Có lẽ cũng đã gần 30 năm rồi, lúc còn là một đứa con gái mới lớn tồ tẹt và ngốc nghếch như lũ bạn đồng niên vẫn thường nhận xét, háo hức xen một chút sợ hãi khi được đi máy bay lần đầu tiên trong đời, cho đến bây giờ tôi luôn có một thói quen "xấu" không sao sửa được là dù số ghế ở đâu, tôi cũng phải cố ngó qua cửa sổ để được nhìn xuống mặt đất cho đến khi tất cả chỉ còn là những dải mây bảng lảng bay quanh đọng lại trong tôi lúc đó là những dòng sông, những cánh rừng, những tòa nhà nhấp nhô cứ mờ dần, xa dần trong yên bình sâu lắng.
Bạn bè tôi thường hay "bôi bác" cái con bé nhà quê lúc nào cũng "lãng đãng" mơ màng và cũng có vài người khách nhìn tôi với ánh mắt "thương hại" và họ thì thào với nhau "Chắc cô này mới đi Tây lần đầu nên háo hức tò mò đây mà. Đúng là cái đồ nhà quê". "Ừ, thì quê đấy! Quê một cục thì đã sao nào?" - Tôi thường thầm cãi lại như thế. Và những khi nhoài người ra cửa sổ để nhìn mặt đất, tôi thường tỏ lòng biết ơn những người đã cảm thông, ngồi lệch đến vẹo cả sườn để chiều theo cái ý thích "quái đản" của tôi.
Lần này cũng vậy, anh bạn "may mắn" được ngồi cạnh cửa sổ chắc cũng trạc tuổi tôi, là một người châu Âu đã phải lệch vẹo cả người tới vài ba phút khi tôi nhoài người chống hẳn tay lên trước mặt anh ta để ngó qua cửa sổ khi máy bay cất cánh.
- Chị đã sang Nga nhiều lần chưa?
Ồ! Anh ta nói tiếng Việt! Tôi không giấu nổi bàng hoàng khi vừa quay người lại, ngồi về chỗ cũ: "Anh vừa hỏi tôi à?". Vâng! Tôi là Alếcxây Alếcxan... người Nga chính cống, 45 tuổi, đang làm việc tại Việt
Cố nhiên là tôi hơi bị "siêu" vì đã được học hành rất bài bản sau nhiều lần sang thăm và công tác tại Nga. Nhưng chẳng dại gì khi gặp được một người nước ngoài lại sõi tiếng Việt như anh chàng này mà không tận dụng tối đa cái tiếng mẹ đẻ của mình cơ chứ.
- Chị tên là Mai, Huệ, Sen hay Nhài?
- Sao anh lại đoán thế?
- À, là vì các chị người Việt mình hay lấy tên các loại hoa để đặt... Ồ, chị tên là Dung à! Thế thì Phù Dung, cũng là tên của một loài hoa... chỉ khác Phù Dung một điều, chị sẽ tươi trẻ mãi mà thôi!
Ôi trời! Quái quỷ cái anh chàng Nga này! "Người Việt mình!" còn ai khéo mồm hơn anh ta không? Lại còn biết rõ "cuộc đời" ngắn ngủi của bông hoa Phù Dung "sáng nở, tối tàn" kia nữa chứ, cả cái ngữ điệu "mà thôi..." cũng được anh ta luyến láy rất điệu đà nữa cơ đấy.
- Ở Việt
- Tôi ở nơi "quê em miền Trung du, đồng quê lúa xanh rờn..." (Quê em miền Trung du - ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn).
- Ồ, hoa ra chị Dung là con gái đất Tổ Vua Hùng đấy à? Vinh dự cho tôi quá.
