Ở đó như ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, một sự thu hút huyền diệu nào đó. Từ ngôi nhà thờ tổ linh thiêng ở phía đối diện đến một người đàn bà với tấm lòng thơm thảo, ngào ngạt chất quê.
Sự xâm thực của thị thành đối với cái làng nhỏ Tây Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) những năm gần đây như bão lốc, lửa lan. Đầu làng, gặp ai cũng biết rằng đất Tây Mỗ nay đắt, nhiều người làng Tây Mỗ đã đập nhà, phá cổng đi để xây dựng lên những ngôi nhà to rộng, tiện nghi mà đã vô tình hay hữu ý phá đi ngôi làng cổ kính, yên tĩnh, thơ mộng năm nào. Làng tan tác đi nhiều. Thế nhưng giữa bộn bề đổi thay ấy, có một người phụ nữ vẫn giữ một ngôi nhà, nếp nhà, nhà thờ của dòng họ mình bằng thái độ nâng niu trân trọng, cô là Hoàng Thị Yên.
Con người giản dị và thơm thảo
Đó là người phụ nữ có có dáng đi chậm, cái lưng khom khom vì cục bướu ở lưng do ảnh hưởng bởi một trận cảm gió từ những năm thơ bé. Bàn tay cô ấm áp như bàn tay của bao người mẹ Việt tần tảo sớm khuya. Đôi chân đi tất màu xanh nhạt giản dị. Đôi mắt ấm áp và nhân hậu. Sự xâm thực của thành thị như bị đẩy lùi đi, sau con ngõ nho nhỏ hun hút vào nhà cô. Một chiếc cổng vào nhuộm màu rêu xanh cũ kĩ, một khoảng vườn lặng xanh, một căn nhà lợp ngói ngày xưa, bên trong nhà chứa những đồ đạc giản dị, đối diện ngôi nhà là nhà thờ tổ cổ kính, hoài niệm.
Không ngoa khi nói nhà cô Yên là thiên đường của nhà Việt trên mặt đất. Nó mang vị nhà quê theo mỗi người đến thăm từ khi bước đến gần cổng. Nó thanh thản ở giữa những ngôi nhà khác. Trong vườn có đủ mọi loại cây mang vị sắc của quê như na, bưởi, ổi, tiểu cảnh... Là nơi, ai cũng muốn sống và trong xô bồ nhiều nghệ sĩ đã tìm về… Ngôi nhà ấy từng là bối cảnh của nhiều bộ phim như Khi đàn chim trở về, Đất và người, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Bác cả - Người sung sướng… Giữa những thanh sắc mỏi mệt, xô bồ của cuộc đời ngoài kia, ngôi nhà của cô Yên vẫn vững chãi, yên ả và hiền hòa.
Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đang có mặt ở Tây Mỗ để quay seri phim Chuyện kể lúc 0 giờ. Có duyên, chúng tôi gặp anh trong căn nhà trầm mặc ấy. Hỏi chuyện, bằng cái giọng đượm mùi hoài niệm, anh kể chuyện: Tôi đang làm diễn viên thì “rẽ” sang làm kinh doanh một thương hiệu du lịch. Từ người nghệ sĩ 10 năm trước, tôi chuyển sang làm kinh tế. Rồi mấy tháng nay, tôi mới quay lại nghề.
Sự đến và đi với nghệ thuật của anh gắn nhiều với kỉ niệm tại ngôi nhà cổ của chị Yên. “Lần đầu tôi đến đây khoảng chục năm trước. Thấy chị Yên, không thấy ông xã và thấy thêm vài đứa con thơ dại. Tôi thấy ở chị Yên nét thuần hậu của một người phụ nữ nhà quê. Mỗi lần về quay phim, tôi cảm thấy thanh thản với bối cảnh và lòng người. Ngôi nhà này cũng là điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ. Ngay hôm nay, tôi có hẹn với Xuân Bắc tại đây, Xuân Bắc bận chạy việc, tôi đến một mình.
