Với những gì người viết bài này đã nói ra ở trên đây, với tôi, tôi thường xem xét để tìm thấy được một người tử tế từ sự bang giao và đi lại của một con người.
Đời người với năm tháng, dài ngắn thì còn tuỳ, nhưng thảy đều để ra rất nhiều thời gian đi lại, qua lại, đi tới chỗ nọ, đi đến chỗ kia bằng đi bộ, bằng các loại phương tiện khác nhau, v.v. Bởi không thể nào, và không bao giờ, lại chỉ có mỗi một chuyện, rằng người ấy chỉ có ở một chỗ một nơi, cho đến khi mãn chiều xế bóng.
Và giao thông, vâng giao thông, đường xá đã khiến cho sự hệ lụy của con người đâm ra có vô vàn sự vui sướng, sự phước hạnh, sự mãn trào và có cả một chồng một đống với vô vàn những cắc cớ của hiểm họa; rồi cũng vô vàn những tai nạn, những sự bất trắc, bất an đến cái mức rằng không thể nào, và không bao giờ có thể biết trước, phỏng đoán trước, xác định trước được.
Nói đến giao thông là nói đến tốc độ, cũng tức là sự đi nhanh, chạy nhanh. Và con người vốn tham vọng, người ta bảo tham vọng là bản tính gốc, bản tính nền, v.v. của con người. Thế rồi để thoả mãn cho kỳ được bản tính gốc, cái tính căn bản ấy của con người, con người mới tìm ra cho bằng được tốc độ cho đoàn tàu chạy trên hai thanh thép mà người ta gọi là đường ray ấy, những 300km/giờ, rồi 400km/giờ, và cả hơn nữa kia! Ối giời ơi là giời, tốc độ của một đoàn tàu, một con tàu chạy trên mặt đất, mà đến từng ấy ki lô mét thì sự hãi hùng không còn biết mặt mũi nó ra làm sao đây.
Thế rồi, bao giờ cũng có một kết cuộc: Tai nạn! Và khốn nỗi, tai nạn xảy đến bao giờ cũng tỉ lệ thuận với tốc độ, với cái sự nhanh. Và tai nạn của kiểu giao thông tốc độ kỳ diệu này, là luôn luôn không bao giờ có thể ngờ được, biết trước được và nhất là khi nó xảy ra thì cái thời gian xảy ra ấy, luôn luôn chỉ là bằng một cái chớp mắt thôi. Một cái chớp mắt thôi, là cả một đoàn tàu với các toa nhiều ít thì tuỳ, tức khắc chồng đống lên nhau, méo mó, nát bét be và bốc cháy ngùn ngụt; còn người lữ hành ngồi trong các toa tàu đầy tiện nghi, như đang ngồi trong một gian phòng của khách sạn 5 sao, thì ai nấy chết không còn ra cái hồn người, đều ít toàn thây. Ở đây, chỉ xin được nhắc đến một ví dụ. Ở nước kia, có một con đường sắt dành cho tàu tốc hành, con đường này dài lắm, nó chạy từ xứ nóng đến xứ lạnh có tuyết rơi. Các nhà kỹ thuật giỏi của nước này đã quá biết những gì sẽ xảy ra với con đường có hai thanh thép dài cơ man đó, lại vắt qua những nơi như vậy. Ấy thế mà khi con tàu với tốc độ 300km/giờ chạy trên hai thanh thép đó, vẫn bị tai nạn chỉ vì đến xứ lạnh và quá lạnh sắt thép nó biến dạng, v.v.
Ở nước ta, chưa có loại tàu đó, và nghe đâu bên giao thông người ta cũng đang rất muốn có. Vâng có được thì còn gì bằng...
Giao thông ngày càng có vô vàn sự phức tạp và khó khăn, và nó luôn luôn chiếm cái số thời gian khá nhiều của đời một con người. Vả nữa, sự tiến bộ của hệ thống đường xá, của các phương tiện vận chuyển đang diễn ra với một tốc độ luôn luôn là khó lường.
Vậy thì, với mỗi con người đối với giao thông thì ra sao đây? Tôi đã nhìn thấy một ông bố là kỹ sư giao thông, đang hỏi một thằng con trai 17 tuổi về mặt đường, trên mặt đường mỗi bên có ba làn xe và ở giữa mặt đường có một bức tường thấp đến đầu gối, dùng để chia đôi mặt đường. Người cha hỏi cậu con trai như sau: “Con nói xem với mặt đường như thế kia, thì bên nào là bên trái, bên nào là bên phải?”. Cậu con trai nhìn ra mặt đường, một lúc sau thì cậu ta khẽ thưa: “Con không biết ạ. Mà có rất nhiều bên trái, cũng rất nhiều bên phải!”. Người cha cười vang rất khoái và anh ấy buột miệng: “Con trai tôi thông minh lắm!”. Tôi, người viết bài này, đứng gần hai cha con, góp chuyện: “Tôi hiểu điều anh sắp nói với con anh!”. “Vâng!”. Người kỹ sư giao thông đáp khẽ và nói tiếp: “Ông ơi! Giao thông ngày càng khó, vậy mà trong hệ thống giáo dục phổ thông của ta hiện giờ, người ta không dạy. Thế có lạ không? Đáng ra từ lớp 5 đến lớp 12, học sinh phải học về giao thông như Văn và Toán và các môn khác chứ...”.
