1. Tôi nhìn đi nhìn lại hình ảnh Messi sau khi Barcelona bị cầu thủ Real Madrid sút thủng lưới ngay ở phút thứ 6 trong trận đấu lượt về giải VĐQG Tây Ban Nha. Lúc ấy, Messi ngửa mặt lên trời, lắc cổ, rồi thủng thẳng bước đi. Lúc ấy, cảm giác như có một cái gì đó hơn cả sự chán nản đang phủ kín gương mặt và phủ kín cả một chuỗi những động tác chuyển động của Messi.
Tôi tự hỏi: Kể từ năm 2008 - khi cựu HLV Guardiola xác lập một “đội bóng chiến thắng” ở Nou Camp cho tới khi HLV Tito tiếp tục duy trì “đội bóng chiến thắng” ấy, đã bao giờ Messi chán nản như thế hay chưa? Những mảnh ký ức sống dậy trong tôi và trả lời tôi một câu chắc nịch: “Chưa! Chưa khi nào cả!”. Vậy thì điều gì đã khiến một cầu thủ từng được nhìn nhận như một điển hình của nghị lực kiên cường, của tài năng thiên bẩm, một cầu thủ từng đặt cả thế giới bóng đá dưới chân mình bằng việc đoạt QBV FIFA 4 lần liên tiếp lại có một khoảnh khắc buồn bã, chán nản ra mặt đến như thế?
Nhưng sự chán nản của Messi không phải là cá biệt. Vẫn trong trận cầu được ví von là “siêu kinh điển” với Real, khi cầu thủ Real ấn định chiến thắng 2-1 ở những phút thứ 80 thì ống kính truyền hình không biết vô tình hãy hữu ý đã “bắt” cận mặt Iniesta – một trong những cầu thủ được cho là linh hồn của Tiqui – taca. Và khi ấy ở Iniesta cũng là một gương mặt – một ánh mắt – một cái bặm môi đầy cay đắng.
Thực ra ở thời thịnh trị, được xác lập bởi cựu thầy Pep Guardiola, Barcelona cũng từng phải đối diện với những khoảnh khắc làm…bại tướng, đấy là khi họ bị Inter Milan hay Chelsea loại khỏi cuộc chơi Champions League. Đấy là khi họ bị Real hạ gục ở chung kết Cúp Nhà Vua, hay khi họ bất ngờ xảy chân trước một đội bóng chiếu dưới nào đó ở giải đấu quốc nội.
Các fan Barca hy vọng Messi (phải) và các đồng đội bước qua cơn hiểm nghèo.
Và sau những khoảnh khắc bại tướng như thế, một nỗi buồn tất yếu đã từng phủ bóng xuống Nou Camp. Nhưng đấy là nỗi buồn, là sự tức tưởi của một kẻ bại trận vì đen đủi, vì thiếu may mắn, chứ không phải là sự cay đắng, chán chường đầy bất lực như những gì mà Messi hay Iniesta vừa thể hiện.
Và hẳn nhiên, từ một nỗi buồn cho đến một cảm giác cay đắng, từ một sự tức tưởi cho đến cảm giác chán chường, bất lực – nó là một hành trình mà ở đó kẻ hành khất dường như càng lúc càng chạm tới đáy cùng của một thảm hoạ tâm lý. Phải rồi, cầu thủ Barca đang bị “tâm lý” – đấy là điều mà cả thế giới bóng đá lúc này đều nhận ra.
Một trạng thái hoang mang, bất ổn về tâm lý (có lẽ như vậy) khiến những đôi chân Barca không chỉ rời rạc về chuyên môn, mà còn phản cảm cả về tác phong ứng xử. Cứ nhìn cái cảnh Alves vào bóng như thể muốn “chặt chân” Ronaldo, cái cảnh Alba chĩa ngón tay thối về phía các CĐV Real, cái cảnh thủ thành Valdes lao về phía trọng tài để vừa thoá mạ vừa “đòi ăn thua tới cùng”, rồi cả cái cách mà một cầu thủ điềm đạm như Pique “đổ dầu vào lửa” qua tuyên bố: “Ông trọng tài ấy sẽ phải xấu hổ, và phải xin lỗi chúng tôi” là đủ thấy cuộc khủng hoảng tâm lý đã đẩy các cầu thủ Barca vào một trạng thái bấn loạn nhường nào.
Xưa nay, nói tới Barca là nói tới một đội bóng đẹp cả về lối chơi lẫn phong cách, một đội bóng mà ngay từ khi các cầu thủ còn chập chững ở lứa tuổi năng khiếu, họ đã được dạy một bài học lớn rằng: “Ở đây chiến thắng phải đi liền với phẩm hạnh và sự yêu thương”, một đội bóng luôn được các HLV của các CLB trẻ ở khắp nơi trên thế giới dẫn dụ cho các học trò như một tính cách lớn – một tấm gương lớn – một biểu tượng văn hoá lớn.
Thế mà…
2. Thảm họa tâm lý của cầu thủ Barca đương nhiên bắt nguồn từ 3 trận thua trước AC Milan và Real Madrid (thua Milan ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, thua Real ở bán kết cúp Nhà vua, và lượt về giải VĐQG) – những trận thua mà ở đó các “chủ lực quân” Barca đã bộc lộ dấu hiệu quá tải về sức lực.
