1. Cảnh tượng ấy không hiếm gặp, nó vẫn diễn ra trong cuộc sống thường ngày, nó cho thấy sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người. Bởi hành vi thấy người khác gặp nạn, không những không ra tay giúp đỡ mà nhân cơ hội đó để hôi của, lấy của người ta làm của mình còn vô nhân tính hơn cả phường trộm cướp.
Vào một buổi sáng, đang đứng đợi bạn ở vỉa hè phố Bà Triệu, Hà Nội tôi đã gặp một cảnh huống táo tợn! Lúc đó, một người phụ nữ đang đi xe máy vô tư rút điện thoại ở túi áo áp vào tai nghe, nhưng vô tình kéo theo cả bọc tiền nên chúng bay tứ tung ra đường. Sau khi nghe một ai đó gọi, người phụ nữ hốt hoảng phanh xe, chạy ngược lại để nhặt tiền. Bỗng nhiên rất nhiều người phanh xe, cúi xuống chộp tiền.
Ở lề đường, nhiều người nhìn thấy, nổi máu tham nhất tề xông lên... vồ! Có cả những thanh niên lơ láo, nhanh tay nhanh mắt quáng quàng vơ lấy mấy tờ rồi chạy biến. Khi trên mặt đường không còn một tờ bạc nào, người phụ nữ thẫn thờ cầm mấy tờ tiền nhàu nhĩ đứng thẳng lên. Nhiều người vồ được tiền đã tản mát, phóng xe đi hết, tất nhiên cũng có vài ba cánh tay đưa lại cho người kém may mắn.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã thấy anh bạn xuất hiện, với một tờ tiền trong tay và đưa cho người bị nạn kèm theo một nụ cười. Người phụ nữ đón lấy như đón một đặc ân sau sự việc vừa rồi. Anh bạn tôi nói: “Từ lần sau chị ra đường, phải cẩn thận hơn, bởi chúng ta phải đề phòng hai loại cướp đấy!”. Có lẽ, khỏi cần nói thì người phụ nữ kia cũng biết lần sau mình sẽ phải làm gì khi đi đường, có mang theo tiền.
2. Ngày còn “cắm mình” trong nhà nghỉ, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh chị chủ nhà nghỉ thắp hương đầu ngày, cầu khấn cho một ngày làm ăn khá khẩm, khách đông nườm nượp. Không chỉ cầu Thần tài, Thần lộc, Trời, Phật ở nhà nghỉ, chị ta cũng rất chịu khó đi chùa, cầu khấn ở đó. Tại nhà nghỉ, chị ta kinh doanh dịch vụ mại dâm.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu thần linh nghe lời cầu khẩn của chị ta, thì vô hình trung, đã “tiếp tay” cho một thứ dịch vụ vô đạo đức, phạm vào thuần phong mỹ tục! Nhưng dù nói thế nào thì dịch vụ ấy vẫn diễn ra, người chủ đó vẫn kinh doanh phát đạt như hàng trăm chủ nhà nghỉ có kinh doanh dịch vụ đó. Nó cho thấy, những người kinh doanh loại dịch vụ này có một đức tin, rằng thần linh có nghe thấy tiếng họ. Nó cũng cho thấy, ngay cả những người luôn nghĩ ra các mưu kế tinh vi để luồn lách các cơ quan chức năng cũng có ý nghĩ thật… ngờ nghệch! Họ vô tư nghĩ việc kinh doanh của mình là hiển nhiên, như một thứ nghề hợp pháp và sẵn sàng được bảo hộ bởi thần linh.
Hài hước hơn, đôi khi bọn trộm cướp cũng chắp tay cầu xin làm ăn “tấn tới”, thực hiện nhiều phi vụ trót lọt, không bị công an tóm. Kẻ buôn lậu cũng vậy, thậm chí bọn họ còn chịu khó đi đền, chùa, miếu, phủ… dâng cúng những món tiền lớn để xin được đầu xuôi đuôi lọt (?!).
Chẳng lẽ thần linh lại “tiếp tay” cho họ?
