Ông là Võ Trung Tuyến (Năm Tuyến), nguyên Phó cụm trưởng Cụm Tình báo chiến lược H67 thuộc Đoàn J22 (Tình báo miền Nam),. người con của quê dừa Đồng Khởi Bến Tre, thuộc ấp Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Tôm”.
Linh hồn của những trận đánh
Mười ba năm (1962 – 1975) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cụm H67, tuy ngắn ngủi nhưng đã ghi dấu ấn lịch sử, góp phần quan trọng vào chiến công của lực lượng Tình báo quân sự anh hùng. Mười ba năm bám trụ tại 2 địa bàn trọng điểm: Mật khu Bời Lời thuộc chiến trường Tây Bắc Sài Gòn và chiến trường sông nước Bến Tre, với hàng chục cuộc chống càn bảo vệ căn cứ nhằm giữ vững liên lạc với các lưới điệp báo nội thành, đảm bảo thông suốt chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên với đơn vị.
Điều may mắn cho tác giả bài viết này là mười năm công tác chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thì có tới hơn phân nửa thời gian ấy gắn bó với H67. Cái điều may mắn hơn, ngoài việc trực tiếp tham gia chiến đấu chống càn, tác giả còn được Cụm trưởng Lê Văn Vĩnh (Bảy Vĩnh – Anh hùng lực lượng tình báo), trao đổi nhiều thông tin, với ý đồ cùng ông tham gia xây dựng lịch sử truyền thống của đơn vị ngay từ những năm chiến tranh chưa kết thúc.
Chức năng của Tình báo là hoạt động bí mật để thu thập tài liệu tin tức. Đó là công việc của bộ phận “B” những người hoạt động hợp pháp trong lòng địch, bao gồm: Các điệp viên và hệ thống giao thông viên làm nhiệm vụ chuyển tin tức, tài liệu về căn cứ, Bộ phận “A”, là những cán bộ, chiến sĩ trong căn cứ, bám trụ ở một địa bàn nhất định, duy trì chế độ liên lạc để nhận chỉ thị của cấp trên và trực tiếp chỉ đạo các lưới điệp báo nội thành. Hầu hết là tìm cách tránh né những trận càn quét của địch để bảo tồn lực lượng. Tuy nhiên, thực tế ở chiến trường miền Nam từ khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào và đặc biệt từ sau Tết Mậu Thân, địch tăng cường tấn công với nhiều âm mưu, thủ đoạn và các chiến dịch nguy hiểm như: Tự do oanh kích tiêu diệt sự sống, khai quang lùng diệt, càn quét lấn chiếm… nhằm thu hẹp vùng giải phóng và tiêu diệt sinh lực của ta. Nếu thực hiện chủ trương tránh né một cách máy móc thì có khi lại không bảo toàn lực lượng. Nhiều đơn vị đã rơi vào tình trạng này.
Trước tình hình đó, lãnh đạo H67 thời điểm những năm cuối thập niên sáu mươi có 2 người là Cụm trưởng Bảy Vĩnh và Cụm phó Trung Tuyến (Năm Tuyến). Như nhận xét của anh em đơn vị, đó là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai đều là bộ đội miền Nam tập kết, đều trở về chiến trường “B” rất sớm, đều là những người có mặt đầu tiên khi hình thành Cụm A20 (sau này là H67) từ năm 1962, đều thuộc loại gan lỳ, máu chiến… Về thể lực, cả hai đều thuộc diện “còm” - nhiều da, ít thịt. Có khác chăng, chỉ là tuổi tác, Cụm trưởng Bảy Vĩnh sinh năm 1924 hơn Cụm phó Năm Tuyến chừng hơn một phần hai con giáp. Có thể nói tất cả các trận chống càn ở hai căn cứ của đơn vị thuộc mật khu Bời Lời (miền Đông Nam Bộ) và An Phước, Châu Thành, Bến Tre cả hai đều có mặt. Tính chi li ra thì số trận của Năm Tuyến tham gia nhiều hơn chút ít. Đó là những lần cụm trưởng về “R” họp và mấy lần đột nhập vô thành phối họp với ông Nghị sĩ quốc hội “H3” điều nghiên một số mục tiêu quan trọng tại Sài Gòn và tỉnh Phước Long. Những lần đó, cụm phó chịu trách nhiệm lãnh đạo đơn vị và trực tiếp chỉ huy một số trận chống càn thắng lợi.
