1. Trước khi trả lời câu hỏi, cần phải biết rằng vì sao giấc mộng kia lại được hưởng ứng một cách rầm rộ đến thế? Đơn giản thôi mà, suốt bao nhiêu năm nay người ta đã quá chán chường, thất vọng với một thực tiễn V.League èo uột trên nhiều phương diện. Một V.League mà ở đó, ông trưởng giải luôn tìm đủ mọi cách và đủ mọi thứ lý lẽ để “trốn báo chí”, một V.League mà ở đó người ta bon chen nhau bằng sức mạnh đồng tiền, để rồi cũng vì đồng tiền mà nhiều thứ giá trị đảo lộn, và nhiều cầu thủ sa ngã.
Nỗi chán nản V.League dâng cao tới độ trong những buổi họp tổng kết cuối mùa, có những thành viên khi trò chuyện với báo chí, thay vì kể là mình đã “nói” những gì, đã “chiến” những gì thì lại mỉa mai kể về việc mình đã láu lỉnh trốn họp ra sao. Và sau những câu chuyện mang màu sắc mỉa mai như thế bao giờ cũng là những lời cảm thán đại loại: “Trốn họp cho nó nhàn, chứ họp hành có nói gì đáng kể đâu. Mà có nói thì người ta cũng chỉ gật gù thế thôi, chứ có thay đổi gì đâu”.
Vậy mà đùng một cái, một ông bầu lại bật dậy nói – nói như thể chưa bao giờ được nói – nói như thể xả ra mọi bức xúc dồn nén của mình trong suốt 10 năm thì những lời nói như những cơn gió lạ ấy hẳn nhiên sẽ được hoan nghênh tột bậc. Vấn đề không chỉ nằm ở cái phong thái nói, mà còn nằm ở cả chất lượng của lời nói khi mà cảm giác như ông “điểm huyệt” tới đâu là mọi thứ lại rung lên tột cùng ở đấy.
Chẳng hạn như ông điểm huyệt chuyện trọng tài và cho rằng trọng tài là mối họa của BĐVN suốt những năm qua, rồi ông điểm huyệt sự yếu đuối, thiếu dũng cảm của những nhà tổ chức trong việc giải quyết gần như tất cả những sự cố V.League qua mỗi mùa. Nhiều trang báo và nhiều diễn đàn trên Internet lập tức coi ông – ông bầu Nguyễn Đức Kiên của CLB Hà Nội như một người hùng bóng đá. Và khi mà Công ty cổ phần Bóng đá Việt Nam VPF – sản phẩm tư duy trong 15 phút của cá nhân ông ra đời, khi mà những ông bầu như ông chính thức bước lên “vũ đài bóng đá” để thay cho những quan thầy thủ cựu của VFF trong việc điều hành các giải đấu QG thì cái địa vị người hùng kia càng trở nên bóng bẩy, lấp loáng hơn.
2. Không biết là ông có ý thức và tự ý thức về cái danh xưng “người hùng” đó hay không, nhưng có một sự thật là trong cái ngày diễn ra Đại hội cổ đông VPF, ông cứ ngồi trên bàn cử tọa mà tưng tửng nói: “Tôi có quá nhiều việc phải làm. Tốt nhất là các anh không nên bầu tôi vào HĐQT VPF”. Nghe ông nói câu này lập tức có ý kiến xì xào, bàn tán: “Cứ cho là ông ấy bận thật, nhưng giữa sự trông đợi của biết bao nhiêu con người, ông ấy lại đi nói những điều như thế làm gì”. Mà cũng không chỉ dừng lại ở mức độ xì xào, bàn tán không thôi, một thành viên của giải hạng Nhất đã bật dậy mà độp thẳng: “Anh Kiên bận thì rút khỏi danh sách đề cử ngay từ đầu đi thôi”.
Điều gì đã diễn ra sau đó? Ý kiến này chỉ vừa dừng lại thì từ trên bàn cử tọa ông bầu Đoàn Nguyên Đức – cũng là một người cùng hội cùng thuyền với ông Kiên đã lập tức mắng mỏ đấy là một ý kiến không có tinh thần xây dựng. Và ông Đức nói xong thì ông Kiên cầm míc nói – vẫn với chất giọng đanh thép, dõng dạc như lần công kích VFF ở hội nghị Tổng kết mùa giải 2011: “Tôi chưa rút vì tôi ý thức được trách nhiệm của mình. Còn anh là thành viên của giải hạng Nhất thì chỉ nên bàn về danh sách ứng cử của giải hạng Nhất thôi”.
Diễn giải một cách huỵch toẹt thì ông Kiên phê phán cái người “trái ý” với mình là đã nói sai, nói nhầm, nói không đúng chỗ. Sự thực anh ta có sai, có nhầm, có lấn sân như thế? Không, chắc chắn câu trả lời là không, bởi phải nhìn thành viên này như một cổ đông giống với 26 cổ đông còn lại của Công ty VPF, chứ không thể phân biệt người đó theo kiểu “người hạng Nhất – người V.League” như ông đã phân biệt. Vậy mà ông đã phân biệt như thế đấy, và cả một Đại hội đã đồng loạt im lặng trước sự phân biệt như thế đấy.
