Trong số những cuốn sách của ông mà tôi từng đọc, tôi rất ấn tượng với cuốn "Thung lũng không tên", một kịch bản phim. Hình ảnh gã phạm nhân trốn tù trèo tuốt lên ngọn cây chuẩn bị gieo mình để từ bỏ cuộc đời trốn chui trốn nhủi và hét lên: "Hãy xem Lê Văn Bờ rửa nhục" chẳng hiểu sao cứ nằm lại trong ký ức văn chương của tôi một cách hồn nhiên. Dù nói công bằng, "Thung lũng không tên" không phải là tác phẩm ưng ý nhất của nhà văn Lê Tri Kỷ, cũng chưa hề là hiện tượng văn chương đình đám với công chúng văn nghệ. Có lẽ, chinh phục tôi là cái tình trong cuốn sách. Sách lấy đề tài Công an làm chủ đạo, mô tả một cuộc trốn chạy và truy bắt. Nhưng từ đầu chí cuối, văn chương, ngôn từ chỉ dành cho thân phận, cho tình người, cho sự day dứt và chia sẻ, chẳng thấy bóng dáng đấu trí, đấu lực nào hết. Một cách viết lạ, tâm lý, tình cảm, nhẹ nhàng, bình dị nhưng sâu sắc, khiến người đọc xúc động, khác rất xa những tác phẩm về đề tài Công an thường gặp. Và tôi bị chinh phục…
Là lính mới, tôi được bố trí phòng làm việc trên gác hai của cơ quan, một biệt thự kiểu Pháp cũ kỹ. Phòng hẹp, chỉ khoảng 8m2. Tàn dư công sở thời bao cấp vẫn hiện diện: bên nách phải phòng làm việc là một nhà vệ sinh không bao giờ mở cửa, được chặn lại bằng hai thanh gỗ bắt chéo, đóng chắc chắn vào khung gỗ bằng những chiếc đinh to tướng. Bên tay trái lại là buồng vệ sinh của một phòng làm việc khác, cửa thông sang phòng tôi cũng bị gỗ và đinh chặn lại bằng một cách thức thô sơ. Dường như phát hiện ra cái nhìn hơi có ý bình phẩm của gã lính mới, nhà văn Phùng Thiên Tân, lúc đó là Trưởng Chi nhánh đã vỗ vai khi trao chìa khóa phòng cho tôi: "Cậu may mắn đấy. Đây là phòng làm việc cuối đời của nhà văn Lê Tri Kỷ. Căn phòng "thiêng" nhất tòa nhà này…".
Nhà văn Lê Tri Kỷ (giữa) và hai cán bộ NXB Công an nhân dân thời kỳ mới thành lập.
Cái phần thiêng nhất, trong mắt tôi, là giá sách cũ bằng gỗ, trong đó chất toàn sách, tất nhiên, cũng rất cũ, bụi mù. Trên nóc giá ai đó đặt sẵn một bát hương trước di ảnh đề "Nguyễn Duy Hinh (1923-1993)". Theo lời giới thiệu của nhà văn Phùng Thiên Tân, đó là di ảnh của người Giám đốc đã quá cố của NXB. Chưa từng biết ông, nhưng mỗi buổi sáng, tôi đều làm phần việc nên làm là quét sạch bụi và thắp một cây hương cắm trước di ảnh.
Được ít tháng, đột nhiên khi tôi đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa. Khệ nệ bưng theo một giỏ trái cây, một ông già trên 80 tuổi, đầu đội mũ cát két, dù trời nóng vẫn mặc bađờsuy đột ngột hiện ra. Tôi chưa kịp chào hỏi, ông đã vẹt tôi sang một bên, gạt tay không cho tôi xách giúp giỏ trái cây, phăm phăm bước vào như thể ông là chủ. Ông bảo: "Đứng qua, để tôi cúng ông anh tôi chứ". Rồi rất thông thuộc, ông tự tay quét tước, sắp gọn lại giá sách và bàn thờ, đốt hương, mặc kệ tôi đứng ngẩn tò te. Xong xuôi, ông mới quay sang tôi: "Biết tôi là ai không?". Làm sao mà biết được! "Tôi là Hoàng Đạo. Trên kia - Ông chỉ bàn thờ - là ông anh tôi đó. Ông Lê Tri Kỷ, biết không? Lại thắp hương đi".
