Năm 2012, bữa tiệc “có đi có lại cho toại lòng nhau” lần thứ 98 này đã được tổ chức vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 4 tại khách sạn Washington Hilton với sự tham gia của hơn 2 nghìn chính khách, người của công chúng cùng các phóng viên. Tại đó, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không ngớt tung ra những câu hóm hỉnh lấy lòng thiên hạ. Hơn ai hết, ông hiểu rằng được lòng báo giới trong năm diễn ra cuộc chạy đua mới vào Nhà Trắng là điều tối quan trọng trong những nỗ lực tái đắc cử của ông.
Càng dấn sâu vào những điều kiện truyền thông đại chúng gia tăng sức mạnh, quan hệ giữa Nhà Trắng với giới báo chí Mỹ cố gắng trở nên “bình dân” và gần gụi hơn. Nhưng suy cho cùng, quyết định mọi sự vẫn là tầm cỡ cá nhân của người đang làm chủ Nhà Trắng. Hai nhà bác học Mỹ là Steven Clayman và John Heritage đã cùng nhau phân tích tỉ mỉ cách ứng xử của các phóng viên tại các cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ. Hơn 4.000 biên bản ghi trên giấy và trong băng âm thanh của các cuộc họp báo tại Nhà Trắng trong giai đoạn từ 1953 tới 2000 đã được xem xét và phân tích kỹ càng theo 4 tiêu chí: mức độ tích cực của các phóng viên, sự thẳng thắn, sự bền bỉ và mức độ ác cảm của họ đối với ông chủ Nhà Trắng.
Cơ sở khoa học
Mức độ tích cực của các phóng viên được xác định dựa trên tần số mà họ đặt ra các câu hỏi trong các cuộc họp báo. Mức độ thẳng thắn biểu hiện rất rõ trong cách đặt câu hỏi. Thí dụ, câu hỏi: “Thưa ngài Tổng thống, liệu ngài có thể vui lòng kể về kế hoạch tuần sau của ngài được không?”, khác hẳn với câu hỏi: “Thưa ngài Tổng thống, ngài sẽ làm gì trong tuần tới?”. Cách đặt vấn đề thận trọng trong câu hỏi thứ nhất có ý muốn nói rằng, Tổng thống có thể không trả lời nó. Câu hỏi dạng này thường được đặt ra cho Tổng thống Dwight Eisenhower, nhưng hiện nay đã gần như biến mất tăm tích trong các cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
Để đánh giá sự bền bỉ của phóng viên, người ta dựa vào việc xác định, ở mức độ nào tính chất và phong cách của câu hỏi đề ra một câu trả lời dứt khoát. Thí dụ, câu hỏi sau được coi là tương đối trung tính: “Ngài có định tái tranh cử không?”. Còn đây là câu hỏi mang tâm trạng hơi khác một chút, một chút thôi: “Thưa ngài Tổng thống, nhiều người ủng hộ ngài kêu gọi ngài tái tranh cử. Ngài có định tái tranh cử không?”. Rõ ràng, đáp lại hai câu hỏi này là câu trả lời tích cực. Phức tạp hơn là phải đối mặt với câu hỏi dạng như sau: “Thưa ngài Tổng thống, chắc ngài sẽ không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa?”. Dựa theo tần số những câu hỏi đòi câu trả lời “Có hoặc không” và những câu hỏi trung tính, có thể theo dõi sự thay đổi quan hệ giữa Tổng thống và các nhà báo, cũng như mức độ “tấn công” của giới phóng viên.
Ông Barack Obama.