Sự thương tâm trong tai nạn giao thông là không kể xiết. Cứ mỗi năm người chết và bị thương về tai nạn giao thông là có con số gần vài ba trung đoàn, có khi đến một sư đoàn. Nhất là vào những ngày có hội hè nơi kia nơi này, thì kết cuộc tai nạn giao thông lại tăng lên.
Một người, nhất là đám trẻ đang đi xe đạp vớ được xe Honda, cứ thế ngồi lên, mở máy vặn tay ga, ham tốc độ mà, và lao ra đường len lỏi bên vô số các phương tiện chạy đi chạy lại khác, mà với các phương tiện ấy thì mỗi cái lại có một tốc độ riêng.
Vì vậy chỉ riêng ngành giao thông mà có hẳn một cơ ngơi: Cảnh sát giao thông. Vậy mà rồi Cảnh sát giao thông có cố gắng đến mấy cũng không sao có thể triệt trừ được tai nạn giao thông.
Cảnh sát là cặp từ có gốc Hán Việt, nghĩa của cặp từ này: Cảnh sát là phòng bị sự nguy cấp; Cảnh báo sự nguy cấp. Với ý riêng của tôi, cặp từ Công An là một công cuộc lớn, chỉ dành cho bên cơ quan Hành pháp là Ủy ban Nhân dân. Nghĩa của từ Công An vừa rất rộng vừa trừu tượng. Mọi công cuộc của Cơ quan hành pháp là mục tiêu An dân, vì từ An này nghĩa của nó bao la. Thế nên, không thể để hai từ Công An riêng cho một ngành của hành pháp. Ngày xưa mới mẻ thì phải học người Trung Hoa thôi. Còn bây giờ là một thế giới phẳng, nước nào trên thế giới này người ta cũng gọi là Cảnh sát. Cảnh sát là đầy đủ danh nghĩa lớn và rộng, lại rõ ràng rành rành một nhiệm vụ: Phòng bị sự nguy cấp! Cảnh báo sự nguy cấp! Ý nghĩa này còn hàm chứa một nội dung nữa rất cần phải được đề cao đó là: Bản tính thiêng liêng.
Tại Hoa Kỳ, người dân, mọi lứa tuổi ở nước này được tiếng trên cả thế giới là tự do, tự quản trị lấy đời sống (suốt đời kia), của bản thân. Ấy vậy mà trong tâm can mỗi con người Hoa Kỳ, có ba cái rất sợ: 1 - Rất sợ mất việc làm. Thế nên họ khư khư giữ rất kỹ thẻ Lao động (việc làm). 2 - Rất sợ mất Bằng lái xe. 3 - Rất sợ Cảnh sát! Ở Hoa kỳ không khi nào có chuyện chống người thi hành công vụ. Chống Cảnh sát. Cảnh sát Hoa kỳ, nhân viên nào cũng được trang bị hai thứ: 1 - Chiếc còng. 2 - Súng ngắn có chứa tia điện cực mạnh, cũng gọi là xung điện. Kẻ chống cảnh sát, tức khắc bị bắn, và tia điện đó làm cho kẻ chống trả tức khắc gục xuống, nhưng chỉ 3 phút sau thì tỉnh lại, và hai tay chịu còng rồi bị đưa về đồn, ra tòa. Ra tòa thì tuỳ vào cách hắn chống trả mà vừa vào nhà đá, vừa bị phạt tiền.
Ô hay! Nhóm Cảnh sát làm nghĩa vụ: Phòng bị sự nguy cấp tác động đến pháp luật. Cảnh báo về sự nguy cấp có xu hướng tức thì chống lại luật pháp, chính là kẻ chống Pháp luật. Thế nên, xin đề nghị ngành Cảnh sát kiến nghị Chính phủ ta cho phép nhập về loại súng ngắn chuyên dụng đó, để tức thời có phương tiện hành xử đúng cách với những kẻ có hành động rõ ràng, chống lại nhân viên Cảnh sát (như báo đã đăng hình: Một thanh niên hung hăng cầm vỏ chai định đánh lại Cảnh sát giao thông) với một hành động trái luật như thế, thì nhân viên Cảnh sát giao thông đó, khi đã trang bị loại súng ngắn xung điện, tức khắc là phải bắn gục ngay kẻ ấy và còng lại, đưa về đồn chứ! Vì người thi hành công vụ là người bảo vệ Pháp luật quốc gia thì với kẻ phá hoại luật pháp bằng một hành động cụ thể, thì chả có nhẽ lại chỉ để giải thích hay sao? Giời ơi là giời, nhu nhơ thế sao, thảo nào mà lắm cái sảy nảy cái ung quá.