Sau màn chào hỏi làm quen rất tự nhiên, anh ta với sang "mớ" sách vở lỉnh kỉnh tôi đem theo (hành trang cho 10 tiếng bay đường dài). Nào là "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Pari" của Víchto Huygô, bộ sách của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nêxin với những truyện hài hước tôi đọc đi đọc lại mãi mà không chán. Một quyển "Trăng sáng" của Nam Cao, "Chúng ta là ai" của Giáo sư Đoàn Xuân Mượu... Một thoáng tần ngần, chợt Alếcxây hỏi tôi, giọng gần như thì thầm: "Chị không có? Và không đọc các tác phẩm văn học Nga à?". Phì cười vì cái tính "sĩ diện dân tộc" trong anh ta, tôi cũng "thì thào" với anh ta rằng "để tôi cho anh biết một chút bí mật này nhé". Tôi yêu đất nước Nga với những cánh đồng lúa mì chạy dài, những cánh rừng bạch dương xanh bát ngát, những cây sồi già vàng rực trong nắng thu, tôi "mê" và yêu say đắm nước Nga. Từ khi được chiêm ngưỡng "Mùa thu vàng" của danh hoa Ixắc Lêvitan (1861-1900), cũng chính hoa sĩ chuyên vẽ phong cảnh này đã có một bức vẽ "Một ngày thu ở Xôikơn mimiki" là bức vẽ duy nhất có người. Trên công viên nhỏ, một thiếu phụ trẻ mặc đồ đen đi trên đám lá rụng... Đó là mùa thu xám và vàng, buồn như cuộc đời của danh hoa lúc đó, những nét vẽ như thở hơi ấm nhẹ nhàng từ nền vải toan làm người xem đau nhói con tim...
Tôi như sực tỉnh vì tiếng thở dài bên cạnh.
- Vâng! Họa sĩ Lêvitan có gần 100 bức hoa "không kể phác thảo" về mùa thu chị ạ.
- Và như một định mệnh, ông cũng mất đúng vào mùa thu đấy - Tôi đế thêm. Ông ra đi, mùi lá cây, mùi tử đinh hương, mùi sơn dầu đọng lại trong xưởng hoa nơi Lêvitan đã theo đuổi suốt cuộc đời và truyền đạt trên nền vải nỗi buồn của nhiên nhiên Nga thời ấy.
- Chả nhẽ chị không đọc một tác phẩm văn học Nga nào à?
Như khơi đúng "mạch", tôi phấn khích hẳn:
Ồ! Nhiều chứ, tôi đọc các tác phẩm văn học Nga từ lúc tôi còn bé tí tẹo cơ. Ở thế hệ tôi thời bấy giờ hầu như những cuốn sách "gối đầu giường" là "Thép đã tôi thế đấy", "Sông Đông êm đềm", "Phục sinh"... và cuốn sách mà tôi đọc đến thuộc lòng từng câu từng chữ là "Anna Karênina" của đại văn hào L.Tônxtôi... qua nhiều bản dịch và anh biết không? Rất nhiều doanh nhân thành đạt trên thương trường ở đất nước tôi đều thuộc lòng Puskin, Sêkhốp, Pauxtôpxki... nữa đấy!
- Chị cũng trong số đó à?
- Không, tôi là nhà báo kinh tế.
- Ồ, thế cũng có chất "văn" trong đó chứ!
- Cũng không hẳn thế. Tôi là người rất chịu khó đọc, rất "mê" các sách văn học kinh điển thế giới, đọc rồi cũng thấy "phảng phất" có mình ở trong đó đấy...
- Ví dụ?
- Thì Anna Karênina đấy, tôi yêu cái dám sống thật với lòng mình, dám yêu, một tình yêu thánh thiện, dâng hiến và đầy vị tha mà nàng dành cho Vrônxki nhưng tôi phản đối cách xử trí tiêu cực của nàng "nếu là tôi mà bị bội bạc như nàng, bỏ rơi như nàng chắc chắn tôi sẽ đứng vưng và sống khoe hơn". Giá mà tôi được gặp ngài Lép, chí ít tôi cũng xin với Ngài là hãy để cho nàng sống...
Và cả hai chúng tôi cùng phá lên cười vì cùng "trăn trở" với một nhân vật hư cấu như vậy.
