Bạo lực tràn lan
Có một sự thật là, bên cạnh những mặt tích cực của nó, quá trình toàn cầu hóa như đang diễn ra ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu cốt tử, dẫn tới tình trạng mất cân đối trong phát triển và tạo mảnh đất màu mỡ cho những xung đột kinh tế, địa - chính trị, sắc tộc và thậm chí cả văn hóa mới. Và vì thế, những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong năm nay đã không mang lại nhiều kết quả như mong muốn.
Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lưu ý các nhà báo tới tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Syria và Mali, những biến động khôn lường tại Ai Cập, những thay đổi lợi bất cập hại ở Libya, Somali và Yemen… Ông cũng lấy làm tiếc vì tình trạng gần như là bế tắc trong tiến trình tìm lại hòa bình giữa người Israel và người Palestine ở Trung Đông. Và ông tuyên bố: “Năm 2012 đã bị nhấn chìm vào những căng thẳng từ Syria tới Sahel, từ khu vực Đông Congo tới bán đảo Triều Tiên. Những chấn động của năm nay đã trở thành thử thách mới đối với khả năng hoàn thành chức phận của chúng ta: ngăn chặn xung đột và thiết lập hòa bình…”.
Thực sự là trong năm 2012 nhân loại vẫn phải chứng kiến sự hoành hành của bạo lực trên quy mô toàn thế giới. Iraq và Afghanistan vẫn tiếp tục là những điểm nóng kinh niên. Sau hơn một năm quân đội Mỹ rút khỏi Iraq (ngày 18/12/2011), đất nước này vẫn bị nhấn chìm vào vòng xoáy của những khủng hoảng chính trị, kinh tế bấp bênh và căng thẳng về ngoại giao… Cho tới trung tuần tháng 12/2012, tại Iraq vẫn liên tiếp xảy ra những vụ đánh bom liều lĩnh và đẫm máu…
Mâu thuẫn giáo phái giữa hai cộng đồng Shiite và Sunni không những không giảm bớt mà còn gia tăng đến mức liên đới tới cả thượng tầng chính trị. Lợi dụng bầu không khí chính trị tranh tối tranh sáng, nhóm sắc tộc Kurd chiếm đa số là người Arab ở Iraq cũng đã gia tăng hoạt động. Tháng 11/2012, họ đã gửi quân bổ sung để củng cố vị trí của họ so với khu tự trị người Kurd ở vùng đất phía Bắc Iraq. Các chuyên gia cho rằng, những mâu thuẫn xung quanh khu vực tranh chấp cũng như chia sẻ nguồn tài nguyên dầu lửa sẽ còn ám ảnh lâu dài các mối quan hệ giữa các lực lượng này…
Cái gọi là “Mùa xuân Arab” đã không mang lại bình yên cho những quốc gia đã dây dưa với nó mà đang có xu hướng làm cho tình hình tại những nơi đó ngày một trở nên hỗn loạn và nóng bỏng hơn. Những lực lượng cầm quyền mới hóa ra là không những không hơn cánh cựu trào về phẩm hạnh chính trị mà lại còn ít kinh nghiệm an dân trị quốc hơn… Tại Tuynidi, nơi bắt đầu những chấn động domino của “mùa xuân Arab”, buộc vị Tổng thống cầm quyền 23 năm ở đó là Zine El Abidine Ben Ali phải bỏ của chạy lấy người ra nước ngoài tị nạn từ tháng 1-2011, cuộc sống của người dân cho tới nay vẫn không được cải thiện chút nào, nếu không muốn nói là ngày một trở nên tồi tệ hơn. Chính vì thế ở đây, bắt đầu từ giữa năm nay, cũng đang trào sôi làn sóng bạo lực mới…
Tại Ai Cập, sau khi lật đổ được trưởng lão Hosni Mubarac, tình hình ở Cairo vẫn tiếp tục căng thẳng vì những đụng độ mang tính bạo lực khi vị Tổng thống mới đắc cử Mohamed Mursi quyết định trao cho mình quyền lực gần như tuyệt đối. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, cuộc khủng hoảng chính trị mới ở xứ sở của các pharaon sẽ rất khó lường hết hệ lụy… Tại Libya, mặc dầu nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị sát hại nhưng chính quyền mới vẫn không thể nào dẹp được các hành động khủng bố của các lực lượng cực đoan sở tại… Syria, nói theo cách của ông Ban Ki-moon, đã bắt đầu năm 2012 bằng xung đột và đang kết thúc năm nay trong khói lửa chiến tranh thực sự: “Số lượng người thương vong cứ gia tăng từng ngày. Và từ tháng này sang tháng khác gia tăng những hệ lụy mang tính khu vực từ những xung đột ở Syria”.
