Lâu rồi, Phạm Hoa, không phải lúc trà dư tửu hậu đâu mà là tỉnh táo, mà thư thả hẳn hoi từng bộc bạch nhiều lần về một ám ảnh trắng! Sắc trắng cứ ám cứ đeo bám Phạm Hoa từ những ngày dằng dặc thuở lái xe ở Trường Sơn.
Lần ấy qua ngầm Sê Sụ. Có lẽ do bom đánh, một con rùa to tướng như chiếc thúng cái, cụ kị mốc thếch ngật vào mép nước. Nhưng rất lạ, bụng cụ chả phải ơn ởn nữa mà trắng toát! Cụ được vứt uỵch lên thùng xe. Cụ được xẻ ra. Lửa nấu luộc nghi ngút. Cả trung đội lái xe háo đói háo chất, thi thút ăn.
Nửa đêm bất thần rợn trắng pháo sáng. Cả đoàn xe lồ lộ đen sì trên con đường trắng lốp vốn trơ trụi không một tàn cây vì các loại bom phá bom xuyên cùng chất độc khai quang. Đinh tai chát chúa những tiếng nổ. Lạ thay, quầng lửa những chiếc xe trúng bom trong các kích cỡ đèn pháo sáng bỗng hậc lên, lúc xanh lét, lúc rợn trắng. Cả một tiểu đội xe bị trúng bom. Lính xế kháo nhau có lẽ xơi thịt rùa nên cụ quở?!
Rồi một trưa chạy liều qua Xê Ca Máng. Bất đồ thằng xe đi trước đạp phanh khựng lại trước một nẻo suối khuất. Phạm Hoa thét to: “lăn xuống suối mau”. Rồi Hoa bật cửa xe ào ra trước... Tưởng bom bất thần. Hóa không phải. Trời ơi hàng chục cô TNXP đang tắm suối! Những khoảng trắng thiên tạo rợn người hệt mảnh kim khí găm vào thị giác hai thằng lính trẻ. Ngây đờ ra một lúc, hai đứa lập cập trèo lên buồng lái để lại sau lưng những khoảng lôm lốp trong trưa nắng vắng Trường Sơn và những cung bậc trêu cợt trẻ trung nghịch ngợm...
Khoảng thanh bình hiếm hoi ấy không lâu. Chỉ hơn ba mươi phút xe chạy, cứ cho là tốc độ cái xe Gát 63 hăng tiết lắm thì cũng chỉ nhỉnh hơn 30 km/h. Những tiếng nổ dậy đất phía sau lưng họ. Nhưng xe Phạm Hoa đã thoát khỏi tọa độ ngầm nguy hiểm. Cả hai hướng cái nhìn đau đớn bất lực về khoảng đen sì khói bom tọa độ bất thần úp chụp xuống những khoảng những sắc trắng bình yên sau lưng kia! Trời ơi, các cô TNXP vừa nãy thoát được bao nhiêu qua khúc suối hiểm nguy kia?
Cô giáo Nga, vợ Phạm Hoa đã nghỉ hưu, có lẽ thấm hiểu tính chồng? Chồng cô, vừa mới qua một đợt đại phẫu lại đeo những tật chứng cao huyết áp cùng những di chứng của bệnh tiểu đường nhưng chị vẫn chấp thuận cho chồng về cái cơ quan không lương. Không lương và nguyên tắc là tự nguyện. Ấy là tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh!
Dạo chưa đến thời điểm nghỉ chế độ, nhưng lắm nơi nhắn nhe chào mời nhà văn đại tá Phạm Hoa: Cục phó Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị về làm, lương lậu hẳn hoi. Nhưng cũng không ít những đắn đo, cuối cùng người lính già Phạm Hoa xin đầu quân cho Hội.
Có khi lão lại khỏe ra không chừng? Cô giáo Nga thầm nghĩ... Bao năm trận mạc đạn bom cùng sinh hoạt đời lính, hình như đã ám đã thành phản xạ với người lính lái xe Trường Sơn năm ấy? Nhiều lần ghé khu tập thể Vân Hồ cứ ý nghĩ, nếu ai đó muốn gặp cả nhà Phạm Hoa 4 người, hai vợ chồng với 2 cô con gái, thì cứ 6 giờ sáng đến nhà là khắc gặp.
