Những năm trở lại đây, số lượng tỉ phú bước ra từ sân cỏ khá nhiều. Rất dễ hiểu, với một thị trường chuyển nhượng không theo bất cứ quy luật nào, hay lương thưởng cũng tăng mạnh và khó kiểm soát, thì việc cầu thủ nhanh chóng biến thành tỉ phú chỉ sau 1 chữ ký là vô cùng bình thường.
Như trúng vé số, hay đại loại "bỗng dưng bị rơi cục tiền vào đầu" hầu hết những cầu thủ tỉ phú đó đều lao vào những cuộc ăn chơi không kém bất cứ đại gia, thiếu gia nào ở dải đất hình chữ S. Cũng không nói quá, nếu ở trên đời có thú vui nào thì một số cầu thủ cũng tham gia vào thú vui đó. Nghiện ngập, bay lắc, cờ bạc, nhậu nhẹt…thôi thì đủ cả. Chính vì thế, những người trong giới mới đúc kết lại chuyện chơi của cầu thủ vui vui rằng: Không cái lọ thì cũng cái chai, chẳng mấy ai thoát được cả.
Từ ma túy…
Cho đến giờ người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ vẫn không thôi tiếc nuối cho Phan Thanh Tuấn tiền vệ tài năng một thời của mình. Không tiếc mới lạ, bởi những ngày còn chơi bóng, tiền vệ này từng được đánh giá hơn cả Hồng Sơn, Hữu Đang về kỹ năng chơi bóng.
Nhưng ngôi sao một thời của sân Vinh chưa kịp điền tên mình vào danh sách những cầu thủ Vàng của bóng đá Việt Nam thì đã phải rời xa sân cỏ vì ma túy. Chẳng kém cạnh đàn anh, đàn chú bóng đá xứ Nghệ cũng phải sớm chia tay một tài năng khác là Lưu Văn Hiền, cựu Đội trưởng U19 SLNA và nguyên nhân cũng không phải lạ với mảnh đất Vinh, đó là ma túy.
Không chỉ có đội bóng miền Trung mới nhức nhối vì vấn nạn ma túy, bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến bao cuộc "chia ly" khác với cùng một lý do tương tự. Lê Hoàng Anh Thi, một cầu thủ từng chơi cho rất nhiều đội bóng mạnh đã bị bắt tại trận khi đang tổ chức cho các đồng đội ở HN.T&T bay lắc ở Q7, TP.HCM sau 1 trận đấu lúc đội nhà còn chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng 2008. Để rồi ngoài lý do tuổi tác, ngay sau sự cố đó, tiền vệ này đã không còn có cơ hội ra sân vào mỗi cuối tuần nữa. Đó là những trường hợp tiêu biểu khi dính vào cái chết trắng. Còn chuyện lỡ dính rồi kịp hoàn lương thì có thể nói là nhiều.
Khi Hồng Việt (đang khoác áo SLNA) trở lại được sân cỏ đang là đề tài khiến giới cầu thủ kinh ngạc. Không choáng mới lạ bởi trước khi trở lại với sân cỏ, cầu thủ có cái chân trái "ngoan" bậc nhất Việt Nam (từng được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao, thậm chí cao nhất trong lứa những cầu thủ trẻ hiện tại như Trọng Hoàng, Văn Bình hay Thành Lương) là một con nghiện nặng, đến nỗi đội bóng chủ quản, các HLV dù tiếc đứt ruột nhưng cũng đành phải cho tiền vệ trẻ này nghỉ bóng đá để đi cai nghiện.
Hay như với trường hợp Xuân Thành (HN.ACB) cũng thế. Tiền vệ này cũng từng bị bắt tại 1 sàn nhảy có tiếng ở Hà thành năm 2007 với cả chục viên ma túy tổng hợp chưa kịp sử dụng nay cũng đã kịp quay lại sân cỏ sau chuỗi thời gian dài nghỉ chơi bóng. Cũng tương tự như thế, tiền đạo mới đây được gọi vào ĐTQG Sỹ Mạnh, hay Xuân Tú, Quốc Tuấn…từng bị bắt khi đang "bay" trong nhóm của Anh Thi.
