Lặng lẽ và say mê làm nghề, NSƯT Lan Hương ngày càng đạt tới độ chín, sự đằm sâu trong nghệ thuật diễn xuất...
1. Để có được cuộc hẹn chắc chắn với NSƯT Lan Hương tôi phải gọi điện thoại vào lúc hơn 10h đêm. Trong những ngày này, phải tới quãng giờ đó chị mới hoàn thành công việc ở trường quay và cũng mới biết ngày mai lịch quay, lịch diễn thế nào. Và, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra vào đầu giờ sáng, trước khi chị tới trường quay làm việc. Vừa gặp, chị giải thích sở dĩ thời gian eo hẹp như vậy bởi chị cùng đoàn làm phim "Nếp nhà" đang thực hiện những cảnh quay cuối cùng để bộ phim kịp ra mắt trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, dù tuổi đã gần 50 nhưng NSƯT Lan Hương luôn trẻ hơn so với tuổi thực và trên màn ảnh. Ở chị lúc này toát lên cái vẻ đằm thắm, viên mãn của một người phụ nữ đạt đến độ chín của công việc và hạnh phúc riêng. Cách nói chuyện chân tình, cởi mở pha chút dí dỏm của chị cũng khiến người đối diện thấy chị khác nhiều so với vẻ nghiêm nghị, già dặn ở nhiều nhân vật mà chị thủ vai.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng bộ phim "Nếp nhà" (biên kịch: Thùy Linh, đạo diễn: Vũ Trường Khoa) mà chị đang đóng. Chị tâm sự rằng dù đóng khá nhiều phim nhưng "Nếp nhà" mang lại cho chị cảm giác đặc biệt ngay từ khi phim còn đang quay. Đó là câu chuyện về một gia đình ông Bắc - bà Lụa người Hà Nội gốc sinh sống ở phố cổ. Họ có 3 người con, mỗi người một tính cách, một số phận nhưng trong sự va đập của cuộc sống, họ vẫn tình cảm, cưu mang nhau. Quan trọng hơn, họ vẫn gắng giữ gìn gia phong, nề nếp, cốt cách thanh lịch của người Tràng An. NSƯT Lan Hương đóng vai Giao - người con thứ 2 trong gia đình. Ở phim này, chị không phải quá khó khăn khi thể hiện bởi lẽ chị như được sống trong nếp nhà của chính gia đình mình. Đây cũng là lần đầu tiên chị và chồng - nghệ sĩ Đỗ Kỷ cùng nhau vào hai nhân vật là một cặp vợ chồng trong phim.
NSƯT Lan Hương sinh ra tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ, chị đã được bà, mẹ dạy nữ công gia chánh. Mọi công việc may vá, thêu thùa chị đều làm được. Thuở nhỏ, ngoài thời gian học, chị còn nhận hàng xuất khẩu như đan len, thêu áo về làm để đỡ đần bố mẹ. Chị bảo, dường như chính những giai đoạn khó khăn ấy giúp cho cho tính tập thể, sự sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình được nhiều hơn.
NSƯT Lan Hương khởi nghiệp từ sân khấu và đến nay, sau hơn 30 năm, chị vẫn gắn bó với cái nôi ấy với đủ buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ. Dường như những ai đã trót yêu và đam mê ánh đèn sân khấu thì không dễ "bỏ", dù có lúc sân khấu rơi vào cảnh trầm lắng, thưa vắng khán giả. Chị thú nhận, nghiệp diễn đến với chị như một cái duyên bởi ngày xưa yêu sách nên chị ước mơ trở thành cô thủ thư để có thể đọc sách thoải mái. Rồi chị trở thành sinh viên khóa 1 của lớp diễn viên thuộc Nhà hát kịch Việt Nam từ những ngã rẽ bất ngờ ấy. Dù sau này làm diễn viên, tình yêu sách vẫn gắn bó cùng chị. Cứ mỗi lần lĩnh lương là chỉ trích ra một khoản không nhỏ cho việc... mua sách.
2. Với giọng nói truyền cảm và đặc biệt là sự tinh tế của một cô gái Hà Nội, Lan Hương xuất hiện trên sân khấu của Nhà hát Kịch Việt Nam lần đầu tiên và gây ấn tượng vào năm 1982 với vai Tanhia trong vở "Cuộc chia tay tháng 6"; vai Thùy trong "Người đá lạc đội hình". Đây cũng là 2 vở diễn báo cáo tốt nghiệp của chị. Năm 1985, Nhà hát Kịch Việt Nam dựng vở “Nhân danh công lý”, có tới 4 kíp cùng tập. Và lần đầu tiên khi Nhà hát Kịch vào TP Hồ Chí Minh công diễn thì kíp mà NSƯT Lan Hương đóng vai cô giáo Quỳnh được chọn diễn đợt đầu. Vở diễn đã gây được tiếng vang với khán giả thành phố mang tên Bác. Chị vẫn nhớ có những ngày đoàn diễn tới 4 suất. Dẫu mệt nhưng ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.