Thời nhỏ, cuộc sống của tôi có rất nhiều khốn khó. Tôi đã cùng người mẹ của mình vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Thế nên người phụ nữ là mẹ, là chị có một gắn bó sâu nặng và chiếm một vị thế lớn trong trái tim tôi. Lần đầu gặp chị Yên, tôi biết ngay mình đã gặp được một người mẹ, người chị. Chị ân cần dịu dàng và không bị đổi thay theo thời gian. Đến giờ hàng chục năm rồi khi quay trở lại, cảm giác của tôi vẫn vẹn nguyên và ăm ắp như thế. Tôi vẫn về đây như về nhà của chính mình”.
Sự gắn kết ấy làm cảm xúc của nghệ sĩ Thanh Tùng ùa về, anh nói về căn nhà ấy bằng cái giọng yêu thương, câu nói mà như những ý thơ cứ đan về ào ạt.
Màu huyền diệu của tâm linh
Không học qua trường lớp điện ảnh hay một lớp đào tạo thư kí nào nhưng hễ có đạo diễn, trợ lý đạo diễn gọi nhờ là cô Yên có mặt và giúp hết mình. Hôm thì là đi gọi diễn viên quần chúng, hôm thì chuẩn bị đạo cụ nhà quê… Chỉ một loáng là cô Yên sắm đủ và lo đủ cho đoàn. Cả đoàn làm phim cần đến hàng chục mâm cơm, thế nhưng không bao giờ phải nhắc món. Cô Yên cũng chủ động chuẩn bị những món quê, chuẩn bị để người ăn hài lòng và nhớ người nấu.
Người ta vẫn đến nhà cô Yên, nói chuyện, ăn cơm, đi sau khi những tập phim quay xong trở vềá. Chỉ riêng chuyện, cô Yên có một cái bướu làm cái lưng khom khom bị tật thì vẫn là điều sâu kín. Điều sâu kín ấy cũng như một cái bướu, đối với người bị thì lâu rồi thành quen, đối với người nhìn nhiều lâu rồi cũng quen và đối với một người mới gặp, nó còn vương vướng. Chẳng ngờ khi chúng tôi hỏi, cô Yên lại thảnh thơi giãi bày: Cô quê gốc ở một huyện của Hà Tây cũ. Khi cô 5 tuổi, bố mẹ mang cô ra Hà Nội làm thuê. Khi bố mẹ để cô ở nhà, đi làm thì cô bị trúng gió. Những cơn co giật, làm cô có một vết tật trên người, thời ấy do không có điều kiện chữa chạy nên bị như thế vĩnh viễn.
Cái duyên đưa cô về làm dâu của làng Tây Mỗ cũng đặc biệt. Thời thanh niên, cô đi làm cấp dưỡng cho tổ dân công đắp bờ mương Cầu Ngà (gần Tây Mỗ) phải mượn nhà dân làm chỗ ở. Thời ấy, ngôi nhà hiện cô đang ở là ngôi nhà khang trang nhất làng và đã được dân công mượn. Hằng ngày, cô Yên ở nhà nấu cơm, nhà chồng cô có vườn chuối um tùm. Thương đoàn dân công làm vất vả, mẹ chồng cô Yên sau này đã hạ những nải chuối xanh để cô Yên nấu thành đồ ăn cho cả đoàn. Thấy cô Yên cặm cụi, chăm chỉ nhưng bị tật nên bà thương lắm! Bà làm mai cho con trai mình… Thế là cô Yên về nhà chồng từ những năm 1975, làm con dâu dòng họ Nghiêm Xuân.
