng khi khiêu vũ của các thí sinh thì bị nhiều trang báo chê là ăn nói không ý nhị, là thô tục, là phàm phu. Trong lúc, chính những trang báo mắng ông hăng nhất lại là những trang đưa vào nội dung của tờ báo của mình phần "mông, đùi, ngực.." nặng "đô" nhất. Xin được hỏi ý kiên của riêng cá nhân nhà báo Phạm Thanh Hà?".
"Mông, đùi, hông, ngực, vai... ai cũng có, nhất là trong một cuộc trình diễn khiêu vũ những bộ phận ấy sẽ hoạt động nhiều nhất do vậy vị nhạc sĩ có nhắc đến để chỉnh sửa cho vũ công là chuyện bình thường. Nếu ông bị mắng mỏ trong khi hàng loạt báo chí động đến những bộ phận ấy, thậm chí phơi bày đầy dụng ý trên những bức hình cởi trần, thì chỉ vì đằng sau những bức hình trên báo là một khuôn mặt ẩn, một trào lưu gây sốc bằng sex mà số lượng người tham gia quá nhiều, lại còn không trực tiếp. Ông nhạc sĩ già đơn độc động đến điều cấm kị trong môi trường cụ thể, đành phải hiểu thế thôi", - nhà báo Phạm Thanh Hà trả lời.
3. Không phải sự đì đùng ở những trang báo mạng không có lợi cho một số người. Có thể điểm danh hàng chục nhân vật trong làng giải trí Việt, nhờ khéo "đu" vào các trang báo mạng bằng những chuyện chẳng đâu vào đâu mà phút chốc được vinh danh.
Nếu không có báo mạng, thì Thủy Top, Elly Trần... những cô nàng được mệnh danh hotgirl phút chốc nhảy tót vào làng giải trí Việt với hành trang duy nhất là... vòng một quá cỡ, biết bấu víu vào đâu để mưu cầu danh vọng.
Nếu không có báo mạng, thì nữ diễn viên kiêm người mẫu kiêm ca sĩ Phi Thanh Vân biết mang chuyện mình giải phẫu toàn thân, chuyện này kia với siêu mẫu Xuân Lan kể cho ai nghe.
Nếu không có báo mạng, thì việc gì cựu Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy phải cực khổ đi lơ ngơ trên vỉa hẻ đêm như kiểu "nửa đời hương phấn" để chờ một gã nào đó bước ra từ xe hơi và bá cổ nhau bước vào hẻm sâu trong bóng đêm...
Nếu không có báo mạng, thì nữ ca sĩ Thanh Thảo sẽ cần gì phải thốt lên "Xin đừng tàn nhẫn với tôi quá", hay "Tôi đã quá sợ hãi sự nổi tiếng" để sau đó tiếp tục công bố nhiều chuyện khiến người khác sợ hãi chính cô, vì điều cô công bố ít nhiều có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của một siêu mẫu nam.
Nếu không có báo mạng, thì anh chảng đỏm dáng làm nghề ca sĩ tên Tim biết kể chuyện từng vượt rào vào năm 17 tuổi với một nữ ca sĩ khác tại Đà Lạt cho ai nghe.
Nếu không có báo mạng, thì cô gái lạ Lê Kiều Như biết mang Sợi xích quẳng vào đâu với câu nói gây hoảng loạn: ''Từ ngày tôi cởi đồ, người ta biết đến tôi nhiều hơn".
Nếu không có báo mạng, thì những bức ảnh gần như là khỏa thân của Vĩnh Thụy, Tiến Đoàn, Ngọc Quyên... phải cực khổ trang điểm tạo dáng mới có được, cho ai xem.
Nếu không có báo mạng, thì những clip tự quay cảnh ân ái, những clip quay cảnh nữ sinh đánh nhau, nam sinh tẩn nhau biết đăng tải ở đâu.
Tất nhiên, toàn bộ nội dung của các trang báo mạng đều không chỉ chăm chăm vào những phần tôi vừa liệt kê. Và không phải tờ báo mạng nào cũng như thế, tôi hoàn toàn không muốn vơ đũa cả nắm.
Đó chỉ là một phần trong nội dung của các trang báo mạng.
Duy có điều, đó là phần nội dung có yếu tố chủ đạo(!).
Nhà quản lý bảo rằng, bạn đọc bây giờ rất thông minh, bạn đọc sẽ tự phân loại và chối bỏ những thông tin vô bổ, lá cải.
Tạm thời, không biết làm gì hơn, có lẽ cũng phải học cách hy vọng như là quản lý trấn an.
Còn đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, chính bản thân họ phải tự giải quyết trước khi chờ người quản lý. E rằng, đạo diễn Lê Hoàng đã chiêm nghiệm đến tận cùng câu nói tếu táo: Giấc mơ thì không cần tiết kiệm.
Theo quan điểm của tôi thì sự ầm ĩ được báo chí phản ánh trong suốt một tuần liền để phản ứng lại sự quá đà, không chắt lọc thông tin, kiểu đặt tít bài giật gân của các trang báo mạng là điều cần thiết.
Đương nhiên, hiệu quả của lần lên tiếng tập thể ấy đến đâu thì phải còn chờ