Những thay đổi chóng mặt
Trước thềm AFF Suzuki Cup 2012, khi quyết định trao ấn kiếm cho thầy nội Phan Thanh Hùng, VFF đã không ngừng quảng bá rằng đây, lúc này là thời của thầy nội. Mà quảng bá thế không sai, bởi thứ nhất BĐVN khi ấy vừa thất bại te tua với ông thầy người Đức Falko Goetz (cho dù khi đưa Goetz sang Việt Nam có người đã hứng chí nói rằng đấy là thầy ngoại tốt nhất chúng ta từng sở hữu), và thứ hai, BĐVN đang có một thế hệ HLV nội tài năng, giàu bản lĩnh. Nếu phải chỉ thêm một lý do thứ ba thì đấy chính là việc bóng đá Malaysia đã thành công mĩ mãn với “thầy nội” Rajagobal, và nói như chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì chúng ta cần phải nhìn vào trường hợp Rajagobal mà học tập.
Ấy thế mà đùng một cái, ngay sau khi ĐTQG thất bại ở AFF Cup là cả một “mớ lý luận hoành tráng” trên đây đều trở nên “quê độ” khi người ta bảo: “Bây giờ không nói tới khái niệm thầy nội – thầy ngoại nữa, mà chỉ nói tới khái niệm “ông thầy tốt nhất”. Cứ có thầy tốt nhất là chọn ngay”. Nói như thế chẳng qua chỉ là cách nói khác đi của việc “thôi, chúng em sợ thầy nội lắm rồi. Bây giờ chúng em lại quay sang dùng thầy ngoại như trước vậy”. Thậm chí nhiều nguồn tin hậu trường cho hay, một ông thầy người Nhật Bản đã được âm thầm liên hệ, và việc ông này sang Việt Nam chỉ còn là…vấn đề thời gian. Hỡi ôi, nếu coi AFF Suzuki Cup là một trận đánh, còn cái việc “dùng thầy nội” là một chiến lược thì rõ ràng là chỉ sau một trận đánh chúng ta đã tự phá đi một chiến lược của mình.
Nếu đấy là một chiến lược đúng thì việc phá hủy nó tố cáo sự non yếu cả về nhận thức lẫn bản lĩnh của những người đã vạch ra chiến lược. Còn nếu đấy là một chiến lược sai thì việc phá hủy nó là điều cần phải được ủng hộ. Vậy thì vấn đề đáng bàn ở đây là: chiến lược ấy – chiến lược dùng thầy nội là đúng hay sai?
Thầy nội: Có tội hay không có tội?
Có một điều rất lạ là trước thềm AFF Cup, một bộ phận báo chí thi nhau tung hô HLV Phan Thanh Hùng, và coi đó là một cái tên không thể phù hợp hơn cho chiếc ghế thuyền trưởng ĐTQG đương thời. Từ cách xây dựng chiến thuật 4-2-3-1 cho tới cách xây dựng đội bóng theo “không khí một gia đình” mà ông theo đuổi, tất tần tật đều được đưa lên…chín tầng mây. Nhưng khi ĐT do ông Hùng dẫn dắt chỉ thua trận thua đầu tiên tại AFF Cup trước Philipines thì cũng chính những mặt báo đó lại đã quay ra, lên án ông Hùng…không để đâu cho hết.
Họ bảo lối chơi bóng ngắn bóng sệt mà ông áp dụng tưởng là phù hợp với cầu thủ Việt Nam nhưng kỳ thực lại nhét các cầu thủ vào một vận động rườm rà, không hiệu quả. Rồi họ bảo cái không khí gia đình tưởng là phù hợp hoa hóa ra lại biến ĐT thành một tập thể lỏng lẻo, nơi mà bất kể ngôi sao nào cũng có quyền thể hiện phẩm chất sao của mình, bằng cách này hay cách khác. Tóm lại, họ kết luận: Ông Hùng yếu chuyên môn, yếu tâm lý, không phù hợp với vị thế truyền trưởng một đội bóng QG.