Chuyển đề tài, Alếcxây hỏi văn Pauxtốpxki như thơ, dịch chắc là khó lắm nhỉ!
- Vâng, khó! Nhưng mà các dịch giả Việt Nam đã dịch rất thú vị, đến mức khiến tôi yêu cái con mèo trong chuyện của Pau. Nó lang thang mãi trong những ngôi nhà bỏ hoang thời chiến tranh, nó ủ ấm bà mẹ Nga như mẹ tôi những ngày chúng tôi xa nhà vào mùa đông, để bà mỏi mắt ngóng chờ những trang thư, những bức điện...
- Truyện ngắn "Bình minh mưa" - Alếcxây reo lên - Truyện ngắn "Bức điện", đúng không nào?
- Đúng! - Tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên - Thế anh đã về thăm Tula chưa? Đến Suzedan chưa?
- Tula là quê của Lép Tônxtôi. Suzedan chính là hình bóng của một Mátxcơva thu nhỏ. Chị có được đi đến đó bằng cái máy bay cổ lỗ đầu thế kỷ XX mà người Việt Nam mình gọi là cái máy bay bà già không?
- Có, có chứ! Bây giờ bên Nga còn có cái máy bay ấy không?- Tôi bật hỏi như người cùng quê với Alếcxây - Tôi đã được bay bằng nó cách đây hơn 20 năm rồi. Bay tới thành phố Suzedan đấy!
Tôi không thể nhịn cười nổi khi Alếcxây còn biết chuyện tiếu lâm "Bà già - cổ ngỗng" để nói về chiếc máy bay "bà già" thời chống Mỹ của Việt Nam ta.
- Đi cái máy bay ấy thì chị không phải nhoài người ra cửa như vừa rồi để nhìn lại mặt đất trước khi máy bay cất cánh - Alếcxây mủm mỉm - Đúng không? Cửa của loại máy bay này nó cứ rộng thênh thang như cửa nhà phải không?
- Ừ - và Alếc biết không, chính nhờ cái máy bay ấy mà lần đầu tiên tôi được thỏa thích ngắm dòng Vonga thơ mộng và những cánh rừng Taiga, rừng thông của nước Nga rất giống như rừng thông ở nước Việt tôi.
- Cũng như tôi được ngắm rừng tre Việt Nam từ máy bay lên thẳng nhiều lần - Alếcxây tán thưởng - Thế chị có nhìn thấy được từng tốp trẻ nhỏ, những đứa bé như tôi và chị đã từng trải qua ở Nga, ở Việt hay rủ nhau đi chơi ở trong rừng không?
- Có chứ - Tôi đoán Alếc hình như muốn kín đáo nhắc lại cho tôi nhớ đôi điều gì đó về Pauxtốpxki. Tôi vụt reo lên. Tôi còn thấy những lẵng quả thông nữa kìa, rồi hiện rõ trong ký ức tôi thấy nhà soạn nhạc Eđua Grigơ đang bước trong khu rừng với bầu không khí phảng phất mùi nấm, với tiếng lá rì rào, rêu từ trên cành cây xõa xuống mặt đất như những mớ tóc xanh... Trong khung cảnh huyền diệu ấy, một hôm Grigơ bắt gặp một em bé có đôi bím tóc nhỏ xíu... đã nhặt những quả thông bỏ vào trong lẵng. Cô bé mới 8 tuổi có tên là Đanhi Pêđécxen và là con ông gác rừng. Lúc đó đứa trẻ đã phụng phịu thở dài khi Grigơ hứa sẽ tặng cho nó một món quà thú vị khi nó tròn 18 tuổi. Thời gian đã làm nó quên béng câu chuyện khi bé. Nhưng rồi đúng năm 18 tuổi, Đanhi đã thật bất ngờ khi nhận được bản nhạc, món quà của nhạc sĩ Eđua Grigơ nổi tiếng tặng con gái người gác rừng.
- Có thể "Lẵng quả thông" đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi chăng? Nên tôi luôn giữ lời hứa với những gì mình đã hứa Alec ạ.