24 giờ sau Đại hội, khi ngồi cafe với người viết, chính một cổ đông của VPF đã tâm sự rất thật rằng: “Không phải chúng tôi không nhận ra những điều vô lý. Nhưng với sức mạnh và cả cái khí thế ồ ạt như vậy, chúng tôi có đứng lên phản biện thì thử hỏi sự phản biện ấy liệu có nhận được sự ủng hộ của số đông?”. Và từ đây, thành viên này đặt ra một lo ngại: “Sau cái chuyện rất nhỏ như thế, tôi bỗng thấy lo lo cho những gì sẽ diễn ra sau này…”.
3. Chuyện sau này thôi thì hãy cứ để hậu xét, nhưng vẫn có những chuyện diễn ra hiển hiện ngay bây giờ, ngay trong hiện tại cần phải mổ xẻ thêm. Đó là chuyện ông Kiên tự tin nói VPF sẽ không lỗ, dù trước đó đã có rất nhiều ý kiến cho rằng VPF khả năng sẽ lỗ trong năm hoạt động đầu tiên.
Rồi ông Kiên lại nói, VPF cam kết sẽ tài trợ kinh phí ngược trở lại cho VFF để VFF có thể phát triển các ĐTQG. Ông khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mình và những người như mình cũng có khả năng kiếm tiền cho các ĐTQG ở mức không kém hơn những gì ĐT đã có và đang có. Nhưng ông lại đồng thời nói: “Cụ thể, chúng tôi kiếm bằng cách nào thì xin cho chúng tôi không trình bày”. Thế là ngay lập tức ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng lại đề nghị cả Đại hội hãy vỗ tay hoan hô. Thì người ta cũng đã hoan hô rồi đấy. Nhưng khi những tiếng vỗ tay cạn dần, không biết có ai đặt cho mình câu hỏi: Chỉ đơn thuần đặt niềm tin vào những lời hứa, đặt niềm tin vào cả cái mệnh đề: “Chúng tôi kiếm tiền cách nào thì xin cho chúng tôi không trình bày” liệu có mạo hiểm quá hay không?
Đã đành chủ nhân của những lời hứa này đều thuộc vào hàng đại gia, đã đành những đại gia ấy cũng đều đang là những “người hùng bóng đá” trong sự tung hô của cả một biển trời dư luận, nhưng trong công việc – lại là những việc hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của ĐTQG thì việc người ta dễ dàng đặt niềm tin vào những lời hứa (chứ không kiểm chứng bằng một kế hoạch kiếm tiền rõ ràng, cụ thể) hình như chính là dấu hiệu của trạng thái…say đòn quá mức. Và nếu biết những người đang hứa hôm nay đã từng hơn một lần thất hứa trong quá khứ hẳn sẽ biết cái cảm giác say đòn kia rõ rệt nhường nào.
Chẳng hạn như đầu mùa giải năm ngoái, bầu Kiên đã từng đứng trước các cầu thủ để hứa rằng kiểu gì HN.ACB cũng sẽ có được sự phục vụ của chân sút Merlo – một chân sút nổi đình nổi đám, thuộc biên chế của SHB.Đà Nẵng. Nhiều cầu thủ HN.ACB cũng đã tin tuyệt đối vào tuyên bố này. Nhưng rồi phút cuối cùng, khi
4. Nói xa nói gần, nói chuyện đang diễn ra và chuyện đã diễn ra xét cho cùng cũng là để trở lại với một kết luận: VPF ra đời với sự lên ngôi của các ông bầu quả nhiên là một dấu hiệu tốt, thậm chí là cả một “cuộc cách mạng bóng đá” đáng hoan nghênh. Nhưng nếu vì quá chán nản với những gì đã diễn ra trước đây, rồi quá hạnh phúc với những gì diễn ra sau “cách mạng” để đồng nhất trạng thái đáng hoan nghênh với trạng thái hoàn hảo tuyệt đối e là không tỉnh táo. Cũng như vậy, nếu vì quá xúc động với những gì các ông bầu đã nói, và quá ngưỡng mộ những gì các ông bầu đã làm để đồng loạt coi đấy là những người hùng bất khả xâm phạm thì chưa biết chừng, đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá đau.
Ở đời, sẽ không thể có chuyện chỉ sau một giấc mộng đêm hè là mọi thứ trở nên thần thánh. Ở đời, sự thần thánh (mà cũng chỉ là một sự thần thánh tương đối) sẽ chỉ hiện hữu khi những người xây mộng và chiến đấu vì mộng phải hoàn toàn đoạn tuyệt với tư tưởng… “con buôn”.
À, mà ở đời, cái tư tưởng “con buôn” trong không ít trường hợp vẫn được ẩn náu trong những lớp vỏ hào hoa, bóng nhoáng, có khả năng đánh lừa toàn thiên hạ!