Theo dõi sát quá trình làm việc của ông Hùng từ cấp độ CLB tới cấp độ ĐT những năm qua, lại bám sát những biến động của ĐTVN tại vòng loại AFF Cup năm nay, chúng tôi dám khẳng định ông Hùng là một nhà cầm quân thực tài, chứ không non nớt, yếu kém như cách người ta đổ vạ cho ông. Vấn đề nằm ở chỗ: chiến thuật ông đưa ra có được các cầu thủ triển khai một cách đúng đắn hay không? Những mệnh lệnh ông muốn áp dụng (cả ở góc độ chuyên môn lẫn góc độ sinh hoạt) có được các cầu thủ thấm nhuần hay không?
Không phải ngẫu nhiên mà cựu Đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương – người ăn cơm Tuyển, biết mùi Tuyển cả chục năm nay khi xem xong 3 trận đấu đã phán thẳng: “Cầu thủ (chứ không phải HLV – PV) chiếm 80% nguyên nhân thất bại của ĐT tại AFF Cup lần này”. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà trong cuộc mổ xẻ thất bại sau đó, ông PCT VFF Lê Hùng Dũng đã nói một cách tường minh, rõ ràng trước công luận: “Có một bộ phận cầu thủ không đá hết mình. Chúng tôi sẽ đuổi vĩnh viễn những cầu thủ này khỏi ĐTQG”.
Và còn một vụ việc cũng thuộc dạng “không phải ngẫu nhiên” nữa mà chúng tôi xin cung cấp thêm: đó là ngay ở đất Thái Lan, ngay sau trận đấu được ví von là “tử chiến” với Philipines, một lãnh đạo đội Việt Nam đã gọi riêng tiền vệ Trọng Hoàng ra mắng xa xả, trước khi kết luận một câu xanh rờn: “Nhiều người nói với tôi cậu đang giữ chân ở ĐT để về đá cho CLB. Cậu phải nhớ có cả triệu triệu cặp mắt luôn theo dõi cậu đấy. Ở trận cuối với Thái Lan, nếu không thay đổi, cậu sẽ phải trả giá rất đắt”. Đến trận gặp Thái Lan thì quả nhiên Trọng Hoàng và một nhóm cầu thủ có cùng “triệu chứng” với Trọng Hoàng đã chơi khác hẳn.
Như vậy thất bại của ĐTVN không nằm ở sự yếu kém của thầy nội Phan Thanh Hùng như cái cách mà chính những người trước đó từng tung hô ông Hùng kết luận. Nó nằm ở việc một bộ phận các cầu thủ, vì một lý do nào đó đã không đá bằng sức thật – năng lực thật của mình, và ở một đội bóng 11 con người, chỉ cần 1,2 người “không chịu đá” thì việc phần còn lại của đội bóng rơi vào trạng thái chán nản và sụp đổ là một điều tất yếu.
Nhìn nhận ở một góc độ nào đó thì ông Phan Thanh Hùng phải chịu rất nhiều trách nhiệm khi tiếng là thuyền trưởng nhưng lại không thể “sờ” được và kiểm soát được những ý nghĩ của học trò, song đấy là một lập luận mang nặng màu sắc…lý thuyết chủ nghĩa. Còn trên thực tế, với những biến động tinh xảo, phức tạp vốn là những biến động truyền thống của BĐVN thì việc đòi hỏi ông HLV trưởng phải nhất nhất kiểm soát được suy nghĩ của các học trò cũng chẳng khác gì việc bắt ai đó phải đi bộ từ mặt đất lên trên…đỉnh trời.
Thầy ngoại: triển vọng nào?