Là một Cụm Tình báo chiến lược, lực lượng bí mật hoạt động trong lòng địch chỉ trên, dưới 15 người; quân số ở căn cứ cũng chỉ hơn 20 người. Trong 7 năm bám trụ ở Bời Lời (vùng trọng điểm đánh phá của địch) lực lượng ở căn cứ đã chiến đấu hàng chục trận, bắn rơi hai máy bay, bắn cháy và phá hủy 24 xe tăng, tiêu diệt 151 lính Mỹ. Chiến công đó có thể nói là có một không hai đối với một cụm tình báo trong kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam. Điều kỳ diệu là đơn vị gần như đảm bảo tuyệt đối an toàn, chỉ có mấy đồng chí bị thương nhẹ, trong đó có Cụm trưởng Bảy Vĩnh. Điều kỳ diệu ấy bắt nguồn từ mưu trí trong chiến đấu, khổ công trong xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố giữa mật khu. Không ai có thể ngờ được rằng, với lực lượng mỏng manh như thế, chỉ trong hơn bốn năm, đơn vị đã xây dựng được một hệ thống địa đạo và giao thông hào chiến đấu với chiều dài tới gần một phần hai cây số. Công sức đó là của toàn đơn vị, song, nhân vật quan trọng là Võ Trung Tuyến, với vai trò Cụm phó phụ trách căn cứ, ông luôn hăng hái, nhiệt tình, động viên khích lệ anh em, không có một buổi xây dựng nào ông vắng mặt.
Với thành tích công tác và chiến đấu, H67 trở thành một trong 2 cụm Tình báo được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sớm nhất.
Năm Tuyến (người đứng bên phải) gặp mặt một số giao thông viên H67 sau giải phóng miền Nam.
Chui vào “hang cọp”
Đó là câu nói vui của Năm Tuyến với anh em đơn vị sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ trong một chuyến công tác đặc biệt trở về.
Số là, cuối tháng Chạp năm Đinh Mùi (1967), lãnh đạo Đoàn J22 giao nhiệm vụ cho các Cụm chọn một số cán bộ đủ yếu tố hoạt động hợp pháp đưa vào Sài Gòn phục vụ chiến dịch Mậu Thân (Tổng tấn công và nổi dậy). Ban chỉ huy Cụm H67 thống nhất cử Cụm trưởng Bảy Vĩnh, Cụm phó Năm Tuyến, trinh sát Nguyễn Văn Hiệp; và 2 nữ giao thông là Tư Chiến, Út Hiệp. Nhiệm vụ của Bảy Vĩnh: trực tiếp chỉ đạo các lưới điệp báo thu thập tình hình chiến sự, tập hợp tin tức, sử dụng đài phát sóng “Sài Gòn 2” chuyển báo cáo về trung tâm. Đồng thời, Cụm trưởng Bảy Vĩnh (bí số H7) có nhiệm vụ khi chiến sự xảy ra có chỉ đạo cụ thể của cấp trên sẽ đưa lực lượng chủ lực của ta tới một số mục tiêu mà ông và nghị sĩ Ba Lễ (bí số H3) đã được giao trách nhiệm điều nghiên từ mấy tháng trước như: Bộ tổng Tham mưu, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, sân bay Tân Sơn Nhất…
