Bấy giờ tôi tưởng như cái thói quen ai cũng thế. Đường dài đi học, từ ngã ba ngã tư, rồi xe bò, rồi gồng gánh, thoăn thoắt đi. Từ đường Cổ Ngư trông ra bát ngát Hồ Tây. Ở giữa đường, chúng tôi ngồi đợi tới giờ vào lớp bên cây đa lông. Vừa ngồi đợi học chúng tôi vừa chăm chăm nhìn ra Hồ Tây, chăm chú xem tàu bay bay ra hồ. Những cái tàu bay trắng phau như những đàn ngỗng khổng lồ bồng bềnh bơi ra đường nước hồ ở Võng Thị, Nhật Tân rồi vang rền có thằng Tây áo trắng lốp nhấc bổng tàu bay lên cao xa tít trên trời về phía xanh Ba Vì.
Sao mà lạ lùng. Chẳng bao giờ thấy tàu bay dưới nước lên trời như thế. Chúng tôi mải mê nhìn tàu bay dưới hồ lên kêu ầm ầm, cho đến khi tiếng trống trường dóng dả trên mặt nước, chúng tôi mới tất tả chạy về trường.
Và hôm sau lại lũ lượt đi xem những thằng Tây như con kiến mặc áo trắng lốp cho tàu bay bay ở dưới hồ lên trời.
Buổi trưa ra hồ, nhưng chỉ thấy mặt nước chơ vơ. Những cái tàu bay đã đi mất hút đâu cả. Mấy đứa tìm cái ăn trưa. Trong cặp, u tôi sáng sớm đã gói cho một lá chuối bọc cơm nắm với muối vừng. Nhiều đứa không có cái ăn, tôi cho mỗi đứa một miếng. Chúng tôi ngồi ăn trên bậc đá dưới hồ ngay cạnh cửa đền Quán Thánh. Nhưng chẳng thấy cái tàu bay nào cả.
Mỗi đứa lội xuống bậc đá ngắt lá sen bọc nước hồ nuốt ừng ực. Chúng nó mừng tôi có cơm nắm nhai với muối vừng đã đưa cho tôi một húp nước hồ làm nước canh ăn.
Rồi lại đợi những cái tàu bay trong kia bay lên trời. Nhưng tàu bay như phẳng lặng ngủ yên cả bọn trắng xóa giữa hồ. Thế là đợi học buổi trưa, lại đi chơi chỗ khác.
Xem tàu bay dưới nước cũng lạ lùng nhưng xem vườn cỏ dưới vườn Bách Thảo cũng hay. Như vườn nuôi hươu, nai mênh mông như mênh mông cánh đồng trồng lúa. Hươu nai nhai cỏ và ngủ đứng từng đám.
Rồi ra chúng tôi lại đi xem voi đằng kia, cho con voi một rỏ bưởi, những con công con phượng múa đằng ao nước. Với một cái buồng sắt dài, những con khỉ cả lũ quéc quéc cãi nhau suốt ngày.
Tháng mười Hồ Tây trong xanh, phẳng lặng. Gió hiu hiu lạnh. Thế là sắp đến rét rồi.
Mấy cái tàu bay mặt nước đã đi đâu mất. Trong lòng hồ chẳng thấy lính tráng, thuyền bè tập. Cái bảng sơn đề chữ Pháp "thủy phi cơ" cũng đi chỗ nào mất rồi. Trẻ con không còn chỗ nào xem tàu bay dưới hồ bay lên trời nữa. Đường Cổ Ngư vắng lạnh. Tôi đi học, chân rét buốt như ma đuổi.
Thế là tết đã đến.
Mọi người trong nhà lo sắm sửa cái ăn cái mặc. Mọi người cùng lo lắng, cùng tấp nập. Ai cũng tưởng như hễ tết là phải có cái gì mới, phải có lộc, có vậy mới ăn nên làm ra, chẳng nhỡ nhàng, súi quẩy như năm trước.
Lo lắng thực kín kẽ.
Tôi thấy được cả nhà lo cho tôi. Cái gì cũng phải khác năm cũ chứ.
Trời nắng hong thật ấm, u tôi buộc các thứ quần áo ra sợi mây cho tôi, và sắm sửa luôn thể, nhân ngày nắng ấm. Mọi việc sắm tết đã phải thu xếp. U tôi đã khâu lại cái vạt áo the thâm phơi nắng. Rồi cái quần vải ta mới hồ lơ giặt hôm qua. Lại còn giày dép thế nào nữa. U bảo:
- Mai đi Kẻ Chợ mua cho mày đôi guốc mới. Chứ giày dép vừa đắt, lại sắp mưa bùn, lầy lội, không đi những thứ tốn kém ấy được.
Thế là một ngày chủ nhật, u tôi cho tôi đi Kẻ Chợ. Trước đó, u đã gánh giấy đi bán để lo sắm tết cho tôi.
U đưa tôi vào cửa hàng guốc ngoài chợ. Cửa hàng đủ loại guốc sơn đỏ, sơn nâu, sơn đen. Tôi mới đưa ra cái chân đi đất xù xì của mình thì cô chủ hàng đã lấy cho tôi xem những đôi guốc quai da có màu sặc sỡ. Nhưng tôi đã được u chọn cho một đôi guốc gỗ sơn màu trắng phau phau. Tôi xỏ chân thật vừa.
Thế là tôi có đôi guốc mộc trắng mà lũ bạn tôi, chưa đứa nào có.
U lại mua cái khăn đội tết nữa. Ngày ngày đi học, tôi vẫn đội cái mũ nan có lớp vài điều đỏ hoe hoe. Cả lũ học trò đều đội mũ kiểu ấy, khi mưa nắng cũng như lúc trời rét mướt. Nhưng bây giờ tôi đã nhớn, những đứa trẻ trong làng khi có việc làng, đi đám cỗ đều khăn xếp chỉnh tề.
U tôi bảo:
- Con đã lớn. Tết nhất, ra ngoài phải chít khăn mới được.
Chủ hàng đội thử cái khăn xếp bằng lượt chứ không phải bằng nhiễu chỉ úp đến trán. Cái đầu trọc của tôi to quá, lại méo quá, chỉ nhô ra chưa đến gáy. Còn trong gáy và trong trán thì mồ hôi nham nháp.
Thế là năm mới, tôi đã có khăn và guốc mới. Tôi được ăn tết mọi thứ mới. Cái áo thâm dài, đôi guốc mộc bước đi kêu lạch cạch. Và cái khăn xếp lượt cho ta cảm giác ta đã lớn để sang năm đến lượt thi bằng sơ học yếu lược.
Nhưng tôi vẫn nhớ cái tàu bay bơi qua Hồ Tây và bay lên trời với cái chuồng nuôi hươu nai như cánh đồng ở vườn Bách Thảo, nhớ những cái tàu bay vượt Hồ Tây có những thằng Tây như con kiến càng áo trắng lốp ngồi vào máy bay lên trời phía Ba Vì. Những tưởng tượng của tôi mênh mông và lạ lùng như chiêm bao