Nếu nói về tiêu chí thứ tư - sự ác cảm - thì dựa vào tiêu chí này, các nhà nghiên cứu muốn theo dõi sự thay đổi tần số của những câu hỏi mà trong đó có chứa sự không đồng tình với ý kiến của Tổng thống, sự phê phán Tổng thống hay lời nói bóng gió về trách nhiệm của ông ta trong một việc gì đó. Thí dụ, trong một câu hỏi điềm đạm, thái độ ác cảm của phóng viên có thể được thể hiện như sau: “Thưa ngài Tổng thống, vì sao ngài lại quyết định làm như thế?”. Thái độ công khai hơn có thể được biểu hiện như sau: “Thưa ngài Tổng thống, vì sao ngài lại có thể làm như thế?”. Câu hỏi sau rõ ràng là không cần đợi câu trả lời. Tổng thống Eisenhower không bao giờ phải gặp câu hỏi loại này. Trong đời sống báo chí những năm 50 của thế kỷ trước, câu hỏi dạng này cũng không được sử dụng. Hiện nay, câu hỏi dạng này tuy không chiếm ưu thế nhưng cũng xuất hiện khá nhiều.
Theo phương thức phân tích trên, có thể xác định được thái độ của làng báo đối với các chính trị gia, đặc biệt là các ông chủ Nhà Trắng. Công trình nghiên cứu trên đã cho thấy rõ, khi chuyện liên quan tới chính sách đối ngoại, thường là các câu hỏi của các phóng viên trở nên mềm mỏng hơn. Các câu hỏi trở nên dữ dội hơn khi bàn tới tình hình quốc nội. Có lẽ khi đó, nhà báo phải xuất hiện với tư cách công dân, có quyền kiểm tra việc chính phủ thực hiện nghĩa vụ của mình trước quốc dân.
Ưu ái nhưng vẫn phải cáu
Không phải vị Tổng thống Mỹ nào cũng thích giới báo chí nhưng tất cả họ đều hiểu rõ sức mạnh của báo giới và vì thế, thường là họ cố gắng xây dựng mối quan hệ nếu không phải là tốt thì cũng là tích cực với các phóng viên. Có những Tổng thống đã tỏ ra ưu ái một cách nhất quán đối với giới báo chí. Vị Tổng thống Mỹ thứ 41, George Bush - cha, rất hay mời các nhà báo tới trò chuyện thân mật, nhiều khi bất chấp cả lời phản đối hay ngăn ngừa của vợ mình, bà Barbara Bush. Theo chứng nhận của các cựu trợ lý của ông Bush - cha, bà Barbara, mặc dầu cũng có tính cách bộc trực như con trai mình vị Tổng thống Mỹ thứ 43, ông George Bush - con, nhưng không bao giờ công khai thổ lộ điều gì riêng tư trước các nhà báo. Lý do là bà không hề tin các phóng viên vì bà cho rằng, vì lợi ích nghề nghiệp, họ bất cứ lúc nào cũng có thể biến các chi tiết đời thường của gia đình Tổng thống thành chuyện “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.
Trong lịch sử nước Mỹ, gần như vị Tổng thống nào cũng có lần phải đụng độ với giới báo chí và buộc phải lên tiếng phê phán các nhà báo. Ngay cả John Kennedy, vị Tổng thống vốn có tiếng là được lòng báo giới và trong nhiều trường hợp, biết cách lũng đoạn làng báo Mỹ rất khéo léo, cũng không chỉ một lần phải đỏ mặt tía tai khi thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng những tin bài không hề hợp khẩu vị của mình chút nào. Có lần, ông này bực mình đến mức ra lệnh ngay cho Văn phòng Nhà Trắng thôi không đặt mua tờ báo rất có uy tín Herald Tribune... Mới đây nhất, Tổng thống Obama cũng đã sẵng giọng nói cắt câu hỏi của một nhà báo đã hỏi xen vào lúc ông đang trình bày câu chuyện của mình... Ngay cả ở Mỹ, các “ông vua” cũng có những biểu hiện độc đoán khi bị chạm nọc hệt như các lãnh chúa phương Đông ngày xưa!
Ăn miếng trả miếng
Theo các nhà nghiên cứu, người tiền nhiệm của ông Obama là ông Bush - con, trong một thời gian khá dài đã được các phóng viên nương nhẹ bởi chủ đề của phần lớn các cuộc họp báo đều liên quan tới hậu quả của thảm kịch 11-9-2001. Chỉ trong những cuộc họp báo nào bàn tới tình hình thất nghiệp thì các câu hỏi của nhà báo mới trở nên dữ dội hơn...