Với Năm Tuyến và Nguyễn Văn Hiệp, có trách nhiệm chuyển một số vũ khí; súng và đạn AK, súng ngắn, lựu đạn vào một gia đình cơ sở bí mật tại Sài Gòn và trực tiếp bảo vệ mục tiêu đài phát sóng “Sài Gòn 2”. Cái khó khăn nhất của bộ phận này là chuyển bằng cách nào khi đối phương kiểm soát gắt gao tất cả các cửa ngõ vào thành phố. Bàn tới bàn lui cuối cùng đi tới quyết định chọn tuyến giao thông Trảng Bàng - Sài Gòn, qua trạm kiểm soát cuối cùng là Cầu Bông. Về phương tiện vận chuyển, sử dụng cơ sở bí mật Hai Bi lái chiếc Đai-hát-su, loại trọng tải nhỏ, chuyên chở khách và hàng hóa. Thời gian xuất phát: chọn ngày 29 tết, vào buổi chiều tại cửa ngõ An Tịnh, qua thị trấn Trảng Bàng để về thành phố. Xe được ngụy trang bằng những chiếc cần xé (sọt) chất đầy đồ hàng bông (rau quả các loại) chở về chợ đầu mối Sài Gòn thường họp vào ban đêm, cố nhiên trong đó có 2 cần xé đựng vũ khí. Hiệp được giao nhiệm vụ lơ (phụ) xe. Bảy Vĩnh chở Năm Tuyến bằng xe Honda đi hộ tống. Chiều cuối năm, đó đây rộn ràng không khí tết. Những đoàn xe kìn kìn nối đuôi nhau từ Trảng Bàng, Củ Chi đổ vào thành phố. Những chiếc xe tải loại lớn có khi phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mà chưa được đi, mặc dù chủ xe đã “làm luật” (hối lộ) rất hào phóng.
Lợi dụng khoảng trống, Hai Bi lách xe ra đi thẳng tới barie, giơ tay chào người cảnh sát đang đứng trước trạm gác. Nhìn chiếc xe nhỏ xíu, lèo tèo mấy cần xé rau, trên xe lại chỉ có một lái và một phụ xe, anh ta vẫy tay cho đi luôn. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Quả là chuyến “vượt cửa tử” ngoạn mục. Lúc đó trời đã sẩm tối. Xe về tới ngã tư Lý Thường Kiệt – Trần Quốc Toản (nay là đường 3/2) thì chia tay nhau. Hai Bi và Hiệp chạy thẳng về nhà ông Hai Khề (gia đình cơ sở bí mật của Cụm) ở khu chợ thiếc. Hiệp tạm thời ở đó, chờ người tới đón về đài “Sài Gòn 2”. Bảy Vĩnh và Năm Tuyến đi về nhà H3 ở đường Triệu Đà. Một cuộc hội ý chớp nhoáng giữa hai người với ông nghị (H3) và sau đó H3 sử dụng ngay chiếc xe hơi của Ủy ban An ninh - Quốc phòng Hạ viện trang bị cho mình chở H7 tới nhà ông Hai Khề chuyển vũ khí về. Trong lúc đó, Năm Tuyến nhanh chóng khảo sát nhà H3 chọn nơi ngụy trang cất giấu vũ khí. Ông nhẩm tính sẽ giấu ở hai nơi: cơ số súng, đạn của ông và H7 sẽ giấu ở gầm cầu thang nơi hai người ở. Số còn lại sẽ giấu ở một cái kho nhỏ trên lầu thượng.