Trong lúc phe đối lập đang ngày một xích lại gần nhau hơn thì trong bộ máy của Tổng thống Bashar al-Assad lại xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Mặc dù ông Bashar al-Assad rất quyết tâm trong việc sử dụng bạo lực để đè bẹp các lực lượng chống đối nhưng hiện nay, dường như ông đang bị sa vào thế lực bất tòng tâm. Phần lớn cộng đồng quốc tế (trong đó có Mỹ và hơn 100 quốc gia khác) đã công nhận Liên minh dân tộc Syria (SNC) mà lực lượng đối lập đã dựng lên từ tháng 1/2012 trong một hội nghị ở Qatar là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Đồng minh của Tổng thống Syria ngày một ít đi. Có chuyên gia cho rằng, rất có thể tới trước năm mới 2012, Damascus sẽ bị phe đối lập chiếm lĩnh. Theo một thống kê của LHQ, trong hơn một năm qua, bạo lực ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 nghìn người.
Cũng theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, rất đáng lo ngại là cuộc khủng hoảng ở các quốc gia thuộc khu vực Sahel (bao gồm Senegal, Mauritania, Mali, Burkino Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan và Eritrea). Tại đây hiện đang có tới 20 triệu người phải đối mặt hàng ngày với hạn hán, nạn đói, buôn lậu ma túy, khủng bố và cực đoan. Theo ông Ban Ki-moon, tình hình thê thảm nhất hiện nay là ở Mali. Xung đột đã bùng nổ tại đây từ tháng 3/2012 sau khi một nhóm quân nhân đã dấy lên một cuộc nổi loạn vũ trang ở Bamako, gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước. Và bộ tộc Tuaregi cùng những nhóm Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Mali đã lợi dụng tình trạng hỗn quân hỗn quan để tìm kiếm lợi thế về lãnh thổ cho mình. Các lực lượng này đã nhanh chóng làm chủ được một khu vực rộng lớn với trung tâm là Timbuktu. Và bởi thế, những xung đột vũ trang giữa chính phủ với các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền bắc quốc gia châu Phi này đã làm gia tăng nghiêm trọng làn sóng tị nạn đông tới cả triệu người, rất dễ dẫn tới một thảm họa nhân đạo to lớn... Tình hình hiện nay ở Mali đã nguy ngập tới mức ngày 20/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã phải nhất trí thông qua nghị quyết đưa một lực lượng gìn giữ hòa bình vào Mali để giành lại khu vực phía bắc đất nước này từ tay các lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Kinh tế khủng hoảng
Tổng thư ký Ban Ki-moon trong cuộc họp báo ngày 19/12 cũng lưu ý tới những hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã kéo dài tới 4 năm nay, liên quan tới thất nghiệp, trợ cấp xã hội và rối loạn an ninh chính trị. Với nhịp độ phát triển như hiện nay, rất nhiều quốc gia sẽ không đủ lực để giải quyết bài toán việc làm. Còn theo báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2013 (WESP) do Vụ Kinh tế và các vấn đề xã hội của LHQ (UNDESA) công bố ngày 18/12, với các chính sách hiện hành cùng xu hướng tăng trưởng ảm đạm, như hiện nay, ngay cả châu Âu và Mỹ cũng sẽ phải cần tới ít nhất là 5 năm để bù đắp những thiệt hại do tình trạng thất nghiệp gây ra sau cuộc đại suy thoái giai đoạn 2008-2009.
Cũng theo WESP, trong năm nay, tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đã suy giảm đáng kể. Thậm chí có nhiều nền kinh tế đã sa vào suy thoái kép.
Cũng cần phải nói rằng, trong năm 2012, khu vực vẫn được coi là trù phú vào loại hàng đầu thế giới là châu Âu đã bị sa vào cuộc khủng hoảng nợ công đến mức xuất hiện nguy cơ tan vỡ chính liên minh khu vực đồng euro… WESP cho rằng, châu Âu đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy khủng hoảng với nhiều vấn đề nhức nhối như tỉ lệ thất nghiệp cao, sự mong manh của ngành tài chính, các rủi ro trong khủng hoảng nợ công ngày một lớn, cùng các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tăng trưởng trì trệ… Tỉ lệ thất nghiệp ở châu Âu trong năm 2012 thậm chí đã tăng lên tới mức kỷ lục 12%.
Chính những ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế ở khu vực đồng euro cộng với “vách đá tài chính” của Mỹ đã là những nguy cơ có thể khiến sản lượng toàn cầu trong năm 2012 giảm từ 1 tới 3%...
Họa vô đơn chí. Theo báo cáo của Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ công bố ngày 16/12, nền kinh tế toàn cầu hiện nay đang ở trong tình trạng quá nhạy cảm nên rất dễ vấp phải những cuộc khủng hoảng mới. Bởi vậy, các quốc gia cần phải kịp thời đưa ra các biện pháp quyết liệt để kiềm chế các khoản nợ tài chính ngày càng tăng tại các nước phát triển.
Còn theo nhận định của UNDESA, các chính sách tài chính nên được định hướng hài hòa với môi trường quốc tế và tiến hành song song với các chính sách cơ cấu để giúp tạo ra thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Nhận định về vấn đề này, bà Jessica Mathews, Chủ tịch Viện Carnegie Endowment vì hòa bình thế giới, cho rằng, nếu tới đây Mỹ và châu Âu có thể giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế của họ thì họ sẽ có thể tác động lớn tới các điều kiện kinh tế, chính trị và cuối cùng là an ninh toàn cầu. Và đó mới là khâu mấu chốt, chứ không phải là các vấn đề chính sách đối ngoại