Hồi 2 cô con gái chưa lấy chồng, dứt khoát 6 giờ hơn là cả nhà đã cùng ngồi. Để làm chi vậy? Ăn sáng chứ còn làm chi nữa! Thiên hạ người ta, mỗi thành viên gia đình thường tóe ra ngả này đường khác theo khẩu vị nhưng nhà Phạm Hoa lâu rồi cứ duy trì cái nếp, mỗi sáng chuẩn không cần chỉnh, nếu không có gì đột xuất là cả 4 phải cùng ăn sáng. Như một trại lính. Chồng em, em biết, như người âm lịch ấy! Cô giáo Nga cười tiếp, nhà em cứ là lính mãn đời. Cứ ngơ ngơ thế nào chả biết tháo vát xoay xỏa gì.
Người âm lịch? Chợt nghĩ đến những ám ảnh trắng, hơi giật thột, cái lão Phạm Hoa này có vẻ như đương tất tả đường âm phần?
Tôi không rành lắm việc phụ trách Ban tuyên truyền Hội của Phạm Hoa. Nhưng Hội ấy dường như đương nối dài đương làm không công cái việc giáo dục truyền thống cùng kết nối đồng đội.
Đường Trường Sơn! Như một thứ hú gọi bản năng, tập thể, bầy đàn? Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, 5 trục dọc và 21 trục ngang chiều dài 24 ngàn cây số. Phạm Hoa bươn bả cũng chỉ gần một nửa cung chặng mà nếm trải chứng kiến vô số thứ bi hùng. Hơn 20 ngàn liệt sĩ đã nằm lại trên những cung chặng, ấy trong đó ác liệt nhất vẫn là Đường 20 Quyết Thắng.
Đó là nhánh vận tải chiến lược xuyên từ đất Quảng Bình sang Biên giới Việt Lào, một sáng tạo táo bạo bất ngờ trong chiến tranh suốt 16 năm ròng được bảo vệ bằng máu. Máu của những người lính 559, của bộ đội lái xe Trường Sơn, của TNXP như một thứ tráng ca đã bầu lên những địa danh làm nhói lòng hậu thế. Trọng điểm ATP ( Cua chữ A, Ngầm Ta Lê, Đèo Phu la nhich) Trạ Ang, Hang Tám Cô...
Một trưa xe đơn vị của Phạm Hoa thoát chết qua Trạ Ang một trọng điểm trên Đường 20 Quyết Thắng. Một chiến dịch vận chuyển gấp xăng dầu qua Trạ Ang. Ánh lửa chết chóc tóe lên từ những phi xăng bị đánh trúng bằng bom đạn trong đó có bom Napan, lạ thay cứ hộc tóe ra thứ lửa trắng rợn! Thứ lửa trắng chết chóc ấy đã phút chốc úp chụp xuống đội hình của bộ đội TNXP. 29 chàng trai cô gái người nhiều nhất mới 22 tuổi phút chốc bị liệm trắng như thế!
Ở Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tinh những cựu binh... lạ! Tuổi tác cả đấy nhưng thừa nhiệt tình hăng hái. Và hình như ông nào cũng có cái tài lẻ nào đó? Lạ từ Thiếu tướng Võ Sở Chủ tịch Hội, nguyên Phó tư lệnh Bộ đội 559.
Tướng quân có thú sưu tập các loại đá. Cũng nói cho ngay không phải ông là một đại gia đá quý đâu mà những chuyến công cán đây đó ngang dọc Trường Sơn, con mắt tinh tường trận mạc của một vị tướng nguyên Phó tư lệnh Bộ đội 559, thoát có những lúc nhường chỗ cho một người cao niên đa cảm đang bập vào một thú chơi tao nhã.
Ngắm ngó những viên những khúc đá bày trong nhà và tràn cả ra ngoài thềm, tôi có cảm giác vừa thích vừa rờn rợn! Chứ không à? Mỗi hình thù bắt mắt của từng viên đá như một thứ bia. Vị tướng trận mạc ấy mỗi khi bộc bạch với khách rằng đá này được lấy ở cung chặng trọng điểm nào của đường Trường Sơn mà cung chặng đó ác liệt hào hùng ra sao thì tôi coi ngay những bộc bạch tâm sự ấy như một thứ văn bia độc đáo!
