Nhà sư phạm lớn và cũng là một nhà văn, có tên là Macarenkô (1888-1939) sống và hoạt động trong thời kỳ đầu của nhà nước Liên bang Xô viết. Macarenkô đã dặn các bà mẹ đang nuôi con rằng: “Khi các bà mẹ cho con một chiếc bánh để bé ăn, thì hãy luôn luôn nhớ rằng: không bao giờ được đưa cho đứa bé con mình, hay là con hàng xóm cả một chiếc bánh. Đưa như thế là người mẹ đã bằng cử chỉ, cấy vào não bộ của đứa trẻ ý thức tham lam “Tôi luôn được tất cả, bất cứ là thứ gì...”.
Các bà mẹ khi đưa một chiếc bánh cho con, cho đứa bé, phải bẻ đôi chiếc bánh ra làm hai nửa bằng nhau, rồi bà mẹ giơ cao nửa kia lên và nói: “Nửa chiếc bánh này là phần của chị con, của anh con v.v…”. Cử chỉ này có một ý nghĩa rất lớn rằng, con không phải chỉ có một mình con, mà còn có người khác nữa đang ở cùng với con. Và Macarenkô còn dặn thêm: “Nhất là khi có một đứa bé khác đang ở bên, thì người mẹ đưa ngay phần nửa chiếc bánh cho nó và nói: “Đây là phần của con”. Sự dạy dỗ trẻ qua cử chỉ này là hàm chứa một chủ đề lớn, có tính xã hội.
Đó là, không được nuôi dưỡng mầm mống của sự ích kỷ, sự tham lam, sự chỉ biết có mình, trong khi còn một điều lớn nữa là mối liên quan mật thiết giữa con người với con người. Và ngay trong thời của Macarenkô, các bà mẹ Nga trên toàn Liên bang Xô viết đã thực hiện răm rắp những lời dạy của ông. Bởi họ thấy rằng chỉ một cử chỉ thôi, nhưng rồi đã tạo nên nhân cách sáng giá, hay là nhân cách xấu xa, đồi bại của mỗi con người...
Người ta nói rằng, sự thành công trong đường đời của mỗi con người, tuỳ thuộc hoàn toàn vào con người đã nhận thức như thế nào, về mối quan hệ giữa con người với con người. Thôi, không cần gì phải dài dòng nữa, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào anh ta với người thứ hai. Nhất là người đó lại là một cô gái, một thiếu phụ, một phụ nữ.
Mà phụ nữ, thiếu phụ, các cô gái, luôn là giới khiến cho bất kỳ người đàn ông nào trong chúng ta cũng phải luôn luôn tự nhìn lại bản thân mình, thấy cái gì đường được, thấy cái gì được, thấy cái gì đáng có cảm tình, thấy cái gì đáng ghét, lố bịch; và nữa, thấy cần phải tự xem lại toàn bộ tính nết của bản thân xem mình có phải là người tử tế hay không.
Còn anh nọ, chỉ muốn sống độc mình thôi, không quan hệ với ai theo nghĩa thân thân, quen biết, không nhờ cậy ai. Vậy xin được nói luôn, đó là lối sống của một người rõ ràng có đôi mắt sáng, nhưng lại thuộc vào hàng khiếm thị, loại có thể gọi là dị hình dị tướng. Vậy thời thanh tráng, dẫu người đó đang là ai, đang bận bịu gì, thì một điều luôn thôi thúc, đôi lúc cả dậy sóng trong tâm can não bộ, đó là tình yêu, đó là một gia đình.
Tình yêu, luôn hàm chứa những giá trị cổ điển. Không có tình yêu hiện đại, tình yêu hiện đại là quái gì? Tình yêu là vì nhau một cách trọn vẹn, không tính toán; không giải thích được vì sao anh yêu em, vì sao em lại yêu anh. Nếu đi giải thích, nếu định giải thích, thì khi ấy sẽ không còn bao nhiêu cái tình đang có trong anh A về cô B. Tình yêu là cái tốt nhất dành cả cho người mình yêu và yêu mình. Tình yêu là sự bình đẳng đến tuyệt đối. Tình yêu trai và gái, nam và nữ, hệt như hai tấm gương tốt nhất soi vào nhau…
Phridrich Ăngghen (1820-1895), trong tác phẩm Nguồn gốc gia đình ông đã viết như sau về tình yêu: “Tình yêu nam nữ là một nội dung trọn vẹn, trong đó cả hai phải có tình yêu đáp lại cho người mình yêu, và người đàn bà, cô gái là người ngang hàng với người con trai và đàn ông. Tình yêu cả hai có một sức mạnh và sự bền bỉ, đến mức khiến cho cả hai bên thấy không lấy được nhau và phải xa nhau là một điều đau khổ lớn, nếu không phải là điều đau khổ lớn nhất; để lấy được nhau hai người phải đánh nước liều, có khi phải hy sinh cả đến tính mạng. Cuối cùng, khi thấy một đôi vợ chồng đi bên nhau, những người nào đã biết được một hoặc cả đôi vợ chồng ấy, họ thường tự hỏi, hai người khi lấy nhau thì có dựa trên tình yêu của cả đôi bên không? Ở châu Á và các lục địa khác vào thời cổ, người ta thường không quan tâm đến điều này”.
Thành công trong tình yêu, thì sẽ có một gia đình mẫu mực, và chẳng những vậy đối với những mối quan hệ xã hội, sẽ đạt được sự hài hoà và chan hoà. Vì sao vậy, vì điều thiết cốt nhất là anh có một nếp sống có từ trong tình yêu đó, nếp sống đó đã khiến cho trong mọi mối quan hệ giữa anh với những người anh quan hệ, họ thấy anh thật là một người tử tế chân thành, không một chút nào là dối trá, là giả tạo.
Và nữa, anh luôn luôn biết thương lượng với hết thảy những ai đã quan hệ với anh ngay cả đó là các em thiếu niên. Anh không một tị một tẹo nào hiếu thắng, rồi tự cậy anh thông minh, anh giỏi giang. Nhất là trong các mối quan hệ anh gặp, anh giao tiếp hàng ngày, vì cái gì cũng thế, anh luôn thể hiện, luôn tỏ ra rằng anh biết chấp nhận; không bao giờ anh tự trổ ra rằng anh luôn luôn là kẻ thắng cuộc, dẫu đó là một cuộc thảo luận, hay là một cuộc tranh biện.
Thế rồi, trong một cuộc tranh biện nào đó có mọi người tham dự, cùng nhìn nhận rằng phần thắng thuộc về anh hoàn toàn, thì cũng ngay khi ấy anh chân thực, mà trình bày với mọi người rằng nếu anh có đúng, thì cái phần đúng ấy dứt khoát là một nửa và người cùng tranh luận với anh, anh ấy đúng một nửa.
Điều này quả thật ngày càng cần thiết, khi anh đang tham gia vào công việc của xã hội. Về nhà, vợ anh bận đi đón con, những hai đứa trẻ, và vợ anh đòi cáng đáng cả, thì anh đảm đương công việc dọn dẹp. Sự sạch sẽ của các phòng, sự quang quẻ gọn ghẽ của bếp núc, đã làm cho hai vợ chồng cùng vui lên.
Thế rồi từ khi mới yêu nhau, sau hai năm có với nhau một mái ấm, anh được một cảm xúc thú vị, nhất là cùng với cô ấy chung một bữa cơm. Suốt hai năm yêu nhau, đi lênh phênh với nhau vô số nơi, rồi cả hai ngồi trên một cái Honda đi phượt, thì dẫu ăn ở bất cứ cảnh huống nào, cũng đem đến cho anh một niềm thú vị đáng nhớ.
Thành công trong đắp xây chăm bẵm một gia đình, là nguồn cội thành công trong đường đời, trong mọi công việc mà anh được đảm trách, dẫu là công việc đó khó đến đâu, phức tạp đến đâu, cả nguy hiểm không thể lường trước thì anh cũng cần đầy bản lĩnh để vượt qua. Những gì được nói ra ở trên đây, xin dành cho cả hai, nam và nữ, đàn ông và đàn bà. Tôi, người viết bài này đã đi kỹ lưỡng khắp cái đất Việt
Thế rồi, tôi cũng tận mắt thấy một thiếu phụ vốn là bạn quen với tôi, mặc dầu cô ấy kém tôi hai mươi nhăm tuổi, cô ấy là một người viết báo. Những ngày cô ấy chưa nằm chỗ, chao ôi, ngó cái bụng của cô ấy mà thấy đúng như thời các cụ bà ta vẫn nói: “Con bé nó chửa vượt mặt”. Còn tôi, tôi nói đùa với cô ấy: “Em mang hẳn một quả đấy”. Cô ấy vẫn đi làm, cho đến hôm ở cơ quan cứ thế đi thẳng vào bệnh viện phụ sản. Tuần sau, nghe tin, đã thấy cô ấy sinh hạ ra hai con rồng, một trống một mái.
Còn lại thì toà soạn của cô ấy, cũng vừa mới khuôn trang xong bài viết của cô ấy. Nào, đàn bà dễ có mấy tay chưa! Vâng, họ quả thật đều là những chị những em đã thành đạt trong đường đời, trong công cuộc mà họ đang gánh vác, cả đến những công việc phức tạp và khó khăn. Vì sao vậy, tôi tự hỏi. Ô hay, đến cả con người còn từ họ mà sinh ra được kia mà...
Không biết là từ đâu, đã quăng ra đường đời một cái câu như thế này: “Đi tìm một nửa của mình” ý hẳn ám chỉ về tình yêu. “Một nửa của mình” ý hẳn ám chỉ về người yêu của mình. Cho tôi được nói thật lòng, tôi vô cùng căm ghét cái câu này. Ai đó cứ tiện mồm nói ra, nghe đã thấy kẻ nói thật là cạn nghĩ. Sao lại một nửa hở? Ý hẳn là vì nam là dương, nữ là âm chứ gì. Là dương là âm.
Nhưng tuyệt đối không thể có cái việc âm là một nửa của dương. Bởi dương là một chỉnh thể và âm cũng là một chỉnh thể, sự hoạt động của cả hai là hoàn toàn khác nhau. Và khi mà dương và âm hoà vào nhau, thì làm nên một sự hoàn chỉnh khác hoàn toàn. Nếu nói như chúng ta vẫn thường nghe, trai và gái, đàn ông và đàn bà là một nửa của nhau, khi mới lọt tai thì tưởng là đúng, nhưng chỉ một thoáng suy xét, sẽ thấy vô cùng sai, sai lắm.
Tìm được một nửa rồi, bây giờ ghép lại thành một chứ gì? Không, không bao giờ, tình yêu mà chỉ hiểu theo số học như thế thì chết. Thế rồi khi một nửa kia bộc lộ những kém cỏi, thì một nửa này quẳng ngay cái một nửa kia đi cho khuất mắt, rồi sau đấy lại hăm hở đi tìm một nửa khác chứ gì. Chao ôi, chỉ mới nghe qua thôi, đã thấy thật là đau đớn.
Và nếu cái quan niệm này ở con trai, đàn ông quả thật là hết sức nguy hiểm. Vì đây chính là cái quan niệm của loài máu lạnh. Và không thể có tình yêu ở cái lối ghép đôi cơ học này. Càng không thể nói rằng đây là cách nói, cách hiểu về tình yêu. Chẳng những thế cái “một nửa của mình”, một nửa của nhau còn hết sức nguy hiểm ở chỗ, nó sẽ kéo theo những hệ lụy khôn lường.
Đó là tình cảm của tình yêu sẽ hoàn toàn mai một đi, và thay vào đấy là các điều kiện, tiền bạc, nhà cửa, sự chiều chuộng của vật chất. Và trai với gái không còn bình đẳng nữa, cái gọi là tình yêu ấy trộn với ánh lấp lánh của vàng, của những áp chế vật chất. Thế rồi lắp ghép vậy để cho có một gia đình gì chứ. Từ đây, cũng là khởi nguyên của nguồn cơn bạo lực gia đình. Nhất là khi bên anh chồng có thừa những sự mạnh.
Người vợ trẻ sẽ sống với nhung lụa đấy, nhưng là nhung lụa trong con mắt khinh khi của người chồng. Rồi các chuỗi bi kịch gia đình tiếp nối. Nhưng cái nguy hại không gì có thể lường được là tuổi trẻ hiểu về tình yêu đích thực ngày càng sai lệch, ngày càng xa vời, vì họ nghĩ, họ đinh ninh có thấy thích mắt không, có đáng với túi tiền của mình không, cái một nửa của mình này. Người trẻ tuổi, lại xuất thân từ một nhà giàu có chẳng hạn, thường ích kỷ, một nửa mình đem về, thì phải là của mình, mình muốn gì, cô ta phải biết mà chiều, không trái ý. Thế đấy.
Chưa khi nào như bây giờ, vô số những nguồn cơn bạo lực gia đình hiện diện ở rất nhiều nơi, ở đủ các tầng lớp. Và cũng chưa khi nào như bây giờ, người ta rượu chè bia bọt đến vô cùng. Đâu đâu, trong bất cứ thị trấn, thị xã, thành phố, tiếng đám đông trong nhà hàng oang oang lên, “Vô! Vô! Vô!” với những cốc bia hơi đầy bọt, và người ta hào hứng tột độ.
Gần nửa đêm, cái đám rất đông ấy tản ra đường. Tiếng của hàng trăm xe máy rồ to hết cỡ, thì đang lòng dạ hứng khởi mà. Đọc trên một tờ báo cho biết, một trí thức cấp thạc sĩ đã giết vợ bằng búa chỉ vì đang say rượu. Rồi cả cái anh nông quê nọ thì trong cơn say rượu, vợ cằn nhằn, anh ta cầm ngay gậy phang vợ, nhưng đã trúng sang đứa con ba tháng tuổi.
Biết nói cái gì bây giờ về nguồn cơn bạo lực gia đình. Sự hiểu biết thấp kém của người chồng, lại rượu vào, bia vào: còn người vợ thì mãi với thảm cảnh ấy, làm sao mà im lặng mãi cho được. Vậy là chết chóc, án giết người ập đến. Lại phải ra toà. Cứ ngẫm lúc nào lại thấy ngơ ngác lúc ấy. Đường đời thật trăm nỗi, giận lắm mà cũng thương lắm