Những trận thua mà Barca không được dẫn dắt bởi thuyền trưởng Tito (người đang phải chữa bệnh ung thư tuyến nước bọt tại Mỹ), mà chỉ được dẫn dắt bởi một HLV tạm quyền Jordi Roura – người thường tung vào sân một đội hình được “đo ni đóng giày” qua từng trận, cũng là người dường như chỉ biết hò hét một cách bất lực vào trong sân, thay vì tung ra những thay đổi nhân sự mang tính đột biến. Và như thế, có cả một lô một lốc những lý do được đưa ra để lý giải cho những trận thua liên tiếp, cực kỳ bất ngờ của Barca.
Nhưng có lẽ những lý do như thế chỉ là bề nổi của một vấn đề. Cái nguyên nhân sâu xa, căn cốt nằm ở chỗ: bất luận sơ đồ chiến thuật nào, dù ưu việt, thông minh đến mấy cũng sẽ đến lúc bị “đọc vị” – và chính nhờ sự “đọc vị” đó mà người ta mới phải sáng tạo, hoặc để làm mới một sơ đồ cũ, hoặc để tạo ra những sơ đồ mới đột phá hơn.
Lịch sử bóng đá thế giới chỉ ra rằng, từ lối chơi “tấn công tổng lực” của người Hà Lan đến “phòng ngự bê tông” của người Italia, từ những đội hình chiến thuật sơ khai như 4-2-4 đến những đội hình chiến thuật tiên tiến, hiện đại như 5-3-2, 4-4-2 đều chỉ có thể thống trị thế giới ở một chu kỳ nhất định nào đó. Sau chu kỳ thống trị ấy – khi mà đối thủ đã tìm ra những phương án đánh chặn hữu hiệu thì tất cả những sơ đồ đó đều đứng trước nhu cầu phải được làm mới.
Và “báu vật Tiqui – taca” của Barca lúc này có lẽ đang đứng trước nhu cầu như vậy. Trong hơn 5 năm qua, “báu vật Tiqui – taca” đã được thầy trò Barca vận dụng tối đa, triệt để, và nhờ nó mà họ đã ngạo nghễ thách thức gần như toàn bộ phần còn lại của cái nhân loại bóng đá này. Hệ quả là đến bây giờ, có nhắm mắt lại, các đối thủ của Barca cũng hiểu với “báu vật Tiqui – taca”, từng cá nhân trong hệ thống rồi sẽ di chuyển như thế nào, sẽ chuyền ban, phối hợp ra sao, và từ đó biết phải làm gì để “báu vật” không thể phát huy giá trị.
Hình ảnh một Iniesta, một Xavi nhợt nhạt ở khu trung tuyến, hay một Messi mệt mỏi, bế tắc ở tuyến đầu hàng công có lẽ chỉ bắt nguồn một phần rất nhỏ từ việc họ đã bị bào mòn thể lực sau khi phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc (cá nhân Messi công khai phủ nhận việc anh bị bào mòn thể lực), mà bắt nguồn chủ yếu từ việc những vận động cá nhân, kéo theo những vận động hệ thống của Tiqui – taca đã thực sự bị bắt bài.
Câu hỏi đặt ra: những đầu não chiến lược của Barca lúc này có đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc một cách đúng bản chất hay không? Cuộc khủng hoảng tâm lý của hàng loạt các cầu thủ thuộc dạng “chủ lực quân”, dẫn tới hình ảnh một Barca xấu xí có kéo tất cả vào một vòng quay mù quáng hay không? Nói cách khác: Ở chính thời điểm này – thời điểm khó khăn, tồi tệ nhất trong khoảng hơn 5 năm qua, mỗi đôi chân, mỗi linh hồn Barca có thắng được chính bản thân mình hay không?
3. Khi Barca đụng đâu thắng đó, cả thế giới lập tức tôn vinh họ là một đội bóng vĩ đại. Quả đúng là họ xứng đáng với những giá trị của sự vĩ đại, bởi còn phải rất lâu nữa thế giới bóng đá mới có thể sản sinh ra một “đội bóng vô đối” tồn tại trong hơn một nửa thập kỷ như Barca thời gian qua.
Nhưng ở đời, còn một định danh khác – một phiên bản khác của sự vĩ đại, đó là người vĩ đại không chỉ là người liên tiếp lập chiến công, mà còn là người biết đứng dậy, biết chiến thắng chính mình và chiến thắng hoàn cảnh sau khi vấp ngã. Thậm chí, sự vĩ đại của những con người biết đứng dậy sau khi vấp ngã còn đòi hỏi nhiều trí tuệ, nhiều nghị lực, nhiều khát vọng, nhiều hy sinh hơn cả sự vĩ đại của những con người liên tiếp lập chiến công.
Từ năm 2008 đến trước tháng 3 năm 2013, Barcelona đã vĩ đại trong tư thế của một kẻ có đủ sức mạnh để chinh phục và khuất phục cả nhân loại bóng đá này. Và bây giờ, chắc chắn là rất nhiều người sẽ chờ đợi Barca vĩ đại theo một cách khác: Vĩ đại vì đủ nội lực đứng dậy sau những trận thua choáng váng, những cuộc khủng hoảng tâm lý triền miên, những sự bức xúc, hoang mang giày vò.
Hẳn nhiên, cuộc sống không có chỗ cho sự hoàn hảo, vì thế sẽ là ảo tưởng nếu đặt ra những yêu cầu hoàn hảo. Nhưng nên nhớ, Barca là một mô hình bóng đá đặc biệt, giàu nội lực, giàu sức sống, một mô hình mà trước họ và sau họ khó có một mô hình nào chạm được vào sự ưu việt mà họ đã vạch ra.
Vậy nên, có thể tiếp tục kỳ vọng vào một phiên bản khác của sự vĩ đại được sinh ra từ mô hình đặc biệt này – Tại sao không nhỉ?