Mới đây ông cựu binh Phạm Hoa cũng trưng ra một thứ lạ. Điều lạ ấy mau chóng được anh em trong Hội khuyến khích, tu chính coi đó là một công trình độc đáo tập thể. Đó là dự án Công viên đồi hoa trắng.
Một quả đồi coi bắt mắt nếu không muốn nói là đẹp trên đường Trường Sơn huyền thoại. (Xin trích nguyên văn) Khu vực đồi rộng khoảng 7 ha sẽ là một sắc trắng chủ đạo. Trên đồi là hàng trăm loài loại hoa trắng, cố gắng chọn thứ có hương thơm. Nhiều loại hoa trắng được trồng trên các bồn, bục được thiết kế đẹp mỹ thuật dọc ngang đường giao thông nội bộ trong công viên. Trong công viên thi thoảng những chiếu nghỉ đặt các ghế đá được chế từ các vật liệu màu trắng.
Trên đỉnh đồi tọa lạc một Đền thờ màu trắng giản dị khiêm nhường được thiết kế theo phong cách Đền thờ Việt. Tường, mái Đền, cửa và nội thất đều được xây dựng lắp ráp bằng đá cẩm thạch màu trắng.
Xin không liên tưởng và suy diễn ở đây màu trắng tang tóc, mất mát. Màu trắng biểu tượng cho sự hy sinh anh dũng của tuổi trẻ Trường Sơn. Hiệu ứng sắc trắng bật lên sự cống hiến vô tư trong sáng trinh tiết của những chiến sĩ Trường Sơn cùng hàng vạn LS TNXP khi ngã xuống vẫn mãi tuổi đôi mươi tạo cảm giác mạnh về quá khứ và giáo dục truyền thống.
Bức tường đá cẩm thạch màu đen chữ vàng ghi tên hơn 20 ngàn Liệt sĩ được đặt bên trái và bên phải Đền thờ LS.
Đền thờ ấy chung cho 2 vạn LS Trường Sơn và TNXP. Là công trình văn hóa lịch sử tâm linh, nơi thờ cúng các anh hùng LS trẻ tuổi của Trường Sơn. Đồng bào cả nước, du khách qua đây tới chiêm bái tham quan tưởng niệm tri ân. Góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Kèm đó, Phạm Hoa cũng kê ra cụ thể phần thuyết minh, giải trình các hình thức quy mô đầu tư, địa điểm, thời gian, nguồn vốn, quy trình thực hiện và tổ chức thực hiện.
Coi lướt, thấy kinh phí công viên là 15 tỷ và Đền thờ khoảng 7 tỷ. Điều bất ngờ là tuy mới sơ khởi nhưng đã có một số đơn vị, nhà hảo tâm đánh tiếng tài trợ. Vậy là phương án tài chính cụ thể là phương thức xã hội hóa công trình dự án Công viên đồi hoa trắng do Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư có lẽ đã có hướng ra?
Cũng cần biên tiếp ra đây một việc mừng nữa là sự sốt sắng của địa phương Quảng Bình, cái nôi của Đường Trường Sơn huyền thoại.
Trưa mới rồi, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Các yếu nhân của Hội ngoài tướng Võ Sở còn có các thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tòng. May mắn toàn bộ Ban lãnh đạo tỉnh, từ Bí thư Chủ tịch sau khi nghe thiếu tướng Tuấn và Phạm Hoa trình bày dự án Công viên đồi hoa trắng từ ngạc nhiên thích thú, các vị đều sôi nổi đóng góp, luận bàn. Kết cục, lãnh đạo Quảng Bình đã đồng thuận rất cao trong việc triển khai dự án này tại địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai công trình trong thời gian sớm nhất
Địa điểm Công viên Đồi hoa trắng được quyết từ điểm đầu km số không của Đường 20 Quyết Thắng.
Con đường máu lửa ấy, cái thời cùng lứa Phạm Hoa đã khởi đầu những ám ảnh trắng!