Người viết bài này nhận thấy đang trong công cuộc lớn của cả nước là trao đổi để sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp, cũng là cặp từ có gốc Hán Việt, có nghĩa là: Bộ Pháp luật của quốc gia. Điều đầu tiên có một căn cứ vô cùng quan trọng, là các cơ quan của quốc gia cần có tên chính xác, tên đích xác. Thế nên không thể đặt danh là Bộ Công An được, mà phải đặt danh là Bộ Cảnh sát. Cuối cùng, tên của Bộ sẽ là Bộ Cảnh sát quốc gia. Để đối với bên quân đội: Bộ Quốc phòng. Nhưng hai từ quốc phòng là đọc theo ngữ pháp Hán Việt, nên cũng cần chuyển hẳn sang ngữ pháp tiếng Việt: Bộ Phòng vệ quốc gia. Như thế là nước ta có hai Bộ quan trọng nhất với tên vừa chính xác vừa sang trọng: Bộ Cảnh sát quốc gia, Bộ Phòng vệ quốc gia.
Nhân đây, người viết bài này cũng xin nói thêm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có bốn từ Phát triển nông thôn đó là một phần nội dung của Bộ Nông nghiệp thôi, làm sao mà thành tên được. Đã là tên phải Chính danh. Danh có chính, ngôn mới thuận. Xin thí dụ tiếp: Bộ Công thương chả hạn: Thương là buôn và bán. Còn Công là sản xuất ra sản phẩm. Có phải hễ cứ sản xuất ra sản phẩm là đem bán đâu, mà ghép hai công cuộc lớn đó vào với nhau. Thế rồi Bộ Nông nghiệp, sao lại có cả công cuộc về Rừng. Trong khi nước ta rừng rất nhiều, xưa có Bộ Lâm nghiệp và Thuỷ lợi, thì đem bỏ đi. Nghe bảo bây giờ rừng bị chặt nhiều lắm. Cả miền Trung từ tây sang đông địa thế ngắn và dốc, thì làm nhiều hồ đập thuỷ điện, nhưng thuỷ điện có đấy, vậy mà vẫn ngập lụt và hạn hán; còn nghe bảo họ làm thuỷ điện chỉ là một cái cớ thôi, cái chính là họ chặt được nhiều rừng!
Xin được trở lại chuyện giao thông ngã tư, có đèn xanh vàng đỏ rồi, nhưng sự đi lại vẫn vô cùng lộn xộn. Đèn đỏ là dừng. Nhưng các chàng trai, các cô gái, cả mấy ông bà sồn sồn vẫn cho Honda đi qua, có xá kể! Thế nên, vẫn lại rất cần có Cảnh sát giao thông để phòng bị và cấp báo sự nguy cấp cho người đi đường. Và đường phố Hà Nội bây giờ đã có một hình ảnh đẹp là các cô gái Cảnh sát chỉ huy giao thông. Đến đây, xin có một đề nghị: Bên quân đội họ tạo được một kiểu mũ cho nữ quân nhân trông cực đẹp. Vậy bên Cảnh sát cũng nên chép lại kiểu đó, để các cô gái Cảnh sát đội mũ thì sẽ rất đẹp, trông nền nã và rất có duyên. Các chiến sĩ nữ cả Quân đội và Cảnh sát, rất cần sự đẹp đẽ và duyên dáng.
Đối với một cô gái, đứng trước cô ấy, chàng trai nào, anh nào, và cả mấy ông sồn sồn trung niên, thì cũng muốn mình, bản thân mình là người tử tế trước cái đã. Tôi thấy ngã tư nào có các cô gái Cảnh sát đứng chỉ huy giao thông, thời đám các đàn ông trẻ lẫn sồn sồn, trở nên tử tế ngay, đi qua đi lại rất hẳn hoi. Màu sắc phục của Cảnh sát giao thông là màu rất quí, màu lòng đỏ trứng. Thật đáng khen cho người nghĩ ra cái màu này.
Nhìn các cô gái Cảnh sát giao thông chỉ huy công việc qua lại, tôi bỗng nhớ đến tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn. Hồi bấy giờ, đang trong tình trạng quân quản, qua lại ngã tư tuy ít lộn xộn, vì dân Sài Gòn, nói thế chứ họ biết cách đi đứng lắm. Chúng tôi cánh nhà báo vẫn thấy một cái gì đó rất không yên tâm.
Thế rồi, bỗng một buổi sáng, chúng tôi bốn năm cậu nhà báo đi bộ ra ngã tư hai đại lộ giao nhau, thì chúng tôi nhìn thấy giữa ngã tư trên một bục cao cô gái Cảnh sát giao thông, mặc tề chỉnh sắc phục cảnh sát màu lòng đỏ trứng mới tinh, cô đang rất chuyên nghiệp và đường bệ chỉ huy giao thông. Bạn tôi nhà báo của báo Sài Gòn giải phóng kêu lên sung sướng: “Ôi kìa! Chính quyền của ta đã hiện diện rồi! Xác lập rồi!”. Và tức thì, tất cả chúng tôi đều bỗng giàn giụa nước mắt, bạn tôi vừa lau nước mắt bằng hai vạt áo, vừa nhắc lại thì thầm: “Hoan hô em gái Cảnh sát giao thông! Em đã đem lại cho các anh niềm vui cực lớn! Ôi chao!”