Bên cạnh đó, lại có những công việc thuộc lĩnh vực văn nghệ, giữ vai trò không nhỏ tạo nên hiệu quả cuối cùng của tác phẩm, tiết mục nhưng rất ít người để ý nếu không nói là chẳng ai biết tới. Một trong những công việc ấy là phối khí hay còn gọi là viết phần đệm cho một bài hát trước khi thu thanh hoặc trình diễn.
Lâu nay, công chúng vẫn thưởng thức nhiều tiết mục ca hát được phát trên làn sóng đài phát thanh, truyền hình, trình diễn trên sân khấu hoặc trong các cuộc hội họp, gặp mặt… Nếu chỉ mang tính chất phong trào ví như hội diễn văn nghệ quần chúng, hát trong những cuộc liên hoan thì người đệm đàn (có thể một, có thể nhiều) chỉ lựa theo người hát mà đệm theo (gọi là đánh tòng). Hay, dở, phong phú hay nghèo nàn tùy thuộc ở ngón đàn, sự nhanh nhạy, thông minh, tài hoa của người đệm. Còn nếu ca sĩ hát mang tính chất trình diễn chính quy, chuyên nghiệp thì bắt buộc người đệm không thể tuỳ hứng “tòng” theo mà phải diễn tấu theo văn bản đã được soạn thảo sẵn. Thường những người đệm chỉ diễn tấu, còn thì phải có người khác viết sẵn phần đệm (gọi là tổng phổ). Những người chuyên viết phần đệm này gọi là người phối khí.
Ca sĩ không thể chỉ “hát chay” (hay còn gọi là “hát vo”) tức không có đệm đàn, trừ hợp xướng không nhạc đệm (acapella) là một thể loại trình diễn đặc biệt riêng. Hát, nhất là đơn ca, tốp ca mà không có nhạc đệm thì dẫu ca khúc có hay đến mấy, giọng có xuất sắc đến đâu cũng hạn chế rất nhiều hiệu quả, không thể khiến người nghe thích thú. Ngược lại, bài hát chỉ ở mức độ nhất định, giọng ca cũng chỉ thường thường bậc trung nhưng được trình diễn với một phần đệm công phu, người phối khí dày công tìm tòi, sáng tạo thì sẽ nâng hiệu quả lên rất nhiều.
Phần đệm có khi là cả một dàn nhạc giao hưởng bề thế, hoành tráng, nhất là khi đệm cho ca sĩ có giọng vang, dày, hát ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng, bác học (académique), có khi có quy mô nhỏ hơn chừng mươi nhạc cụ (cheumiclassique: bán cổ điển). Lại có khi chỉ dăm bảy, vài ba nhạc cụ như ta vẫn thấy phổ biến hiện nay. Và cũng không hiếm trường hợp chỉ là một đàn piano hoặc một orgue điện tử hay một cây accoocđêông, ghita gỗ.
Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, những tốp văn nghệ nhỏ lẻ của văn công ta phục vụ chiến trường chỉ hát với một cây ghita, accoocđêông như đã nói hoặc đàn mandoline hay banjoalto, có thể thêm sáo, nhị… tùy theo tính chất các bài hát cụ thể. Sau ngày hòa bình lập lại (1954), rất nhiều bài hát nổi tiếng được thu thanh để phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã có phần đệm chỉ bằng một đàn piano với diễn tấu của nghệ sĩ Hoàng Mãnh đã đến với công chúng cả nước.
Tuy nhiên, nhiều bài sau đó được phối khí cho dàn nhạc đã đem lại hiệu quả hơn. Có không ít ca khúc bản thân giai điệu chưa có gì thật đặc biệt nhưng nhờ phần phối khí công phu, “đắt” nên nâng hiệu quả lên rất nhiều, trở thành tiết mục đặc sắc như bài “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam” (nhạc: Chu Minh, lời: Hoàng Trung Thông) là một ví dụ tiêu biểu. Có nhiều ca khúc có giai điệu dễ dãi, tầm thường nhưng có phần đệm hay và giọng ca mùi mẫn nên đã bù lại để chiếm được cảm tình của người nghe đại trà.
Như đã nói, để có một tiết mục ca nhạc mang tính chuyên nghiệp thì bắt buộc phải có phần đệm được phối khí công phu. Người phối khí có thể không viết được ca khúc, nhưng phải hiểu kỹ ca khúc mà mình viết phần đệm (thuộc loại bài hát nào? Trữ tình hay hài hước, hát đơn ca hay tập thể? Tự sự hay hoành tráng, hành khúc hào hùng v.v). Công việc này đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức về hòa thanh và đặc biệt là cần am hiểu kỹ về tính năng các nhạc cụ, nếu từng là nhạc công có nhiều năm ngồi dàn nhạc thì càng thuận lợi mà nhiều nhạc sĩ sáng tác ca khúc - kể cả những người nổi tiếng - cũng không sở trường. Phối khí giỏi thì có thể chỉ ít nhạc cụ nhưng vẫn tạo nên được phần đệm thú vị trong khi làm việc này yếu kém thì biên chế nhiều nhạc cụ mà nghe vẫn cứ luễnh loãng, kém hiệu quả.