- Chị khôn quá! Nhạc sĩ Grigơ cũng chỉ là nhân vật hư cấu của Pau thôi mà.
- Nhưng ông "nhạc sĩ" ấy là tiêu biểu của cách sống Nga, tâm hồn Nga đấy chứ!
- Tôi cũng đã từng gặp nhiều người Nga, họ hồn hậu, trong sáng và rất "Ivan" nữa đấy.
- Ôi trời - Alếcxây thốt lên - Chị không nói là "ngố" đấy chứ - và cười sảng khoái.
- Nước tôi có nhà thơ "thần đồng" khi bé ông ấy viết: "Ông Lê nin ở nước Nga/ Mà em lại thấy rất là Việt Nam...". Hai nền văn hóa chúng ta cũng gần nhau đấy chứ?
Alếcxây gật gù :
- Giá mà tất cả mọi người đều lấy Grigơ để làm gương và tự vấn mình thì thích quá chị nhỉ? Vì đã hứa thì phải giữ lời, dù có khi chỉ là trong một giấc mơ, hay là trong một ước mơ. Giữ được lời thì mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.
- Tôi biết! Tôi biết! Lời hứa, những ước mơ của mỗi người và có khi của cả những quốc gia nào đó với nhau!... Nhớ thì sẽ còn cả, mà quên thì sẽ mất tất cả. Alec chợt thoáng chút mơ màng đã khiến tôi không thể nói gì thêm.
- Alếc thấy rất tiếc là chị Dung không nói được tiếng Nga. Vậy thì tôi xin đọc một bài thơ của một nữ tác giả "hơi bị" nổi tiếng ở đất nước tôi và thế giới được dịch sang tiếng Việt rất hay: "Có một mùa hè trong ánh sáng diệu kỳ/ Cái nắng êm du màu trời không chói/ Mùa hè...
Tôi reo lên: Onga Bécgôn! Và đọc theo Alếc : "Mùa hè rớt cho những người yếu đuối/ Cứ ngỡ ngàng giống lúc mới vào xuân...". Alếc biết không, cứ mỗi lần tôi định "vượt rào" điều gì đó thì tôi lại nhớ Onga "khuyên" rằng: "Đừng động vào cây mùa lá rụng" đấy.
- Ôi trời! - Alếc lại thốt lên - Chị hơi "bị" thông minh và hài hước nữa đấy nhỉ. Bà ấy cũng còn "buộc" tôi nhớ mãi những đoạn thơ nói về sự quên, nhớ và độ lượng trong tình yêu.
- Có thể Alếc cũng đã đọc bằng song ngữ Việt - Nga?
- Chị cứ thử đọc bằng tiếng Việt, tôi sẽ thầm đọc song song bằng tiếng Nga. Nào, bắt đầu!
- Em lại nhắc chuyện ngày quá khứ/ Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ...".
- Bài thơ “Không đề" - Alếcxây reo lên - Chị cho tôi đọc tiếp bằng tiếng Việt, nếu quên chỗ nào chị Dung nhắc cho nhé: "Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva/ Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà”.
- Năm tháng đắng cay/ Năm tháng ngọt ngào hơn/ Em mới hiểu bây giờ anh có lý/ Chuyện cũ đã xa rồi, anh xa cách thế/ Em hát khác xưa rồi/ Và khóc cũng khác xưa thế".
Ru mình trong những câu thơ thấm đậm chất Nga, tôi bất chợt bật hát "Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới...”. Bỗng xung quanh mình những giọng trầm, thanh, lảnh lót oa hát theo quện cùng với giọng hát của tôi: "Cây cỏ hoa như nói lên lời/ Em hạnh phúc nhất đời..."
-"Đôi bờ" - Alếc cao giọng hát lại giai điệu ấy bằng tiếng Nga và phụ hoa theo một giọng nữ hát cùng Alếc bằng tiếng Nga chuẩn - một phụ nữ da màu. Sự kỳ diệu của ca từ như phá vỡ mọi rào cản ngôn ngữ sắc tộc.
