1. Cho đến tận bây giờ nhiều quan chức VFF vẫn còn nguyên cái cảm giác “rùng mình thảng thốt” khi nhớ lại những lời phê phán mạnh như dao chém đá của cựu bầu Nguyễn Đức Kiên trong lễ tổng kết V.League 2011. Những lời phê phán khiến cho bầu Kiên từ địa vị của một ông bầu không được mấy ai ưa thích đã trở thành người hùng – thành thần tượng của đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Và cũng chính từ những lời phê phán được nhận định là “vô tiền khoáng hậu”, đánh thẳng vào ung nhọt tồn tại cả chục năm qua của VFF mà bầu Kiên đã lĩnh xướng cả một kế hoạch “giải cứu nền bóng đá” bằng việc kêu gọi thành lập VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thay VFF điều hành giải vô địch bóng đá QG).
Khi VPF ra đời, quyền lực của bầu Kiên lớn tới mức mà khi ông “chấm” ông Viễn (PCT VFF Phạm Ngọc Viễn) thì ông Viễn lập tức trở thành TGĐ VPF, khi ông “chấm” ông Ly (cựu PCT VFF Trần Duy Ly) là ông Ly lập tức trở thành GĐĐH VPF, và khi ông “chấm” ông Tấn (cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn) thì ông Tấn lập tức được nhấc vào ghế Phó ban Trọng tài, nhưng thực chất lại có quyền lực vượt cả trưởng ban.
Công bằng mà nói, những con người mà ông Kiên chọn không sai, và cả những đường đi nước bước của VPF mà ông Kiên vạch ra (chẳng hạn như đuổi thẳng cổ 2 trọng tài “có vấn đề” rồi chỉ thẳng mặt những ông bầu “có vấn đề” sau giai đoạn lượt đi V.League) cũng không sai. Thế nên bất chấp một bộ phận nhỏ dư luận (trong đó có cả những nhà chuyên môn lão làng tỏ ra không tin tưởng) thì ông Kiên nói riêng và VPF nói chung cho đến lúc ấy vẫn tồn tại một cách sáng láng trên bệ phóng của…những bậc anh hùng.
Thế nhưng khi VPF chạy chưa được 1 năm, và khi “người hùng” Nguyễn Đức Kiên còn chưa kịp tạo ra những dấu ấn quyết định thì đùng một cái, cả làng thể thao tá hoả với thông tin ông bị điều tra vì những hoạt động làm ăn phi pháp. Và thế là đùng một cái, hình ảnh một người hùng sụp đổ, giấc mơ về một cuộc “đổi đời bóng đá” thông qua VPF mà ông Kiên là cha đẻ cũng sụp đổ theo. Những cầu thủ từng dưới trướng ông Kiên, để rồi cũng vì ông Kiên mà rơi vào cảnh lao đao, không lối thoát vẫn thường xuýt xoa tiếc nuối rằng: “Chẳng thà ông ấy cứ làm bóng đá âm thầm như suốt 10 năm qua, chứ đừng làm “người hùng” thì có đỡ hơn không?”.
Ôi, “chẳng thà…!” – nếu như trên đời này con người ta có thể quay ngược thời gian để làm lại những điều mà bây giờ mình xuýt xoa “chẳng thà…” thì chắc chắn lịch sử đã được viết theo một cách khác – cái cách mà người ta có thể tẩy, rửa, gạch xoá bất cứ chỗ nào, và bất cứ lúc nào, theo ý muốn của mình.
2. Vẫn trong năm 2012, bóng đá Việt Nam xôn xao, hớn hở với sự kiện một ông thầy Việt Nam dẫn dắt ĐTVN sau một kỷ nguyên thầy ngoại kéo dài gần 2 thập kỷ. Bản thân ông thầy ấy – HLV trưởng CLB HN.T&T Phan Thanh Hùng trong ngày nhậm chức cũng tự đặt ra một giấc mộng vàng, và tự tin vào việc sẽ giúp bóng đá Việt Nam gặt vàng khu vực. Ông Hùng tin như thế vì ông có một thời gian dài “tầm sư học đạo” dưới trướng người thầy mà ông cho là vĩ đại: Henrique Calisto. Ông tin như thế, vì ông được những người ký hợp đồng với mình – VFF ủng hộ tuyệt đối, ủng hộ vô điều kiện. Và trên tất cả, ông tin như thế vì ông biết mình đang có những gì và đối thủ của mình – những Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia đang có những gì.
Nhưng nghiệt ngã thay cho giấc mộng anh hùng của ông khi mà chỉ ngay sau nhịp xuất trận đầu tiên (trận mở màn AFF Cup hoà Myanmar 1-1) là ông đã lờ mờ nhìn ra “một bộ phận cầu thủ dường như không đá hết mình”. Đến nhịp thứ hai – cái nhịp mà trước đó toàn đội hứa hẹn là “sẽ đá chết bỏ với Philipines” thì ông sụp đổ hoàn toàn – sụp đổ không phải vì đối phương mạnh quá, mà vì quân mình chơi bóng kỳ lạ, bất thường quá. Nhớ lại gương mặt thẫn thờ, đau khổ và cả những khoảnh khắc ôm đầu hò hét như để xả ra mọi bức xúc dồn nén của mình (chứ không phải để chỉ đạo cầu thủ nữa…) mà ông thể hiện, không ai không thấy tội nghiệp cho ông.