Quá bất ngờ. Tôi chợt nhận ra sự dốt nát vô tâm của tôi. Cố giám đốc Nguyễn Duy Hinh và nhà văn Lê Tri Kỷ mà tôi ấn tượng là một người. Cho dù chưa từng được diện kiến trong đời thì cả hai cái tên ấy, tôi đều tự xem là người thầy - một thủ trưởng tiền bối của vị trí hành chính và một bậc thầy văn chương mà tôi đang tập tễnh theo đòi. Ông già Hoàng Đạo, người khai mở, chấm dứt sự dốt nát của tôi cũng không hề xa lạ. Ông là một nhà tình báo lừng danh, tác giả của điệp vụ tình báo kết thúc bằng chiến công đánh hỏng thông báo hạm Amyot D'Inville của Pháp trên biển Sầm Sơn, Thanh Hóa năm 1950. Tên tuổi lẫy lừng của ông, tôi được biết và ngưỡng mộ từ lâu qua tác phẩm mà tôi rất thích: Cuốn "Câu lạc bộ chính khách", truyện tình báo, 2 tập, một tác phẩm "cây đinh" của nhà văn Lê Tri Kỷ.
Ông Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1913 nhưng vì công tác Cách mạng nên đã khai tăng 3 tuổi thành 1910 để xin vào làm thợ học việc hãng FACI (Forges AtelierContructionvale Indutrionle - thợ sửa chữa công nghiệp) đóng tại Depot xe lửa Dĩ An (Bình Dương ngày nay) vào năm 1931. Gọi tác giả Lê Tri Kỷ là ông anh nhưng thật ra nhân vật Hoàng Đạo lớn hơn những 10 tuổi. Cách gọi đã biểu thị sự kính trọng.
Trước khi trở thành một nhà tình báo lừng danh thế kỷ, ông từng là Trưởng ty Công an Thanh Hóa thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Trước đó nữa, để tham gia Cách mạng, ông từng lăn lộn với rất nhiều nghề. Có giai đoạn, ông là ký giả của tờ "Tiếng dân" do cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập, đồng thời là một trong những người Cộng sản đầu tiên bí mật thiết lập đường dây từ những đảng viên Đảng Xã hội Pháp trong hàng ngũ lính thủy nhận báo L' Humanité (Nhân đạo), về phân phát cho công nhân FACI làm tài liệu học tập chủ nghĩa cộng sản và phương pháp đấu tranh.
Thời làm ký giả, ông cũng là một cây bút sắc sảo, viết nhiều về nỗi thống khổ của giới bình dân Nam Bộ, giới thợ thuyền bị áp bức. Công chúa Vương quốc Bỉ sang thăm Sài Gòn, báo chí đổ xô săn tin và tung hô ca ngợi. Ông Nguyễn Văn Hoàng lại viết một bài về chiếc áo lông thú mà cô công chúa khoác trên người. Nó có giá bằng 200 tấn gạo - quá xa xỉ so với đồng lương rẻ mạt và giấc mơ khốn cùng của đời sống thợ thuyền bản xứ. Vậy sao phải tung hô? Ông cũng là ký giả đầu tiên phát hiện ra những đề tài "cơm lâm vố", "cà phê thất nghiệp" gây tiếng vang. Trên tàu thủy của Pháp, thức ăn thừa mứa. Nhà bếp thường cất lại những miếng thịt to, những phần gà ăn dở… đem gom lại. Tàu cập cảng Sài Gòn, số thức ăn thừa này sẽ được chuyển lên bờ, trở thành thức ăn trong các quán bình dân, được chế biến lại bán cho thợ thuyền, gọi là "cơm lâm vố". Cà phê trên tàu, pha xong xác cà phê sẽ được gom lại, đem phơi, sau sẽ trở thành nguyên liệu pha bằng vợt trong những ấm lớn bán cho thợ, dân lao động nghèo bến cảng, giá một ly nửa xu, gọi là "cà phê thất nghiệp"… Những bài báo của ký giả Nguyễn Văn Hoàng có sức nặng tố cao bất công rất cao khi phô bày sự thật trần trụi.