Một khi đã phân tích rạch ròi, sòng phẳng để thấy rằng nguyên nhân chính dẫn tới thảm bại của BĐVN ở AFF Cup vừa rồi không nằm ở thầy nội Phan Thanh Hùng (mà nằm ở một bộ phận cầu thủ không chịu đá…) thì việc dễ dàng chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Hùng cho thấy sự yếu kém về bản lĩnh của thường trực VFF. Đến khi không những xóa đi cái tên Phan Thanh Hùng, mà còn xóa luôn cái chiến lược dùng thầy nội do chính mình tạo ra thì câu hỏi về bản lĩnh có lẽ không chỉ gắn với trạng thái yếu kém nữa, mà phải gắn với một trạng thái nguy hiểm hơn thế rất nhiều: bi kịch?
Nên nhớ, ông Hùng mới chỉ là thầy nội đầu tiên cầm ĐTQG sau một kỷ nguyên thầy ngoại kéo dài 17 năm. Ngay cả khi quả đúng là ông Hùng đã sai, và quả đúng là ĐTQG thất bại vì ông thì việc chỉ vì sự thất bại đầu tiên ấy mà VFF đã dễ dàng bóp chết chiến lược dùng thầy nội cũng đã là một điều ngớ ngẩn. Bởi thành công lâu dài, căn cốt nào cũng phải trả giá bằng những thất bại sơ khai, căn bản. Đằng này, biết rõ là ông Hùng không sai, và còn biết rõ rằng ông chỉ là nạn nhân của một bộ phận cầu thủ “không chịu đá”, thế mà VFF vẫn hùa theo số đông để đồng ý với quyết định xin nghỉ việc của ông, rồi cuống cuồng khai tử cái chiến lược “dùng thầy nội” mà mình vừa mới khai sinh chưa đầy 1 năm thì đúng là đại ngớ ngẩn.
Một sự cuống cuồng, ngớ ngẩn như thế sẽ dẫn tới hai hậu quả. Thứ nhất, những đối tượng “không chịu đá” (trong đó phần nhiều bị nghi ngờ không chịu đá vì không phục HLV trưởng?) đã thực sự chiến thắng trong một trận đánh riêng của họ. Và đã một lần chiến thắng như vậy, người ta sẽ có nhiều cơ sở để tin rằng mình sẽ lại chiến thắng trong những lần tiếp theo. Thứ hai, một ông thầy ngoại mới đến (nhiều khả năng là thầy Nhật) nếu thành công thì quá tốt, nhưng nếu thất bại, giống như ông Phan Thanh Hùng vừa thất bại thì chẳng nhẽ VFF lại phải đuổi việc thầy ngoại này để quay về phương án nội? Nếu đúng thế, việc dùng thầy ngoại – thầy nội sẽ trở thành cái vòng luẩn quẩn “tít mù rồi lại vòng quanh”, chứ không thể hiện được một tính chiến lược rõ ràng, cụ thể nào.
Đã thua một trận đánh, giờ thua luôn cả một chiến lược như thế này thì nản thật!.
| HLV trưởng ĐTVN không cần giỏi chuyên môn Mặc dù đã đi xuống ít nhiều về chất lượng nhưng mặt bằng cầu thủ Việt Nam không yếu hơn bất kể đội bóng nào trong khu vực hiện nay, càng không yếu hơn một Myanmar non nớt hay một Philipines tiếng là khỏe khoắn nhưng luôn tổ chức trận đấu theo dạng “gà gô”. Chỉ cần cầu thủ Việt Nam chịu đá và đá đúng sức thì những chiến thắng trước những đội “dưới kèo” như Myanmar hay Philipines là điều hoàn toàn có thể. Chính vì thế, HLV trưởng ĐTVN lúc này không cần phải là người quá giỏi chuyên môn, mà phải là người giỏi “bắt bài” cầu thủ. Phải “bắt bài” cầu thủ, buộc họ vào sân là đá, và đá một cách tử tế (chứ không vờn vẽ, không diễn xuất) – đấy mới là yêu cầu số 1, yêu cầu sống còn cho vị HLV trưởng mới của ĐTVN. |