Sáng 30 tháng Chạp, Năm Tuyến ở nhà kiểm tra lại phương án cất giấu vũ khí, nghiên cứu bản đồ Sài Gòn, rà soát lại công việc được giao. Ông Bảy Vĩnh sử dụng xe Honda đi gặp và giao nhiệm vụ cho một số điệp viên. Buổi chiều gặp H8 (Tám Thanh), khi trở về nhà H3 với tâm trạng đầy hứng khởi bởi được H8 báo cáo đài “Sài Gòn 2” đã thử liên lạc, tín hiệu rất chuẩn. 11 giờ đêm hôm đó, H7 thông báo cho H3 biết: “Khả năng đêm nay sẽ mở màn chiến dịch. Anh thu xếp sáng mai đưa chị và các cháu tạm tản cư ra Vũng Tàu. Ở nhà đã có chúng tôi lo”. 23 giờ 45 phút, chả ai hẹn ai mà cả 3 người đều có mặt trên sân thượng. Pháo giao thừa râm ran mọi ngả. Bảy Vĩnh nói nhỏ với hai người: “Nổ súng rồi. Mở màn chiến dịch rồi. Hãy nhìn những tia lửa thẳng băng từ dưới đất vọt lên kia là đạn pháo của ta đó”. Sáng mùng Một Tết, H3 chở vợ con ra Vũng Tàu. Ở nhà còn lại 3 người: Anh Hòa, Trung úy Hải quân, em rể H3 về nghỉ tết với gia đình. H7 đóng vai anh và Năm Tuyến thủ vai em trai H3 từ dưới quê lên thăm gia đình. H7 tranh thủ đi nắm tình hình để đêm hôm đó có báo cáo khẩn cấp về Trung tâm.
Mới 6 giờ sáng ngày mùng 3 Tết đã nghe tiếng chuông réo ngoài cửa. Anh Hòa thắng bộ quân phục Hải quân với quân hàm trung úy lững thững đi xuống. Bảy Vĩnh lắng nghe tiếng đối thoại:
- Có việc chi mà quấy rầy sớm thế mấy cha nội?
- Lùng bắt việt cộng chứ việc chi. Sao lề mề vậy?
Một tốp chừng năm, bảy tên do một thiếu úy chỉ huy chạy lên lầu. Bảy Vĩnh với hai tay đầy bọt xà phòng, phân trần:
- Tui đang giặt mấy bộ đồ nên không xuống kịp. Mong mấy thầy bỏ qua cho.
Thấy Năm Tuyến đang cặm cụi lau sàn nhà, tên chỉ huy hất hàm:
- Này, anh kia. Coi bộ trốn lính hả?
Năm Tuyến vội đứng dậy, khúm núm:
Dạ… Đâu có! Tui thuộc loại bị lính chê. Mấy lần đi đều ế. Ở quê cực thấy mồ. Định lên đây nhờ ông anh xin cho đi làm đồ đệ mấy thầy.
Hắn hất hàm ra phía cổng: “Đưa anh ta ra tập trung ở ngã tư, tống vào quân dự bị”.
Có tiếng nói nhỏ vào tai tên chỉ huy. Tiếp theo là tiếng quát:
Đồ ngu. Giờ này mà còn bất khả bất khiếc gì. Xét ráo trọi. Thằng nào không tuân lệnh, bắn bỏ!.
Họ chia nhau mở tung các phòng ngủ, kể cả phòng tắm để truy tìm Việt cộng, rồi lại lục tục kéo đi.
Chừng hai mươi phút sau đó, đã thấy Năm Tuyến trở về. Ông thuật lại: “Họ gom ra đó đông lắm. Lựa thời cơ nhốn nháo, tôi lẩn luôn”.
Ngày gặp mặt đơn vị sau giải phóng, nhân lễ mừng công, mừng đơn vị và Cụm trưởng được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh em vui đùa: “Xin chúc mừng đồng chí phó anh hùng”. Năm Tuyến cười hề hề, đáp lại: “Dân tộc anh hùng, Quân đội anh hùng, đơn vị anh hùng, cụm trưởng anh hùng. Vậy nhân danh lời chúc của đồng đội, Phó của anh hùng xin chúc mừng các phó của phó anh hùng được không”. Tiếng cười rộ lên hòa vào không khí tưng bừng nhân hội ngộ của những người chiến thắng.
Hà Nội tháng 10/2012