Không biết là có ai chịu giải mã câu nói ẩn ý của ông: “Các cầu thủ tập một đằng, nhưng vào sân đá một kiểu” hay không? Cũng không biết là người ta rồi có thực hiện đúng cái đề xuất “loại vĩnh viễn một số cầu thủ khỏi ĐTQG” mà ông Hùng đặt ra sau thất bại hay không? Chỉ biết là nhìn vào tất cả những gì ông Hùng đã trải qua, đặc biệt là nhìn vào cái cách ông dám nhận ĐTQG, trong khi hai người đồng nghiệp trẻ Huỳnh Đức và Hữu Thắng đã chối đây đẩy thì một vị HLV lão làng nhận xét thế này: “Phan Thanh Hùng tưởng khôn mà dại!”.
Cái dại của một người dám nuôi “giấc mộng anh hùng” và dám thực hiện nó bằng mưu lược ở một môi trường mà dường như người hùng đích thực là người không cần quá nhiều mưu, nhưng tất yếu phải có rất, rất nhiều…mẹo vặt!?
3. Bóng đá Việt Nam năm 2012, nếu cựu bầu Nguyễn Đức Kiên tiêu biểu cho sự hẩm hiu, lỡ dở của một “thân phận anh hùng” ở góc độ một nhà quản lý, nếu HLV Phan Thanh Hùng đại diện cho sự hẩm hiu lỡ dở ở góc độ một HLV thì Lê Công Vinh lại đại diện cho sự hẩm hiu lỡ dở ở góc độ một cầu thủ - hạt nhân chính của một đời sống bóng đá.
Công Vinh là ai? Là người đã từng vượt qua cái bóng của Văn Quyến để có lúc trở thành tiền đạo số 1 Việt Nam, và từng ghi một “bàn thắng kim cương” đưa ĐTVN lên ngôi vàng AFF Cup 2008. Là người mà khi chuyển từ Sông Lam Nghệ An về HN.T&T đã nhận được một khoản lót tay kỷ lục lên tới 7 tỷ đồng, và sau đó, khi chuyển từ HN.T&T về CLB BĐ HN đã nhận một khoản lót tay kỷ lục mới có giá trị không dưới 10 tỷ đồng.
Thế mà khi CLB BĐ HN giải thể thì một người như Công Vinh cũng lập tức đối diện với nguy cơ…thất nghiệp. Và dĩ nhiên đến một người mà trong suốt một thời gian dài từng được nhìn nhận là một “người hùng bóng đá” như Công Vinh mà còn phải đối diện với nguy cơ ấy thì chuyện một cầu thủ tầm tầm nào đó “đầu năm đá V.League, cuối năm bán bánh cuốn” hay “hôm qua đá bóng, hôm sau nhặt rau cho mẹ”…cũng là một chuyện bình thường như trái đất.
Bình thường ở chỗ, sự lấp lánh vương giả kéo dài khoảng chục năm của các cầu thủ Việt Nam đơn thuần được tạo nên bởi túi tiền và cảm hứng vung tiền của một bộ phận người vừa muốn PR vừa muốn “rửa tiền” qua bóng đá. Vậy nên khi những con người ấy tất yếu phải rút khỏi bóng đá vì suy thoái kinh tế (hoặc cũng vì mục đích “lợi dụng bóng đá” đã đáo hạn) thì đời sống và giá trị của các cầu thủ tất yếu phải trở về vạch xuất phát, hệt như cái ngày bóng đá doanh nghiệp chưa định hình.
Ở một nền bóng đá mà chỉ sau một cơn biến động kinh tế là các cầu thủ đã đi từ thế giới này tới thế giới kia, đã từ những con người mà ít nhất cũng nhận lương khoảng chục triệu đồng/tháng trở thành…một ông bán bánh cuốn, một ông gánh rau hay một ông xe ôm…thì những “giá trị anh hùng” hay những “hình mẫu anh hùng” đã có, xét cho cùng cũng chỉ là một thoáng phù du.
4. Vận động bóng đá cũng giống như vận động xã hội: Những đối tượng tham gia sự vận động đó tất yếu nuôi dưỡng và khao khát chạm tới một giá trị rực rỡ nào đó, mà nói nôm na là “giá trị anh hùng”. Nhưng một thứ giá trị như thế chỉ có thể rực sáng một cách lâu dài, vĩnh cửu khi nó được xây dựng từ một bệ đỡ tử tế. Cũng giống như một cái cây cổ thụ chỉ có thể phát triển ở một mạch đất và một nguồn nước phì nhiêu. Còn ai đó mang khát vọng trồng một cây cổ thụ trên một mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” thì người ấy tất phải sẽ phải… trả giá!
Bóng đá Việt Nam là như vậy?!