- Alếc có biết vì sao mà tôi rất thích bài hát đó không? Vì nó ra đời vào đúng năm sinh của tôi đấy!
Alếc hỏi năm nào? Tôi cương quyết không khai và bảo về tự tìm hiểu lấy đi. Nhưng tôi thấy cuộc đời mình, lời bài hát ấy như "vận" vào tôi vì trong tình cảm mãi mãi tôi chỉ là "Đôi bờ". Âu cũng là số phận rồi. Tôi lấy điện thoại để chế độ "Airplane-on" và bật cho Alếc nghe tôi đã để nhạc nền của chuông bằng "Đôi bờ" do chính mình tự biên tự diễn rồi Settings vào.
- Thích quá nhỉ, "Ngẫu nhiên" thế mới "hạnh phúc nhất đời" chứ - Một giọng nam trẻ cất lên.
- Đấy! - Alếc nhìn tôi - Hạnh phúc có thật chứ đâu phải mơ, tôi hạnh phúc vì được làm quen với chị, và hạnh phúc vì sự hiểu biết cũng như sự yêu quý của "khoang" bạn bè dành cho đất nước tôi. Hạ giọng, Alếc thì thào vẻ đầy tự hào - Tôi sinh ra và lớn lên ở Lêningrad và đây cũng chính là quê hương của Thủ tướng Putin yêu quý của chúng tôi đấy nhé.
- Tôi biết! Tôi biết, hòn ngọc Phương Bắc ngày nay là Xanh Pêtécbua, là thành phố lớn thứ hai của nước Nga, nằm ở phía đông vịnh Phần Lan, thuộc biển Ban Tích... Pêtécbua là sản phẩm ý chí cá nhân của Pie Đại đế -
Alếc tròn mắt ngạc nhiên khi tôi đọc một lèo "5 đêm trắng".
Để "nhấn" thêm, Alếc nói là có một tuần "7 đêm trắng" chị Dung ạ. Alếc bảo người Việt Nam mình (lại là "mình") rất cần cù chịu khó, ham học hỏi thông minh và cũng có rất nhiều, rất nhiều các thế hệ đã sang Nga học tập, và cũng đã rất hiểu Nga, yêu quý nươc Nga như chị.
Vâng, thật sự là tôi yêu vô cùng tính cách hồn hậu, chân thành của người dân Nga. Sếp của tôi dù bận trăm công nghìn việc của người lãnh đạo, song ông vẫn dành cho mình những phút riêng tư để nhớ về đất nước Nga xa xôi, nơi ông đã học tập và gắn bó những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ. Có lần ông hỏi tôi đã đọc tác phẩm "Nước Nga xa và gần" chưa. Tôi thú thật là chưa được đọc. Thì ông bảo sẽ cho tôi mượn để xem, vì tác giả viết hay, bằng cảm xúc thật. Khi đọc, ai cũng thấy lại những kỷ niệm của mình, của một thời với đất nước Nga tuy xa mà rất gần gũi, gắn bó.
Máy bay đã giảm độ cao, Alếcxây tự nguyện đổi chỗ để cho tôi thỏa cái tính "già người non dạ" của mình: "Alếc xin nhường cửa sổ cho chị Dung để thỏa chí ngắm nhìn trời đất chứ đừng "lợi dụng" để "đè" Alếc nữa đấy nhé".
Tất cả lại cười ồ lên khiến tôi cũng thấy ngường ngượng vì cái sở thích hơi "trẻ con" của tôi lúc này. Alec thật tinh quái và cũng rất tâm lý.
Nhìn qua cửa sổ máy bay tôi đã thấy "Trời Nga một mảnh trong veo/ Chiếc xe ba ngựa lăn theo đường dài/ Mênh mông làng nhỏ mắt ai/ Samôva nước sôi hoài đợi nhau". Ôi! Puskin, ông thật đại tài, chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi như thấy cả một đất nước Nga rất thân thương dù xa cách về địa lý nhưng đã rất gần gũi với mình rồi.
Hà Nội, 2010