Nhưng liệu những cầu thủ kể trên đã trở về với cuộc sống bình thường hay chưa thì đúng là câu hỏi khó trả lời. Bởi trong giới bay lắc với nhau ai chẳng biết chỉ cần chơi đủ liều, chịu khó ăn uống mà nhất là với cầu thủ thì còn tiện hơn khi có điều kiện tập thể lực thì việc chiều đá, tối “đi bay” cũng chẳng phải vấn đề quá lớn. Mà trong giới cầu thủ ai mà chẳng biết Thành Xì Po (hỗn danh của Xuân Thành) hay Sỹ Mạnh…vẫn lên sàn đều đều như thế thì đố ai mà biết họ còn thích bay hay không? E rằng không, bởi tiếng nhạc, ánh sáng của sàn nhảy huyền ảo và mê hoặc lắm…
Và những trường hợp của Phan Thanh Tuấn, Anh Thi, Văn Hiền… dù thế nào đi chăng nữa cũng còn là may mắn khi vẫn còn có thể hít thở không khí mỗi ngày, còn với Molina Gaston thì không. Tiền đạo người Argentina từng chơi xuất sắc trong màu áo của SHB.ĐN mùa 2009 và Bình Dương năm 2010 đã không may mắn như thế.
Ngày 27/2 trong một khách sạn ở Q1, TP.HCM người ta đã phát hiện Molina Gaston chết tự bao giờ, và nguyên nhân được xác định là do sốc ma túy tổng hợp. Và sau cái chết này, tiền đạo Tshamala (đang chơi cho ĐT.LA) đã nói rằng "ở V-League cầu thủ chơi ma túy là rất nhiều" thì đủ hiểu bây giờ một bộ phận trong giới quần đùi áo số ở Việt Nam ăn chơi như thế nào.
…Đến các môn phối hợp khác
Không phải Công Vinh, Phước Tứ…mới là những nội binh giàu nhất mà theo như tính toán của chúng tôi, thì trung vệ T. mới là người kiếm được nhiều tiền nhất sau những phi vụ chuyển nhượng từ đội này đến đội khác. Chỉ có điều, giàu thế nhưng chưa khi nào "đại bàng" cả về chuyên môn lẫn chất chơi này có cho mình con xế hộp như bao người cùng giới khác.
Rất dễ hiểu, có bao nhiêu tiền anh này đều nướng hết vào cá độ. Nhẹ thì vài chục triệu, nặng thì vô chừng, thậm chí có lời đồn đại chỉ riêng trong trận đấu giữa Hà Lan và Nga ở Euro 2008, T đã nướng vào đây tới 600 triệu (?!) "thì có tiền tấn cũng chẳng đủ" như một tay chơi nhận định.
Cái sự "bác thằng bần" của T đến độ nhiều khi cô người yêu ở Sài thành lâu lâu còn phải "bắn" tiền cho mà xài thì đủ hiểu tại sao việc chưa sở hữu xế hộp là chuyện bình thường. Không chỉ có T., nhiều cầu thủ khác của BĐVN giờ cũng lao theo những tiếng "boong, boong" hay màu xanh đỏ trên màn hình laptop vào mỗi đêm như mỗi buổi tập của họ hàng ngày vậy.
Chưa ai đổ nợ đến mức phải tự sát như cựu thủ môn Đỗ Thành Tôn, nhưng với tình hình các giải bóng đá diễn ra tấp nập khắp nơi trên thế giới, cùng với độ máu me tăng theo thời gian, từng trận thì chẳng có ai dám đảm bảo là không cả. Đấy là bóng đá, còn lô đề thì cũng thôi rồi.
Và nếu như cá độ bóng đá thường đại chúng hơn thì nghề đoán số dường như dành cho giới quần đùi áo số ngoài miền Bắc hơn. Bởi thế mới có chuyện vào một chiều đẹp trời ở khách sạn La Thành khi ngồi đợi chuẩn bị ra sân tập, một tuyển thủ rất hồn nhiên quay sang đàn anh phán "anh ơi hôm nay có khi làm quả 73-37 được đấy, em thấy mấy cái xe có số đó chạy qua rồi", thì đủ hiểu.
Đấy là chuyện cá độ bóng đá, lô đề, còn nhiều môn khác đại chúng hơn như ăn nhậu, lên bar đốt tiền thì gần như ở đội nào cũng có. Giờ cứ hỏi New Square Night, Next top, S3, ở Sài thành thì Oscar, Sky hay khu ăn đêm Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thượng Hiền, Hải Triều…Còn ở Nha Trang thì Sailling, GMC cầu thủ nào không biết và chưa từng ghé thì mới đúng là chuyện lạ như người ngoài hành tinh vậy.