3. Nếu để ý một chút, mọi người sẽ thấy ở các nhà tang lễ, dịch vụ bán vòng hoa, câu đối, áo quan, hương, nến… rất nhộn nhịp. Những ông chủ làm nghề này mỗi năm đều thu được những món tiền khổng lồ. Rõ ràng, việc mưu sinh của con người đều dựa vào người khác, phụ thuộc phần lớn đồng loại và nó như một quy luật, là sự khó khăn của người này sẽ là nguồn sống của người khác; sự khổ đau, mất mát của người này là niềm vui, niềm hạnh phúc, sự no đủ của người kia. Ví như cửa hàng bán thuốc thì thích nhiều người mua thuốc, mà có ốm đau mới cần; bệnh viện, phòng khám cũng cần có nhiều người ốm mới hoạt động hanh thông, mới có thu nhập; phải có nhiều người chết thì vòng hoa mới đắt hàng, nhân viên nhà tang lễ có thu nhập, thợ đóng áo quan có “đất dụng võ”. Hay như đi đường, phải nhiều người thủng lốp, vỡ săm thì mấy bác bơm, vá mới kiếm ăn được; ô tô có hỏng thợ sửa chữa mới có việc; trời rét đậm rét hại thì rau, dưa mới đắt hàng, quần áo mới bán chạy; anh A phải bị đuổi việc thì anh B mới được thế chỗ vào… Tất cả những điều đó vẫn diễn ra hàng ngày, diễn ra trong sự vô tâm của con người. Nhưng quả thật, nghĩ sâu xa thì thấy thật xót xa. Có một nhà văn đã dành mấy năm trời, viết ra mấy trăm trang sách về điều đó trong sự trống trải đến vô biên. Sau này, ông hiểu ra, mình có viết cả nghìn trang cũng chẳng giải quyết được gì, mà bản thân ông càng nghĩ thì càng đau, có lúc như “tẩu hỏa nhập ma”. Đó là quy luật, quy luật sinh tồn khắc nghiệt của con người. Bởi thế mới sinh ra chiến tranh, mới có những cuộc thanh trừng đẫm máu, mới có giết người, cướp của, có đau khổ và nước mắt. Đôi khi, con người phải giẫm đạp lên nhau, loại bỏ nhau để tồn tại, để có một chỗ đứng. Con người phải ác độc, phải nhẫn tâm, chai cứng, toan tính, chiếm đoạt. Cho nên, sẽ có những ý nghĩ cầu mong cho người khác gặp nạn, cầu mong người khác chết đi, mà họ còn gặp nạn hoặc chết đi thì ta có việc, ta sẽ xắn tay vào, lợi nhuận thuộc về ta, ta sẽ sống sung sướng… Tai hại hơn là có những người không chỉ cầu người khác gặp nạn, người khác chết đi. Họ sốt ruột vì phải chờ đợi, cho nên họ chủ động gây ra hoạn nạn, sóng gió cho người khác. Họ tìm mọi cách loại bỏ người khác để mình hưởng lợi, dành toàn bộ ưu thế trong dòng chảy cuộc đời. Cứ thế, cái thiện và cái ác luôn ở gần nhau, người thiện và người ác sống chung với nhau mà không có cách gì tách bạch. Nhưng con người còn có ý thức, có lòng tự trọng và tiêu chuẩn đạo đức để phân biệt với muôn loài. Con người vẫn không ngừng đấu tranh để có điều đó, để giữ phần người, để khẳng định những giá trị mà chỉ có con người mới được sở hữu. 4. Có sống cạnh những vùng trồng và cung cấp rau củ quả cho các chợ, mới thấy được những điều đáng sợ khi hằng ngày chúng ta vẫn ăn những thứ tưởng chừng đã... sạch. Tôi ở cạnh một vùng trồng bạt ngàn rau củ quả, mùa nào thức ấy chẳng thiếu thứ gì và chứng kiến họ phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích cho các loại rau, quả mà thấy rùng mình. Loại đỗ xào vẫn bán ở ngoài chợ, có thể được hái đem bán dù mới được phun thuốc độc hại từ hôm trước. Một hôm, tôi gặp người nông dân hái đỗ xào, hỏi chơi: “Mới thấy bác phun hôm qua, sao hôm nay đã vặt. Người ăn có ảnh hưởng không?”