Với mưa
Trưa, vô tình xem dự báo thời tiết, thấy bảo “Có mưa vài nơi vào chiều tối hoặc khuya tại TP.HCM”. Đang ôm con trai ngủ thì mưa. Tỉnh từ đó. Như người quen cũ, đến đi thoáng chốc, không điềm dự báo. Có tiếng rơi êm trên mái nhà, phủ mãi mà không tan. Mưa, ngõ trắng một màn nhoà nước. Chừng lạnh hơn cho khắp Sài Gòn, chỉ có giấc sáng sắp thôi là ấm áp.
Bạn nghe mưa về sáng chưa? Rất nên nghe một lần. Bởi, cũng như được ai đó khơi giúp ký ức. Con cá quẫy mình dưới tán lá mục, cỏ xanh mướt và cây thơm đầy mùi nước. Bùn sục vào ngón chân, gà rũ lông ngoài ngõ, chó ướt đuôi, khói từ chái bếp... Nghe Ý Lan hát dìu dịu, da diết trong bài “Thương một người” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Thương ai về ngõ tối/ Sương rơi ướt đôi môi/ Thương ai, buồn kiếp đời/ Lạnh lùng ánh sao rơi”...
Thật ra, thì mình hay bạn gì đều vậy, nằm nghe mưa bao giờ cũng lo người ướt áo. Ướt áo, chỉ là một cách nói khác đi thôi. Như là kiểu, “Ngóng tin về để xa xót đời nhau”. Mưa gõ vào ký ức, những tiếng vọng xa lắc xa. Có ai lại khác được, như khi mình viết, “Biết nhau còn lo toan/ Lòng như lá úa vàng/ Lẽ đời còn nặng nợ/ Thương vai gầy đa đoan”. Làm sao mà không thương(?!).
Con trai cuộn tròn chăn mỏng, cố ngủ rốt cơn mưa ngang hiên. Nhà ngồi chải tóc, nhấm nhẳng mình mê chơi mãi khuya mới về. Mình cười cười, lặng yên. Sáng, phố bình yên quá. Thị thành đôi lúc mưa ném cho một ít nhà quê, thú vị đến khôn cùng. Xíu đi làm, thể nào cũng phải rung cây hứng nước đọng, cho áo mắc mùa rắc chút nợ duyên.
Lại nghĩ, giá mà chúng ta nhẹ nhàng như mưa, bởi, chúng ta cũng như mưa. Đến rồi tan đi, luyến lưu mấy khắc, đời đầy mộng ảo. Tiếc rằng, chúng ta không trong như mưa, tiếng không thanh như mưa, không trải lòng như mưa, tâm không lành như mưa, dấu không mát như mưa, mọi thứ đầy toan tính thiệt hơn, không hồn nhiên như mưa. Như nắng xiên khoai chắn mưa lất phất. Để làm gì đâu!
“Tính toán làm chi được mất/ Cuối cùng, gió giữa đồng không” (Thơ của Hồng Thanh Quang). Cứ an nhiên như mưa, thử một lần trong đời đi, rất nên như vậy dẫu chỉ một lần.
Mong manh, nhớ mưa xưa. Trên đường ra sân bay từ Hà Nội về lại Sài Gòn, ngang qua những tán cây xanh um, mướt mát sau mưa. Tự nhiên nhớ ngày ấu dại, ngồi co ro áo cũ, nhìn mưa giăng trời, ngửi mùi cơm vừa sôi tới, lửa bập bùng một góc bếp, trán má lấm tấm mồ hôi, chị tất tả nhặt rau cho kịp bữa. Mái nhà dột, thau chậu thành nơi trú nước, từng giọt như gẩy đàn. Xíu nữa thôi, ánh đèn dầu thắp lên, lũ mối béo ú sẽ kéo về, trên ngọn khói đen. Ba ngồi nhìn bàn tay, với những vết móng nứt. Anh dỗi, không được trần, thấm lạnh mưa rơi. Chớm mà hai mươi năm. Hỏi làm sao không nghĩ, đời chỉ như giấc mộng ảo. Đắm say hoa bướm mà làm gì?!
Với bạn
“Anh là một thằng tào lao, chưa bao giờ biết thất tình”, nghệ sĩ Thương Tín bảo với mình vậy. “Quan trọng, không phải là em có quyến rũ phụ nữ hay không. Quan trọng là, em phải nhận biết tín hiệu phụ nữ có thích em hay không?. Đừng để thất tình, thất tình chán lắm”, Thương Tín nói thêm. Thời của Thương Tín hay ở thời điểm này, Thương Tín cần phụ nữ, đều có. Nhưng, “Không phải em có bao nhiêu phụ nữ, điều em cần phải có, chính là một phụ nữ hiểu em. Phải thật sự hiểu em”.