Nội binh thì thế, ngoại binh chơi cũng chẳng kém là mấy. Trong quá khứ và cả hiện tại cũng thế, rất nhiều cầu thủ đến từ khắp thế giới đến dải đất hình chữ S lập nghiệp đã phải trở về quê nhà với "thương tích" khắp mình vì ăn chơi quá đà. Có thể kể đến Musisi - chân sút của Đà Nẵng thời điểm 2003 - 2004 đã chết vì nhiễm HIV sau khi về quê nhà một thời gian, mà thời điểm nhiễm bệnh, báo chí Uganda xác định chính là thời gian tiền đạo này chơi bóng ở Việt Nam.
Iddi Batabuze, một ngoại binh khác cũng bị đội nhà Đà Nẵng sa thải ít thời gian sau khi về đây. Mà nguyên nhân theo nhiều người nói cầu thủ này cũng có triệu chứng của căn bệnh thế kỷ. Đến giờ, không ai biết cựu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League 2001 phiêu bạt nơi nào, bởi đơn giản anh không nổi tiếng lắm so với Musisi (từng được xếp vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất Uganda).
Và hậu họa sau "trận đấu"
Không biết giờ Phan Thanh Tuấn có hối hận với những gì mình đã làm hay không, nhưng nếu ai có dịp đến Nghệ An, ghé qua chợ Vinh sẽ gặp ngay tiền vệ hào hoa một thời này đang sống lay lắt những ngày còn lại của đời mình trong cảnh không nhà cửa, không vợ con, và mưu sinh từng đồng bằng nghề xe ôm để phục vụ cơn nghiện, mới cám cảnh.
Hình ảnh quặt quẹo của Thanh Tuấn có lẽ cũng phản chiếu phần nào tương lai của những Văn Hiền, Anh Thi hay vô số những con nghiện đang khoác trên mình tấm áo đấu lung linh đến từ giải chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam. Và cũng chẳng cần phải nói nhiều đến hiểm họa nữa, bởi những gì mà Molina, Musisi đã phải nhận cũng là đủ để thấy sau những "trận đấu" lúc nửa khuya về sáng sẽ có kết cục như thế nào.
Giữ mình trước những cám dỗ, sử dụng đồng tiền thế nào từ đôi chân tài hoa của mình chắc chỉ có những người trong cuộc mới hiểu và biết phải làm sao. Điều đó thực sự không dễ khi bóng đá càng phát triển đồng nghĩa với đồng tiền họ kiếm ra đơn giản hơn, và nhất là trong thế giới cầu thủ đầy rẫy cạm bẫy như thế. Nhưng nói thế không có nghĩa là ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chơi. Cầu thủ người Nam Phi đang chơi cho Bình Dương Philani là một ví dụ điển hình cho tấm gương thoát ra khỏi những "trận đấu" đó.
Phi (tên thân mật của Philani) vẫn tham gia vào những bữa tiệc của đồng đội, bạn bè hay những người đồng hương, nhưng tất cả đều có chừng mực đủ để đồng đội không buồn, và mình thì không quá sa đà. Bởi thế, giờ đây khi đã 32 tuổi, Phi vẫn chạy tốt, chơi tốt như cách đây 7 năm anh đến với V-League.
Có mấy cầu thủ nào làm được điều đó? Rất ít, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà nếu chỉ được như thế trong tổng số vài trăm cầu thủ đang hành nghề ở các giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam thì thực sự đáng báo động. Và càng đáng sợ hơn khi những người có trách nhiệm lớn nhất là VFF, các CLB thì tỏ ra khá thờ ơ với chuyện quản lý cầu thủ của mình.
Đã có những tuyên bố thử doping bất thường, hay quản lý chặt chẽ với cầu thủ nhưng rốt cuộc cũng để đó, hoặc chỉ ồn ào khi có chuyện như lúc Molina đột tử cách đây hơn 1 năm mà thôi. Mà cứ thế, các "trận đấu" sau 0 giờ còn phát triển dài dài, bóng đá Việt còn lâu mới ngăn được vấn nạn ma túy, cờ bạc, ăn chơi vô độ đến từ những đôi chân bạc tỷ vốn mang niềm vui cho người hâm mộ thì ít, mà nỗi buồn thì nhiều ấy