Lần ấy, đã đến giờ mà không thấy ông đến phòng ăn, chị cấp dưỡng liền tới gõ cửa buồng ông.
- Bác Chi Lăng, bác ốm hay sao mà đến giờ ăn lâu rồi vẫn không thấy bác tới?
- Ốm đâu mà ốm?
- Thế làm sao mà bác lại chậm trễ vậy?
- Bác không ốm. Bác đang ôm.
Chị cấp dưỡng phì cười. Thì ra bác Chi Lăng mới lấy vợ. Bác nói đùa thế cho vui.
ít lâu sau, lại một hôm đã tới giờ ăn mà vẫn chưa thấy giám đốc đâu, chị cấp dưỡng lại vội vã lên gõ cửa buồng ông.
- Bác Chi Lăng, bác lại bận ôm nên quên cả giờ ăn rồi à?
- Ôm đâu mà ôm!
- Thế hôm nay thì bác làm sao?
- Bác không ôm. Hay nói cách khác bác ôm nhiều nhiều nên đang ốm đây.
Chị cấp dưỡng lại một lần nữa phì cười. Vì lại một lần nữa nghe được một câu đùa vui theo kiểu chơi chữ rất có duyên của ông Giám đốc kiêm kịch tác gia Lưu Chi Lăng. Chẳng là, mấy hôm nay trời trở gió, ông bị cảm lạnh...