Kỳ vọng không thành
Trái với mọi dự đoán, trận đấu khẩu thượng đỉnh này đã không có chi tiết gì quá nổi bật bởi lẽ cả hai nhân vật chính đều chỉ nhắc lại những luận điểm đã quá quen thuộc trong chương trình vận động tranh cử của mình. Khi chương trình kết thúc, cả khán giả lẫn các nhà phân tích tình hình đều thống nhất rằng, có vẻ như cựu Thống đốc Romney đã nổi bật hơn đương kim Tổng thống Obama trong quá trình tranh luận trên truyền hình.
Tình huống đã hình thành trước khi khai mạc trận khẩu chiến đã tạo thêm nhiều lý do để hy vọng rằng câu chuyện sẽ diễn ra một cách hấp dẫn. Thứ nhất, không thể loại bỏ rằng, ông Obama sẽ tìm được cách tận dụng những sơ sảy cũ của đối thủ - thí dụ như nhắc tới đoạn băng video khét tiếng ghi lại cảnh ông Romney công khai bộc lộ sự khinh khi đối với 47% số cử tri Mỹ. Ông Obama cũng có thể chuyển dòng tranh luận về chính sách thuế (đây là một trong những chủ đề chính của trận đấu khẩu) sang các ưu đãi mà chính cựu Thống đốc Romney đang được hưởng.
Cuối cùng, không thể quên rằng cuộc tranh luận trên truyền hình với vai trò là một công cụ rất đắc dụng trên phương diện cảm xúc: để chuẩn bị cho nó, các ứng cử viên đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt tập luyện trước cùng các chuyên gia để có thể hành xử một cách tự tin hơn trước công chúng và trấn áp đối thủ bằng những lời có cánh sắc bén được chuẩn bị trước…
Thực tế trận đấu khẩu ngày 4/10 cho thấy, cả hai ứng cử viên Tổng thống mới chỉ bộc lộ được duy nhất một điều là họ đã học thuộc lòng được những điểm chính yếu trong chương trình vận động tranh cử của mình. Và cũng mới chỉ thế thôi. Tình hình đã không được cải thiện mới ngay cả khi những nhà tổ chức cuộc tranh luận áp dụng các kỹ xảo dàn dựng đặc biệt để tạo nên không khí sống động bằng cách chia chương trình thành sáu phần mà mỗi phần kéo dài 15 phút với những câu hỏi dành cho các ứng cử viên. Rốt cuộc là trong trận đấu khẩu chủ yếu dành cho chủ đề kinh tế này, ông Obama và ông Romney đã chỉ liệt kê ra được những điều mà mọi người cũng đã biết từ trước một cách máy móc đến mức có cảm giác như họ đang tung ra đơn thuần những khẩu hiệu. Cuộc tranh luận đã đề cập tới việc cắt giảm thuế (cả hai ứng cử viên đều hứa điều này), về tương lai của chương trình cải cách chính sách y tế và tạo ra những chỗ làm mới.
Những lời phê phán lẫn nhau của hai ứng cử viên cũng không mấy độc đáo và chủ yếu dựa trên những sự việc và khẳng định đã được bày đặt trên các phương tiện thông tin đại chúng từ lâu. Ông Obama vẫn tiếp tục khẳng định như trước kia rằng, các kế hoạch mà cựu Thống đốc bang Massacusetts đưa ra rất thiếu tính cụ thể và chương trình cắt giảm thuế của ông này thực ra sẽ dẫn tới sự gia tăng sức ép đối với tầng lớp trung lưu. Về phần mình, ông Romney vẫn lại buộc cho đương kim Tổng thống Mỹ cái tội thiếu năng lực để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay khi phê phán các kế hoạch gia tăng chi phí công của Nhà Trắng.
Điều duy nhất có thể làm cho ngạc nhiên trong trận đấu khẩu ở Denver - đó là cách hành xử rất thiếu tự tin của đương kim Tổng thống Mỹ. Trước giờ khai mạc, các Ủy ban vận động tranh cử của cả hai ứng cử viên đều sử dụng chiến thuật tự vệ quy chuẩn để tránh những kỳ vọng quá cao và khẳng định mức độ chuẩn bị rất chu đáo của đối thủ. Trong quá trình diễn ra tranh luận mới bộc lộ ra rằng, những người thuộc đảng Dân chủ cũng không đến nỗi ngoa ngôn: lực lượng của ông Romney thực sự đã chuẩn bị cho ứng cử viên đảng Cộng hòa rất không tồi, khiến cựu Thống đốc bang Massachusetts đã tự tin tiến lên phía trước đến mức như thể chính ông mới là biểu tượng của đảng Cộng hòa. Không có được sức hấp dẫn thời thượng mà đương kim chủ nhân ông Nhà Trắng sở hữu, cựu Thống đốc Romney đã bù đắp vào đó những tuyên bố rõ ràng, được kết cấu chặt chẽ và phát ngôn ra ra trơn tru và đầy tự tin. Và dẫu trong lời nói của ông này không có mấy sự mới mẻ đích thực nhưng trên nền những phát biểu của ông Obama đã trở thành nổi trội hơn rõ rệt.