Ở Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam và một số đoàn văn công, nhà hát ca nhạc luôn có những người phối khí giỏi. Hàng ngàn bài hát hay, nổi tiếng khiến nhiều thế hệ công chúng ưa thích bao năm qua đã có công rất lớn của những nhạc sĩ phối khí này mà rất ít khi nhạc sĩ sáng tác tự đảm đương bởi sở đoản như đã nói. Có người suốt đời chỉ chuyên làm công việc phối khí. Ví như các nhạc sĩ Huy Thư, Quang Khải, Văn Cước ở Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc nhiều người làm việc ở các đoàn văn công. Họ đã tạo nên những phần đệm thú vị gắn với những ca khúc nổi tiếng nhất của nền ca khúc hiện đại Việt Nam. Lại có không nhiều nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng đồng thời là người phối khí hay. Thường họ tự phối khí ca khúc của mình mà không trao cho người khác làm việc này, ví như hai nhạc sĩ đã quá cố Hoàng Vân, Thanh Tùng là những trường hợp tiêu biểu.
Đương nhiên, phối khí cũng rất cần sự sáng tạo, chứ không thể làm việc này như một người thợ. Người tạo nên những phần đệm hay cần phải có tư duy, cảm xúc như nhạc sĩ sáng tác mới có thể cảm nhận, đồng cảm được hết những điều người sáng tác muốn biểu hiện trong ca khúc. Có nhiều trường hợp, người phối khí còn nhân thêm khả năng biểu cảm của giai điệu giúp cho người thưởng thức phát huy tối đa trí tưởng tượng. Đó thực sự là những phần đệm thành công.
Ngược lại, người phối khí chỉ làm chiếu lệ, cốt cho xong mà thiếu tư duy, tìm tòi, sáng tạo thì sẽ tạo nên những phần đệm dông dài, vô thưởng vô phạt. Có thể lấy những phần đệm như vậy đệm cho mọi ca khúc cùng dạng tiết tấu, bất kể có thể rất khác nhau về giai điệu, về nội dung biểu hiện. Dĩ nhiên cũng có những người phối khí “giết chết” ca khúc khi họ không nghiên cứu kỹ giai điệu, ca từ để hiểu rõ ca khúc thuộc dạng nào, đòi hỏi sự thể hiện ra sao. Có khi bài hát chỉ cần phần đệm nhẹ, thoáng làm nền thì người phối khí đã tạo nên sự hoành tráng quá mức, lấn át hết giai điệu.
Một phần đệm hay là khi chỉ nghe riêng (beat), ta có cảm giác như nghe một tác phẩm khí nhạc (tức nhạc không lời). Người phối khí giỏi phải tạo ra những phần dạo đầu, gian tấu, vĩ thanh thú vị. Làm việc này chẳng khác gì sáng tác. Ngược lại, người phối khí yếu kém chỉ tạo nên những chuỗi âm thanh tầm phào, vô hồn. Phần dạo đầu (prélute) là những nốt nhạc dọn dẹp, gợi mở để giai điệu cùng ca từ xuất hiện sau đó. Nhạc sĩ viết giỏi sẽ khiến người nghe hình dung trước được ca khúc. Nếu là người hát thì khi nghe phần nhạc dạo này vang lên đã rất hào hứng cất lời. Phần này chỉ nên dài từ 20 đến 30 giây. Không nên dài quá sẽ khiến tác phẩm bị loãng. Còn nếu ngắn quá thì chưa đủ gây không khí, ấn tượng cho người nghe. Hãy lắng nghe phần dạo đầu dẫn vào các bài hát “Quảng Bình quê ta ơi!”; “Nổi trống lên rừng núi ơi!”; “Bài ca người thợ lò”; “Tình ca Tây Nguyên”; “Bài ca người giáo viên nhân dân”… của Hoàng Vân do chính ông soạn sẽ thấy vô cùng độc đáo.
Số nhiều ca khúc phát trên các đài phát thanh và truyền hình hiện nay không có được những phần đệm hay nên đã hạn chế rất nhiều hiệu quả tác phẩm trong khi vốn dĩ ca khúc đã yếu kém về chất lượng. Tình trạng khá phổ biến hiện nay là nhiều ca khúc chất lượng thấp, giai điệu không gây được ấn tượng đã có những phần đệm có phần dạo đầu có khi dài tới một phút. Nghe rất sốt ruột. Đến khi ca khúc vang lên thì càng khiến người nghe khổ tai!
Nếu có thể phân định tỷ lệ dành cho vai trò của phần đệm ở một tiết mục hát thì sẽ là 30-40%. Như vậy, người phối khí đã có một vai trò khá quan trọng làm nên sự thành công của một bài hát khi trình diễn. Nhưng lâu nay, chưa bao giờ họ được biết đến bởi khi giới thiệu tiết mục hát, người ta chỉ nhắc đến ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác. (Ngay cả nhạc sĩ, nhiều khi cũng bị bỏ qua ví như các mạng Internet chỉ đề duy nhất tên ca sĩ). Đó là điều không công bằng. Và đây là thói tật khá phổ biến ở Việt Nam, cần được nghiêm túc khắc phục giống như tình trạng phổ biến là không thông tin đến người nghe phần tác giả lời ca khi nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ.