Cú điện thoại của chính trị viên Trường Sa Lớn Lương Xuân Giáp giữa tháng tư làm tôi ngừng hết cả việc để chuyện trò. Giáp bảo tháng này tàu ra nhiều, lại nhớ anh Tâm, anh Trí, anh Hưng và cả đoàn. Có điều kiện, lại ra nữa anh nhé!
Nhớ lắm Giáp ạ. Cái bắt tay đầu tiên khi bước chân lên đảo Trường Sa Lớn là cái bắt tay chắc nịch của Giáp. Gương mặt sáng trong quân phục hải quân nghiêm ngắn. Ở nơi xa thế này, người chia sẻ tâm tư với lính như Giáp là rất quan trọng. Lính chỉ vững khi tư tưởng mạnh như thép. Vì ấn tượng đó mà tên của Giáp dứt khoát phải có trong ca từ bài hát của tôi.
Trung úy Nguyễn Tài Tuyền thì tự hào: Lính đảo không vững vàng sao được, anh em đều tinh nhuệ, bắn cực chuẩn anh ơi.
Thượng úy Nguyễn Văn Duy nói: Thời gian của lính đảo ít khi rảnh rang lắm anh ạ. Anh em phải làm chủ hầu hết các loại vũ khí lớn nhỏ nên khối lượng gấp nhiều lần bình thường. Đó là kỹ năng chiến đấu. Song hành là phải học tập chính trị hàng ngày để hiểu rõ vì sao phải vững tay súng. Giữa tứ bề mênh mông nước, điểm tựa là chính mình, cả đảo thực sự là những người lính cảm tử.
Điểm gần đất liền nhất của quần đảo Trường Sa cũng phải đi tàu hai ngày hai đêm mới tới nơi. Đời sống bây giờ cũng được quân chủng chăm lo chứ không thiếu thốn. Đời sống tinh thần thì thiếu nhưng đã được đất liền động viên nhiều.
Sự xa cách địa lý khiến cho thời gian chậm lại. Cả năm chỉ có một mùa tàu ra thăm hỏi, tiếp tế là khoảng đầu hè, còn lại thời tiết xấu nên chỉ có một đợt ngắn trước tết Nguyên Đán, còn thì quanh năm mịt mù sóng xô gió quật, anh em tự động viên nhau thôi. Mỗi đợt tàu ra, anh em có thể nhờ “sự trợ giúp của người thân” là cán bộ chiến sĩ đất liền gửi ra những nhu yếu phẩm theo sở thích.
Thiếu úy Đỗ Hữu Trung kể: Có lần anh em xin đất liền cho mấy trăm quả trứng vịt lộn. Tàu ra đến nơi thì quá ngày, anh em luộc một ít ăn thì mồm nhè ra đầy lông vịt. Rồi nảy ra kế ấp trứng trong tủ, dùng nhiệt bóng đèn, thế là được đàn vịt con. Ấp bóng đèn cũng phải khéo trở trứng thì mới không hỏng luôn. Vịt cạp cạp và lớn lên ở đảo theo cách này, rồi lại đẻ tiếp, lại ấp bóng đèn, bộ đội ấp còn tài hơn cả vịt. Đây là đảo nổi, chứ đảo chìm hay nhà giàn thì cực hơn nhiều.
Giáp bảo: Chiến sĩ áo yếm (lính nghĩa vụ) là vất vả nhất, không có việc nặng gì không có mặt.
Tôi nói với Giáp: Chưa biết ai cực hơn ai. Lính nghĩa vụ khi hoàn thành thì về quê hẳn, chứ các sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp suốt đời giữ đảo thì sự bền bỉ và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của gia đình là quá lớn.
Giáp bộc bạch: Vâng. Tôi là chỗ dựa tinh thần của lính tráng, mình phải vững vàng để anh em trông theo. Mình cũng nhớ vợ, nhớ con chứ mình đâu phải là ông Bụt đâu. Lần VTV tổ chức chương trình “Dấu ấn 2011”, vợ tôi được lên tàu ra đảo. Anh tưởng tượng được không? Tôi chạy như bay ra cầu cảng, ôm chầm lấy bà xã, bế bổng lên quay liền nhiều vòng. Cứ thế nhìn nhau mãi, tưởng không thể rời ra được. Mọi người nhìn. Mặc kệ. Nói thật với anh chứ nếu tôi có quay nghìn vòng thì cũng không có ai chê cười tôi cả.
Giáp người Thái Bình, cương nghị và tình cảm. Lính ở đây nể Giáp. Sỹ quan trẻ Nguyễn Tài Tuyền vẫn nhớ bị anh Giáp mắng cho te tua vì tính gia trưởng. Tuyền người, Mường Hòa Bình, tính cách ngang tàng. Tuyền ngang tàng cách này áp dụng cho cả việc chỉ huy bộ đội và cả người yêu.
Hôm ấy, Giáp nghe oang oang tiếng Tuyền gọi điện thoại với một ngữ điệu rất gia trưởng: “Tôi… tôi nói cho cô biết…”.
Giáp hỏi: Tuyền. Mày nói chuyện với ai mà giọng hách thế?
Tuyền bối rối: Dạ… người yêu em ấy mà.
Giáp nghiêm mặt: Nói với người yêu mà tôi tôi cô cô thế à. Nó mà tự ái lên thì nó cho mày nghỉ luôn. Bỏ ngay cái kiểu gia trưởng ấy đi, không tao cho mày biết tay…
Tuyền ngẩn người ra biết lỗi: Báo cáo… Em xin rút kinh nghiệm ngay và luôn ạ… Sau đó nói vào điện thoại oang oang: Anh Giáp mắng anh mấy mà… vì tội ăn nói gia trưởng với em… hí hí…
Sau đợt ấy thì Tuyền về cưới vợ. Cô vợ nối tiếp truyền thống kiểm lâm nhà Tuyền. Cả nhà giữ rừng, có mỗi Tuyền thì đi giữ biển. Ra đảo một thời gian thì nghe tin vợ sinh con trai. Tuyền nhảy lên mà hét. May mà mấy năm gần đây, là Viettel phủ sóng lên các đảo nên Tuyền được nhìn thấy ảnh đứa con trai đầu lòng qua điện thoại. Nhìn mà cồn cào thôi chứ bế làm sao được.
Tuyền bảo: Thằng cò nhà em sinh được mười tháng mà em đã được sờ vào nó đâu.
Câu chuyện này tôi đã kể trong ca khúc Đồng hương Trường Sa của tôi:
Đồng hương ơi! hãy xem đây tấm hình thằng cu nhà tôi/ Đã sinh được mười tháng rồi chưa được cha bế bồng./ Cậu con trai, giống cha vô cùng người lính đảo xa/ Cha đã có cành san hô tặng xuân sắp về./ Đồng hương của tôi ơi/ Biển Đông của tôi ơi/ Tuần tra vượt sóng gió/ Vì con trai ngày mai, tôi đứng ở nơi đây.
Đại úy Nguyễn Ôn Lưu, quê Bắc Ninh thì bảo: Về chơi với con thì vui lắm. Nhưng được vài tuần phép thì mất đứt mấy ngày đầu con nó lạ mình, nó cứ nấp mép bàn, xó tủ. Sau mấy hôm thì quen, bố con có thể bày trò chơi thân thiết lắm. Khi quen hơi bện tiếng rồi thì lại đeo ba lô ra đảo. Năm sau, vài năm sau về, con nó lớn lên, lại lạ bố, lại làm quen từ đầu… Anh nào có con nhỏ cũng bị thế cả.
Lưu chỉ huy một mũi chiến đấu, có tài đánh bóng bàn rất siêu.
Lưu quảng cáo: Trên tàu của đoàn công tác có cao thủ bóng bàn nào thì chiến với Tấn anh nuôi nhé. Em thua mỗi anh Tấn. Đấy là độc cô cầu bại của đảo, chỉ chờ tàu ra để dò hỏi xem có cao thủ nào không để thách đấu.
Nhưng mỗi lần tàu ra thì Tấn lại phải vào bếp phục vụ khách, phải tranh thủ mới có thời gian tỷ thí. Nghe nói Tấn chưa thua khách tàu nào cả. Nhiều đoàn khách chỉ ghé khoảng 1 buổi là đi sang đảo khác. Nhiều cao thủ khách tiếc hùi hụi vì không được vác vợt ra cảm nhận tài của Tấn.
Năm 2012, đến lượt Nguyễn Ôn Lưu đăng quang vô địch bóng bàn toàn đảo Trường Sa Lớn. Bắt đầu từ đây lại có độc cô cầu bại mới. Lưu sẽ thay Tấn chờ tàu ra để thách đấu. Vào mùa thăm hỏi thì tàu ra liên tục, tha hồ mà chiến. Sau đó sẽ là đằng đẵng mười tháng trời không đối thủ. Đánh bóng với tay vợt kém thì chán lắm, khác nào chạy thi một mình.
Canh đèn biển Trường Sa có hai anh Thanh và anh Tiến đều người Hải Phòng, độ tuổi tứ, ngũ tuần. Các anh đã cống hiến cho các đảo ở Trường Sa cả thời trai trẻ của mình cho đến nay. Người lâu nhất là canh đèn từ năm 1994. Ở mãi thành quen, mỗi lần về quê, đêm ngủ bên vợ vẫn giật mình nhớ đèn, nhớ đảo. Ở nhà vẫn lo đèn gặp sự cố. Anh Tiến, anh Thanh tự coi mình là người lính thủy không quân hàm. Anh Tiến hay hát. Anh Thanh ngồi nghe như Bá Nha Tử Kỳ. Bao giờ cũng là bài hát về lính đảo:
Ngày qua ngày, đêm qua đêm/ Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương./ Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa./ Dù phong ba, dù bão tố,/ dù gian khổ ta vẫn vượt qua…
Thiếu úy Đỗ Hữu Trung chia sẻ: Vẫn biết ra đảo là phải kiên cường sắt thép. Nhưng mà vừa nghe tin mẹ em ốm nặng ở nhà, cũng bồn chồn không yên.
Nhà Trung ở Chương Mỹ, Hà Tây xưa, mẹ Trung giấu con về việc có một khối u, nhưng Trung vẫn biết vì có người nhà nói trước bằng điện thoại. May mắn cho Trung là sau đó vài tháng thì bệnh viện thông báo đó là khối u lành tính. May thế.
Nhưng trường hợp may mắn như Trung có được bao nhiêu? Nhiều trường hợp lính đảo tứ thân phụ mẫu qua đời không về được. Nếu là lính trong bờ thì dù quê tận Hà Giang hay Mũi Cà Mau thì đơn vị vẫn cho về được ngay. Gần hay xa thì cũng chỉ không quá một ngày là tới. Còn ở đảo xa, nơi không có dịch vụ giao thông thì gian nan. Về chịu tang là không thể. Lính ra đảo đã xác định rồi. Đó là những hy sinh ít ai nhắc tới.
Trung mới ra Trường Sa Lớn hơn hai năm mà đã đi viếng hơn chục đám tang bố mẹ chiến sĩ, sĩ quan ngay trên đảo. Cách thức cũng giống như đất liền. Đám tang của gia đình đồng chí nào thì làm tại khu nhà của đồng chí đó. Anh em xắn tay vào việc, lập bàn thờ, bát cơm quả trứng. Đất liền gửi ảnh người quá cố qua điện thoại hoặc email. Nhà chỉ huy đảo có máy in màu để in ảnh thờ ngay lập tức. Bàn thờ đủ cây chuối hai bên. Hoa thì hiếm vì lúc ấy chưa có hoa tươi. Tang lễ cử hành trọng thể, chỉ huy cùng anh em và nhân dân đến chia buồn với tang chủ. Tất cả các khâu đều chuẩn theo giờ của đất liền. Sư thầy Thích Giác Nghĩa làm lễ giúp cho vong linh sớm siêu thoát. Tiếng chuông chùa nối gần với quê hơn.
Có những trường hợp hai phụ mẫu mất cùng một thời điểm, cùng một đơn vị. Đồng chí Đinh Viết Quang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho cha bảo đồng chí Trần Thanh Tùng chặt hộ hai cây chuổi để dựng bàn thờ. Đâu vào đấy rồi thì Trần Thanh Tùng đi chặt tiếp hai cây chuối nữa.
Quang hỏi: Sao em chặt chuối nữa làm gì?
Tùng bảo: Dạ, em phải làm bàn thờ cho bố em. Em vừa nhận được tin quê báo là bố em vừa mất anh ạ.
Anh em gục vào vai nhau mà khóc. Xa biển cách trời, bái vọng từ xa. Vong linh người đã khuất cũng thanh thản khi nhận được tình cảm của đàn con nơi chân trời góc bể.
Đảo nhỏ trên biển xa có đủ đặc trưng của tâm hồn của làng Việt. Đất lành chim đậu, mùa về, chim tụ hội. Rồi cả đàn bay đi, vẫn còn lại vài con chim chung thủy.
Số lượng đếm được. Chỉ còn một con cò trắng và hai con én. Chúng chỉ chao liệng vòng quanh đảo kiếm ăn. Quy định của đảo về môi trường nghiêm ngặt, lính không được chặt cây, bắt chim. Ngắm thì miễn phí.
Giáp bảo: Mới chết một con én. Thời tiết dữ quá, chịu không nổi.
Hai con én và một con cò ở lại đảo, chơi với nhau thành tốp và không bay đi đâu nữa.
Ai đó đã nói rằng: “Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn, là bởi vì nó không có dũng khí. Sau này mới biết, không phải là chim nhỏ không thể bay qua, mà là bởi vì ở bờ biển bên kia, không có ai đợi nó”.
Ở đảo này có tất cả, với những con người ấy thì đây là nơi an toàn nhất để chúng nương náu