Báo chí nói Thương Tín sát gái, Thương Tín đọc cười ngất: “Gái sát anh chứ sao anh sát gái được. Anh yêu ai thật lòng, cô ấy cũng yêu anh thật lòng, đều không thành cả. Không thành không phải là do anh hay cô ấy thay lòng, không thành là do duyên số thôi. Anh là người tận khổ. Em phải tin điều này, anh sống đến đây anh nghiệm ra. Phụ nữ đến với em là do nợ nần nhau từ kiếp trước. Ai đến với em lâu là vì nợ em nhiều, ai đến với em ít là nợ em ít. Kiếp trước nợ, kiếp này phải trả cho xong chứ”.
Lúc Việt gọi, mình đang trên đường về nhà. Độ ba tháng nay, khi con trai bắt đầu biết kể những chuyện xảy ra trong ngày, mình ít ra đường vào ban đêm. Thi thoảng, mình có đi đá banh. Hãn hữu, ra ngoài uống chút rượu với bạn bè (sau nhiều lần từ chối). Đa phần, mình ở trong phòng, chơi với con hay chỉ là nằm trên giường, đọc sách, lười và tận hưởng từng chút một sự chậm chạp đầy thích thú. Sáng hôm sau, mình ngồi với Việt. Chúng mình nói những chuyện ít liên quan đến văn chương, thứ mà Việt đang tạo được nhiều danh vọng. Việt, là một nhà thơ của phố thị. Không phải là phố thị với đèn vàng, đường lem mưa hay gió lộng vỉa hè…
Phố thị trong Việt, đong đầy nỗi cô đơn của những người trẻ tuổi. Những người trẻ quan tâm đến facebook hơn đời sống thực, những cô gái đau đáu nét buồn thiếu phụ ngay khi chưa kịp thất tình, cả những đổ vỡ đâu đó mà một thị dân trẻ thường gặp phải... Việt, an ủi hết bằng giọng thơ nhẹ nhàng đầy thủ thỉ. Đó là sự mặc cả với nỗi buồn, với niềm hạnh phúc, với đong đưa về ngày mình đang sống, ngày mình sẽ sống và ngày đã qua. Chữ của Việt, đủ bao dung cho tất cả. Như một người bạn cũ, ngồi thở dài, xoa tay giúp nhau kể hết những nỗi niềm. Việt, tức nhà thơ Nguyễn Phong Việt.
Trong lưng chừng gió của tháng Chạp, mùa rộng lượng với thứ tha. Rong chơi cùng con trong sở thú, chầm chậm nghĩ về tháng ngày mình đang sống. Nỗi vui lẫn với muộn phiền. Con trai đưa ra lời hứa hẹn đầu tiên: “Khi nào con lớn, con đi làm nhà báo công an với ba”. Tối qua, nhắn tin cho chú Đoàn Thạch Hãn: “Con đọc Duyên Anh Vũ Mộng Long, có những dòng nhắc về chú đầy trân trọng”. Chú Hãn phản hồi: “Ngày tôi còn trẻ, cũng tài hoa như cháu bây giờ. Nhưng đời tôi có nhiều sai lầm, còn cháu đang đi đúng hướng”. Lại nhớ, hôm sáng ngồi với nhau, chú Hãn có kể, nhà thơ Trần Dạ Từ và (hình như) Trần Nhuận Vỹ đều ở Mỹ, có khen bài viết của mình về nhà thơ Du Tử Lê. Lại vẫn nhớ, nhà thơ Thanh Tùng xoa tay mình, bảo: “Tuổi trẻ, là hạnh phúc nhất”. Xen những điều cũ, là bước đi đầy hân hoan của con trai khi thấy hà mã trồi lên từ hồ. Có lẽ, đó là sự đáng nhớ nhất!