Năm 1994, chồng cô mất để lại cho cô 3 con nhỏ là Hà, Sơn, Bình. Cô sống vậy nuôi con. Là con dâu, cô chăm nom gian nhà thờ tổ họ Nghiêm Xuân một cách chu đáo. Dòng họ từng có nhiều người làm quan, gian nhà thờ của bao nhiêu của nả quý giá… Cô giữ chúng bất biến trước thời gian. Nắm lấy bàn tay ấm của cô Yên, tôi hỏi một câu rất chân thành: Làng Tây Mỗ đã đổi thay nhiều theo thời gian, bản thân cô có thấy mình thay đổi đi nhiều? Cô Yên thật tha nói: Bán đi một căn nha,â lấy vài tỉ đồng ở Tây Mỗ là có thực thế nhưng cô không làm thế. Bản thân cô thấy mình không có gì khác cả. Những đoàn làm phim, những người họ hàng đến nhà cô, từ bao năm nay vẫn như những người con, người cháu trở về nhà.
Gió lạnh tháng chạp, giữa bao nhiêu quay quắt, nhộn nhịp của khung cảnh xung quanh, chúng tôi ghé thăm nhà thờ tổ của dòng họ Nghiêm Xuân. Linh thiêng, ấm áp trong trầm mặc. Tôi chợt hiểu phép mầu đối với những bộ phim quay tại nơi đây. Cũng chợt hiểu, điều cô Yên hồ hởi khoe con cháu của dòng họ Nghiêm Xuân học rất giỏi và rất được lộc khi làm ăn nơi xa. Có một màu huyền diệu của tâm linh phảng phất nơi này?
Nếp người giữ nếp nhà
Không chỉ được biết đến là người chủ nhà hiền hậu, đảm đang đối với đoàn làm phim, cô Yên còn được nhiều người ca ngợi như một người mẹ mẫu mực đối với con cái. Chồng mất gần 20 năm, từ thuở con út mới sinh, con lớn 6 tuổi, cô cặm cụi làm mọi việc để nuôi con. Vất vả như vậy nhưng cô Yên vẫn giữ nếp sống mẫu mực của người mẹ. Bao nhiêu năm rồi cô không nói to với con một câu. Chính vì thế những đứa con của cô rất ngoan và thành đạt. Nay cô có 2 người con dâu nhưng cả gia đình vẫn ăn chung cơm với nhau, không bao giờ phải to tiếng.
Cô nói với con mình: Các anh về nhà mình làm phim thì cũng muôn hình muôn vẻ. Người nóng tính, người mát tính, người này, người kia… Nhưng các con phải biết ý, nhượng nhường. Còn riêng với cô, cô không đối xử với ai khác cả. Tất cả cũng chỉ một lòng, một dạ mà thôi. Bởi thế bao nhiêu đoàn làm phim về, cô chưa biết giận ai mà ai cũng quý cô Yên.
Cô Yên giờ đã tuổi cao. Nhưng người đàn bà này không bi quan về thực tế. Cô tự bảo: “Cô vẫn bảo các con rằng sau này nếu cô có chết, cô sẽ di chúc cho con cô căn nhà. Tất nhiên là không đứa nào được đập đi xây lại. Nó sẽ vẫn là căn nhà nho nhỏ ấm áp đối diện với nó là một nhà thờ tổ, trang nghiêm. Sẽ mãi là thế này. Cô làm gương cho đời sau, mà đời sau vì cô mà sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh”.
“Về nhà cô Yên, bây giờ người ta có thể quay một câu chuyện có từ những năm 1948, 1950… Một trường quay với đầy những nét hoài niệm xưa cũ. Nét hoài niệm ấy không chỉ do cảnh đem lại mà còn do những con người như cô Yên mang lại”, nghệ sĩ Thanh Tùng nói. Còn nghệ sĩ kịch Ngọc Tuyết cũng nói về cô Yên đầy yêu quý, trên bức tường vôi của căn nhà còn đượm lại mấy câu thơ: “Lòng tốt phải từ trong tim/ Bây giờ hơi hiếm cố tìm may ra/ Tây Mỗ có bưởi, có na/ Có trái tim ngọt khiến ta kiếm tìm”