. Ông ta buông một câu vô tư: “Ừ thì mình có ăn đâu!”. Chuyện như thế không hiếm, hành động như thế vẫn xảy ra. Người nông dân lý luận rằng, nếu mình không phun thuốc trừ sâu, thì sâu phá hoại hết, sẽ chẳng thu nhập được đáng là bao, sẽ không có tiền chi phí cho sinh hoạt gia đình, rồi ngàn vạn khoản chi tiêu khác. Vậy nên, để sống được, ông ta (và nhiều người khác) đành phải nhẫn tâm hái đỗ có thuốc trừ sâu chưa hết hạn định đem bán cho người tiêu dùng, dù biết nó chắc chắn có hại. Như vậy, vì mưu sinh, để sống, chính những người dân thậm chí được coi là lương thiện, cũng vẫn cố tình cung cấp cho thị trường những thực phẩm chứa chất độc hại. Họ vì no cái dạ dày. Mọi chuyện chung quy lại cũng bởi cái dạ dày. Hóa ra, dạ dày độc ác chứ không đơn thuần là cái giúp ích cho cơ thể. Nó có thể giúp ích cho cơ thể người này nhưng lại hại cho cơ thể người khác. Thành ra, dạ dày sai khiến người nông dân làm liều, sai khiến các doanh nghiệp phạm pháp khi sản xuất ra sữa độc, kẹo chứa bột đá, các công ty chế tạo hàng giả, anh hàng bún sẵn sàng cho thật nhiều thuốc bảo quản… Bọn buôn lậu cũng gieo rắc cái “chết trắng” bằng cách buôn hàng cấm, buôn hàng giả, thức ăn có chất phụ gia độc hại. Tất cả vì mục đích kiếm lời. Tất cả vì muốn làm cho cái dạ dày ổn định, cho cái bụng được no. Chính cái dạ dày đã sinh ra biết bao tội lỗi, bi kịch, sinh ra cái ác, nỗi đau cho chính con người. 5. Ở khía cạnh khoa học, con người là “cỗ máy” tiến bộ và tinh vi nhất. Ở khía cạnh tôn giáo, con người là tác phẩm tối ưu nhất của Thượng đế. Và, một nhà hiền triết đã phát biểu theo cảm nhận của riêng ông: “Con người vẫn xảo trá và khôn ra từng giờ”. Đúng vậy, theo thời gian, bộ óc con người ngày càng tiến bộ và phát minh ra những cỗ máy vô cùng tinh vi. Họ cũng sống ngày càng gấp gáp với các cuộc chinh phục, với mục tiêu làm giàu. Tiền chính là mục tiêu tiến tới. Người anh minh cho rằng đồng tiền chỉ là phượng tiện. Những kẻ quá tôn sùng đồng tiền thì bỏ quên đạo đức làm người và đôi khi bị chính sự tôn sùng của mình hãm hại. Đã có rất nhiều người giàu nhưng vẫn không thể có niềm vui trong cuộc sống, luôn thấy lạc lõng, trống trải, nên anh ta bị liệt vào số những người nghèo - nghèo quá, đến nỗi chỉ còn có mỗi… tiền. Thực tế là, người nghèo vẫn không thôi khao khát trở nên giàu và có rất nhiều người giàu cầu mong mình chỉ cần có hạnh phúc và tình yêu.
Lòng tham và thói ích kỷ vẫn là một món “tài sản” mà con người sở hữu khá nhiều. Bản thân con người cũng là một bí ẩn với chính bản thân họ. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” hay “Nhân chi sơ, tính bản ác” vẫn là hai luồng tư tưởng gây tranh luận. Chúng ta đang sống trong xã hội mà bản thân mỗi người đều bị lôi kéo bởi các giá trị vật chất. Chúng ta cần đề cao giá trị đạo đức và lòng thiện để kháng cự lại cái ác, cái xấu, sự ích kỷ. Xã hội chúng ta cũng có những chuẩn mực đạo đức, hướng mỗi con người tuân thủ thông qua hai chữ Giáo Dục. Chỉ có giáo dục mới giúp con người hiểu mình hơn và biết trân trọng các giá trị đạo đức