Không rõ lý do vì sao nhưng quả thực là trong trận đấu khẩu ở Denver, Tổng thống Mỹ có vẻ như thiếu tự tin, nói quẩn nói quanh khá nhiều rồi mới đề cập tới bản chất các vấn đề đang được tranh luận, đôi khi lại ngập ngừng lựa chọn những từ cần thiết một cách quá kỹ càng. Theo nhận xét của một nhà phân tích tình hình, ông Obama đã hành xử như thể ông không muốn tham gia vào bất cứ một trận đấu khẩu nào trên truyền hình.
Cũng có thể, sự chậm chạp và thiếu tự tin của ông Obama bắt nguồn từ những xúc động đang lấn chiếm tâm trí ông. Theo lời của một đại diện Ủy ban vận động tranh cử của đương klim Tổng thống Mỹ, trong một cuộc tập dượt tranh luận, được tổ chức sau khi nhận được tin về cái chết thê thảm của đại sứ Mỹ ở Libya, Tổng thống Obama đã không thể nào tập trung được sự chú ý mà có vẻ như tâm trí ông lúc đó đang bay bổng “ở nơi kia xa lắm”.
Trong quá trình khẩu chiến, ông Obama chủ yếu là phản công lại những lời phê phán mình từ phía đối phương chứ ít chủ động tấn công, trong khi thực ra ông đã có quá nhiều nguyên cớ để nhằm thẳng ông Romney mà “chiến”. Khi bình luận về cách tranh luận của ông Obama ở Denver, cựu Phó Tổng thống Al Gore (đảng Dân chủ) cho rằng, có lẽ lý do là ở việc đương kim Tổng thống đã tới Denver quá muộn, chỉ vài giờ trước khi khai cuộc, trong lúc đó ông Romney đã có thừa thời gian để “luyện giọng” ngay tại chỗ.
Theo lời của các thành viên Ủy ban vận động bầu cử cho ông Obama, ngay từ đầu họ đã không muốn xới lại những thất bại hay thất thố của ứng cử viên đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nếu trong trận khẩu chiến, đương kim Tổng thống tìm được cách làm mất bình tĩnh đối thủ thì hẳn hình ảnh của ông trong hoạt động này đã được lôi cuốn và nổi bật hơn, giúp làm thay đổi hoàn toàn tương quan lực lượng. Cũng có thể, đội hình của ông Obama đã để dành những chủ bài đó cho các lần tranh luận sau (dự định sẽ diễn ra vào ngày 16 và 22-10 tới).
Nói được mới được
Theo kết quả thăm dò chớp nhoáng dư luận được CNN và ORC International tiến hành ngay sau khi trận khẩu chiến đầu tiên kết thúc, 67% số người được hỏi ý kiến cho rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa đã chiến thắng. Ông Obama chỉ được 25% đánh giá cao hơn. 61% cho rằng, ông Obama đã hành xử kém hơn mức mà mọi người trông đợi. 82% cho rằng, ông Romney đã tỏ ra xuất sắc hơn so với những đánh giá trước đó. Đồng thời, 58% cho rằng, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã thể hiện được mình là một thủ lĩnh mạnh mẽ hơn so với ông Obama, trong khi chỉ có 37% đánh giá như thế về đương kim Tổng thống Mỹ.
Tỉ lệ này được coi là lạ thường trong bối cảnh chung của tâm lý xã hội Mỹ hiện nay, khi mà trong nhiều tuần qua, tỉ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống luôn ở vị trí số một. Hơn thế nữa, ông Obama có ưu thế trong đánh giá của cử tri ở hai bang rất quan trọng mà hiện nay vẫn còn ở trong tình trạng chưa xác định dứt khoát. Theo số liệu nghiên cứu của Quinnipiac, The New York Times và CBS News, tại Florida và Ohio hiện có khoảng 53% số cử tri ngỏ ý ủng hộ đương kim Tổng thống, trong khi tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Romney chỉ là 44 và 43%. Theo thông lệ ở Mỹ, không có sự ủng hộ của hai bang này thì không một ứng cử viên Tổng thống nào có thể mơ ước giành được chiến thắng chắc chắn.
Cũng phải nói rằng, ngay cả nếu như cựu Thống đốc Romney tiếp tục sáng láng hơn Tổng thống Obama trong hai trận đấu khẩu còn lại thì điều đó cũng chưa hẳn có nghĩa là ông sẽ dứt khoát đắc cử Tổng thống. Thực tế cho thấy, trong lịch sử Hoa Kỳ, mới chỉ xảy ra hai tình huống kinh điển, khi các trận đấu khẩu có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện chung trong các chiến dịch vận động tranh cử.
Tình huống thứ nhất, đó là chiến thắng trong tranh luận trên truyền hình rồi trong bầu cử của ứng cử viên đảng Dân chủ John F. Kennedy trước đương kim Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1960. Trường hợp thứ hai: chiến thắng năm 2000 của ông George Bush (con) trước ông Al Gore, lúc đó là Phó Tổng thống. Cả ông Eisenhower lẫn ông Gore ngay từ đầu chiến dịch vận động tranh cử đều đã luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cử tri. Thế nhưng, mọi sự đã bị đảo ngược sau các cuộc tranh luận trên truyền hình và cả hai ông đều bị thất bại trong bỏ phiếu…