Mới đây, nhà báo nổi tiếng Ken Auletta đã công bố trên tờ New Yorker bài viết về mối quan hệ giữa các công chức cao cấp Mỹ, bộ máy Nhà Trắng với làng báo. Theo ông, quan hệ giữa Tổng thống G. Bush với các nhà báo vừa thân thiện vừa khục khoặc. Trong giai đoạn ông Bush - con đi vận động tranh cử, nhiều phóng viên đã cảm thấy thích vị chính khách lên từ bang
Nói chung, chính quyền Mỹ luôn luôn nghĩ rằng, các phương tiện thông tin đại chúng, trong cuộc truy đuổi các tin tức giật gân câu khách, thường xuyên tạc hoàn toàn sự việc gây tổn hại cho xã hội. Ông Bush - con rất hay bị giới báo chí “túm áo” khi ông nói sai ngữ pháp hay ngữ nghĩa, hoặc khi ông đưa ra những lời nói đùa quá đà. Điều này hiển nhiên không làm Nhà Trắng cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với giới báo chí. Ông Bush - con có lần buột miệng nói rằng, ý kiến và quan niệm thể hiện trên báo chí hoàn toàn không có gì chung với những gì mà các thường dân Mỹ suy nghĩ chỉ vì một lý do đơn giản: họ là những tầng lớp xã hội hoàn toàn khác nhau(?!). Ông Bush - con còn gọi một số tờ báo và tạp chí lớn ở Mỹ như Newsweek, Time, U.S News & World Report... là “đồ mặt bóng”. Đáp lại, giới báo chí gọi Nhà Trắng dưới thời cai quản của vị Tổng thống thứ 43 là “pháo đài”. Ăn miếng trả miếng!
Nói một cách công bằng, ông Bush - con đã tỏ ra khá điệu nghệ trong việc vừa giữ khoảng cách với giới báo chí, vừa kiểm soát một cách chặt chẽ toàn bộ các chương trình tin tức. Trong ba năm đầu trụ ở Nhà Trắng, vị Tổng thống Mỹ thứ 43 mới chỉ tiến hành tổng cộng là 11 cuộc họp báo riêng. Theo quan sát của giáo sư môn chính trị học Martha Joynt Kumar ở Trường Đại học Tổng hợp Towson, tất cả vị Tổng thống tiền nhiệm đều đã họp báo nhiều lần hơn thế trong khoảng thời gian tương tự. Dwight Eisenhower tiến hành 74 cuộc họp báo. John F. Kennedy - 65; Lyndon Johnson - 80; Richard Nixon - 23; Gerald Ford - 39; Jimmy Carter - 53; Ronald Reagan - 21; George Bush cha - 71; Bill Clinton - 38. Ông Bush - con hay lảng mặt báo chí đến mức Hiệp hội không chính thức của các nhà báo đã phải gửi thư tới lãnh đạo Văn phòng Nhà Trắng yêu cầu cải thiện tình hình...
Thực ra, không phải ông Bush - con không thích “chơi” với báo giới nhưng các chuyên gia thân cận với Tổng thống Mỹ cho rằng, với những tư chất như ông, một mình đối diện với các câu hỏi của giới phóng viên là việc “lợi bất cấp hại”. Họ cho rằng, ông Bush - con chỉ “phát tiết” khi ông trình diện báo chí cùng các nguyên thủ quốc gia khác. Trong những cuộc họp báo chung như thế, Tổng thống Mỹ chỉ phải giải đáp khoảng một phần tư số lượng những câu hỏi mà thông thường, ông phải đối mặt trong các cuộc họp báo riêng dành cho mình ông...
Đương kim Tổng thống Mỹ Obama vốn là một luật sư nên ông ít khi chịu “lép vế” trước báo giới. Nhìn chung, ông luôn biết cách tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho cả những câu hỏi quay quắt nhất của các phóng viên...