Bữa năm xưa, có lẽ Hà Nội cũng lạnh như hôm nay. Trần Khắc Hiền, Minh Tiến và mình, sau khi ăn cháo ở phố cổ, bèn đi uống rượu sake ở hồ Trúc Bạch. Tàn rượu, ba tay lang thang đường Thanh Niên xem người ta câu cá rô bằng lưỡi chùm, lại ghé Tràng Tiền ăn kem cây. Hết kem, Hiền đi trước, Tiến đi sau, mình sau chót, vòng qua công viên, xem mấy bác nhảy đầm, lại ngang Phủ Chủ tịch, qua Lăng Bác… Nói chuyện ất ơ, nghĩ điều phù phiếm. Tan tản khuya, đón taxi về lại khách sạn. Vẫn nhớ, đèn vàng sương phủ, lá rét hơi lạnh, đêm đầy bằng hữu. Thoáng đó, mà bỏ lại từ năm qua rồi.
Với mình
Năm mình học lớp 5, ở quê, thấy có chú nhà báo đeo máy ảnh trước ngực, gầy còm nhom, men theo con đường mù đỏ, chụp những rẫy mì xanh óng bụi mờ. Tự dưng, mình thích nghề báo từ đó. Trong những bài tập làm văn về ước mơ, bạn bè hay viết muốn làm cô giáo, thầy giáo, bác sĩ… Mình lạc lõng: nhà báo. Chỉ là máy chụp ảnh, con đường mù đỏ và lá mì xanh óng bụi mờ. Mình đậu 3 trường đại học, không do dự chọn trường Nhân văn, khoa Ngữ văn.
Đồng môn viết lách nhiều, mình hóng, mê làm nhà thơ hoặc ít nhất là làm nhà phê bình văn học. Nhưng tính mình ngại khó, chỉ đọc mỗi văn học Việt
Là ngay chính lúc này, khi trở mình và phát hiện rất khó ngủ lại. Là bắt đầu đêm, nằm nhớ chuyện trong ngày, là bắt đầu tiếc thấy chiều tắt nắng. Hốt hoảng nghĩ, loang loáng như gió thổi ngang hiên, mới vừa thứ hai sao đã lại cuối tuần. Đời sống đang băng như cơn lốc vậy, thì mình được là bao lâu. “Ba mươi tuổi không nghĩ về thời hai mươi, năm mươi tuổi nhớ hôm ba mươi náo nhiệt, chín mươi tuổi nghĩ về cuộc đời mình mà mỉm cười an nhiên” (Lời của người Trung Quốc - rất khó cho chúng ta sống đến chín mươi, đó là điều mơ ước thôi).
Nghĩ, vậy là mình đã ở khoảng giữa của chốn rong chơi này rồi, còn bao lâu nữa mà chờ đợi. Tự dưng, thấy tiếc nuối đầy ghê gớm. Nghe câu, “Sống thì dễ, làm người thì khó” (vẫn của người Trung Quốc), càng nghiệm càng đúng. Dạo này, đọc Bá Dương nhiều quá, ảnh hưởng lối phản biện đời sống đầy nguy hiểm. Thấy mình trở nên hèn kém, đầy ti tiện, bất tài, thừa thãi, rặt tính xấu. Tuyệt có thể gọi, không có gì bất chấp xét chi li để tạm xem là một ưu điểm nhỏ. Càng đọc, càng không muốn viết gì. Chỉ thích ngắm con, ngồi một mình ngó người qua, mưa về. Thức, nhìn qua lại tạp văn của Tam Mao, có đoạn thú vị, trích cho mọi người đọc, bởi thấy vui vui: “Bạn đừng buồn nếu bạn đãng trí. Đãng trí là chuyện bình thường, còn hơn là cái gì cũng nhớ rành rành. Trên đường tình, những người thản nhiên đầy rẫy. Nhưng dù họ chỉ chân tình trong giây phút, cũng không thể nói họ giả dối. Tình yêu nếu như không trở về với những gì chân thực trong cuộc sống như áo mặc, cơm ăn, đếm tiền, giấc ngủ, thì sẽ không thể dài lâu. Có những lúc chúng ta nhầm tưởng một thói quen trong cuộc sống, với một người đàn ông hoặc đàn bà nào đó, là tình yêu”.
Hôm xưa, lên phố trọ học. Má đi chợ quê, ghẹo cô bán thịt: “Con trai cô học xong, cô gả cho con”. Mình về, ngang qua hàng, gọi cô là Bậu, xưng tui. Bậu hiền khô, mấy lần gặp, đều hỏi: “Tui mới về hả?”. Mình cười, đáp: “Bậu có khoẻ không?”. Lại hiền: “Bậu khoẻ”. “Khi nào thì tui học xong?”. “Chắc ít lâu nữa à Bậu”. Có vậy, rồi thôi. Thảng đó, mà hơn mười năm qua.
Ban nãy, nghe má nói, tuần trước Bậu vừa lấy chồng