Nhắc tới Lan Hương, khán giả yêu sân khấu còn nhớ chị với vai Liên trong vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” (kịch bản: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: Đỗ Kỷ). Chị bảo thực ra ban đầu chị ngần ngại không muốn nhận vai này vì lâu nay, vợ chồng chị vốn tôn trọng nguyên tắc, tuy làm cùng nghề nhưng tự mỗi người hãy phát huy khả năng của mình và hơn nữa là ngại mang tiếng chồng đạo diễn thì vợ phải có vai. Nhưng được sự động viên, khuyến khích của bạn bè, đồng nghiệp, chị đã vào vai Liên một cách thuyết phục. Còn một trong những vai diễn mà chị nhớ mãi đó là vai cô bé tật nguyền, ngây ngô và có tâm hồn trong sáng trong vở “Con giống thủy tinh” (Mỹ). Khi nhận vai, chị không khỏi tâm lý băn khoăn vì cô gái, ngoài tính cách đặc biệt thì cô ấy chỉ ở độ tuổi 20, còn chị khi ấy đã xấp xỉ 40. Nhưng cuối cùng, ông đạo diễn người Mỹ rất hài lòng với diễn xuất tinh tế của chị. Đây cũng là vai diễn chị nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đồng nghiệp của mình.
Lan Hương quan niệm, nghệ thuật như một cánh đồng rộng và mỗi nghệ sĩ bằng tài năng hãy tự mình canh tác trên cánh đồng của mình, tìm ra thế mạnh của mình để phát huy. Và chị luôn cẫn mẫn trên cánh đồng nghệ thuật ấy. Một ngày của Lan Hương tiếp nối liên tục bằng lịch quay phim, lịch tập và lịch diễn ở Nhà hát và các buổi dành cho lồng tiếng. Tôi nói, xem phim chị đóng, nhiều người cảm giác chị và nhân vật không khác xa nhiều lắm. Đó là mẫu phụ nữ hiền hậu, tần tảo và nhiều toan lo. Chị bảo, ngoại hình của chị phù hợp với các vai chính diện nên chị luôn cố gắng để nhân vật của mình ít chất "diễn" nhất. Họ đều là những người tốt nhưng mỗi nhân vật có tính cách và số phận khác nhau. Có thể là một cô cựu thanh niên xung phong nóng nảy, thẳng thắn, cương trực trong "Hương đất"; người đàn bà bao dung, đảm đang trong "Vệt nắng cuối trời" hay vợ Bí thư Hoàng Kim tần tảo, chịu thương chịu khó trong "Bí thư tỉnh ủy"…
Sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong làm nghề là điều mà nhiều đồng nghiệp ghi nhận và tín nhiệm. Chị cố gắng không đóng 2 phim cùng thời điểm để toàn tâm toàn ý với nhân vật. Trong thời buổi người người chạy "sô" như hiện nay thì thói quen đọc toàn bộ kịch bản cho dù vai diễn dài hay ngắn của chị thực sự là… của hiếm. Dù chị đã đóng nhiều phim, vai chính có, vai phụ có, vai dài - vai ngắn đều có và cả vai rất ngắn, nhưng bất kể là vai gì thì khi đã nhận chị luôn để tâm nghiên cứu nhân vật một cách nghiêm túc. Chị thổ lộ, lần nào trước khi quay cũng thấy hồi hộp, lo lắng, sợ mình không hoàn thành tốt vai diễn.
Quan niệm về nghề giản dị nhưng thái độ lao động hết mình và nghiêm túc ấy đã giúp chị luôn được khán giả yêu mến và đạt được những giải thưởng quan trọng. Với vai Thủy trong phim truyện nhựa "Mùa ổi" (đạo diễn Đặng Nhật Minh), NSƯT Lan Hương đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Singgapo 2001. Nhắc lại phim này, Lan Hương vẫn nhớ những ngày quay phim, chị rất lo, không biết mình đóng có đạt không. Không khí trường quay cũng bận rộn, hối hả nên chị tâm niệm cứ cắm cúi nhập vai thật tốt. Tới khi phim chiếu ra mắt khán giả, chị ngồi ở hàng ghế cuối. Và khi phim ra mắt, sự tán thưởng của khán giả khiến chị vô cùng hạnh phúc.
3. Với NSƯT Lan Hương, công việc là niềm vui và cuộc sống của mình nên làm gì cũng hết mình từ diễn kịch, đóng phim hay lồng tiếng. Là diễn viên sân khấu nên chị khá "đắt sô" lồng tiếng. Có thời điểm chị lồng tiếng cho mấy phim một lúc.
Lặng lẽ sống và làm việc, cảm nhận khi tiếp xúc với NSUT Lan Hương là sự giản dị. Làm công việc được nhiều người biết đến nhưng chị lựa chọn cho mình cuộc sống bình dị. Kể về mình luôn là một điều khó với chị. Bởi chị quan niệm, là diễn viên hãy để khán giả biết tới mình qua từng vai diễn. Chị có mái tóc xoăn tự nhiên nên thường bạn bè gọi bằng biệt danh quen thuộc Hương "bông".
Đã từ lâu, cặp vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ luôn được bạn bè đồng nghiệp quý mến. Yêu nhau 10 năm từ khi cùng là sinh viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam rồi mới lập gia đình. Tới nay, khi con trai lớn đã vào đại học, con trai thứ 2 học lớp 9, anh chị vẫn đầm ấm bên nhau. Chị chia sẻ, chẳng có bí quyết nào cả. Là người phụ nữ trong gia đình, chị chỉ cố gắng để mỗi thành viên thấy gia đình là nơi thoải mái nhất, bình yên nhất sau những vất vả, bận rộn. Chị đã cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, từng làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập khi sân khấu vắng khán giả. Khi cả hai vợ chồng cùng đi diễn, chị phải mang con theo. Dù cả hai là nghệ sĩ, cùng đam mê nghệ thuật nhưng chị luôn biết tiết chế cái tôi của mình để tình nguyện là hậu phương vững chắc cho chồng...