Với biệt nhãn của một nhà văn, ông Lê Tri Kỷ đã phát hiện ra rất nhiều điểm sáng, độc đáo như vậy trong con người nhà tình báo lừng lẫy. Trong một giai đoạn dài, Hoàng Đạo - Nguyễn Văn Hoàng vẫn hóa thân, lẩn quất đâu đó, thành nguyên mẫu nhân vật trong nhiều tác phẩm của nhà văn Lê Tri Kỷ. Ngoài bộ tiểu thuyết "Câu lạc bộ chính khách", người đọc có thể bắt gặp lại bóng dáng nhân vật trong các truyện ngắn hay như "Giấy chứng nhận cho quỷ dữ", "Sức mạnh của sự cô đơn", "Cuộc tình thế kỷ", "Không thiện không ác", "Bí mật của những cuộc đời…v.v. Đó toàn là những truyện viết về đề tài Công an nhưng khai thác chủ yếu là nội tâm, cảm xúc và thân phận con người. Nhà văn Ma Văn Kháng đã nhận xét rất đầy đủ về văn chương của nhà văn Công an Lê Tri Kỷ: "Trong nghề nghiệp của ông, lại có ưu thế về sự lôi cuốn độc giả, ông quan tâm đến thế giới bên trong của con người, ông tập trung bút lực miêu tả cái phần ẩn chìm trong tâm lý nhân vật. Ông là một cây bút tâm lý xã hội viết về đề tài Công an. Đối với đề tài này, tác phẩm của ông là một bất ngờ, ông còn là một bất ngờ về cả phương diện tình cảm, cảm quan".
Trong lực lượng cầm bút của ngành Công an, nhà văn Lê Tri Kỷ được xem như một người tiên phong, một người anh cả, người thầy của nhiều thế hệ. Nhiều tác phẩm của các nhà văn Công an thành danh sau này như Ngôn Vĩnh, Văn Phan, Phùng Thiên Tân, Tôn Ái Nhân, Nguyễn Thị Thu Trang…. đều có dấu ấn dìu dắt, gợi mở của ông. Phát hiện của nhà văn Lê Tri Kỷ về những ấn tượng khác trong nhân vật Hoàng Đạo tiếp tục được nhiều nhà văn khác khai thác và tiếp tục thành công. Nổi bật là bộ tiểu thuyết khá đồ sộ "Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D'Inville" của nhà văn Văn Phan, rồi truyện ngắn "Một chiều mưa xưa" của nhà văn Phùng Thiên Tân… trong đó nhân vật chính đều tiếp tục khai thác những mảnh ghép khác trong cuộc đời cùng một con người nổi tiếng. Chất liệu phong phú từ nguyên mẫu vẫn thừa đủ để người đi sau cấu thành những tác phẩm văn chương lay động.
Dù đã có "Câu lạc bộ chính khách" đậm chất tiểu thuyết của Lê Tri Kỷ nhưng khi tái hiện nhân vật nguyên mẫu Hoàng Đạo, cuốn "Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D'Inville" của nhà văn Văn Phan vẫn rất cuốn hút, gay cấn bởi mô tả tỉ mỉ, nghiên cứu dày công, bám sát sự thật lịch sử. Cuốn sách này đã từng được báo Sài Gòn Giải Phóng in liên tục trong gần 200 kỳ báo. Tách khỏi cái bóng "Cuộc tình thế kỷ" của nhà văn Lê Tri Kỷ, "Chuyện tình thế kỷ" của nhà văn Phùng Thiên Tân lấy cốt từ câu chuyện tình kỳ lạ của ông Hoàng Đạo thời làm Trưởng ty Công an Thanh Hóa cũng là một truyện ngắn hay, cảm động…
Ngoài tác phẩm, nhà văn Lê Tri Kỷ đã trở thành một bậc thầy trong việc "đọc" con người và phát hiện nhân vật. Cả nhà văn và nhà tình báo với mối tình bằng hữu gắn bó đều đã thành người thiên cổ, nhưng câu chuyện về họ thì nhiều người vẫn nhắc.
Tôi thường nghĩ rất nhiều về một câu kết trong truyện ngắn của nhà văn Lê Tri Kỷ:
"Bây giờ tôi mới hiểu những người đã chết.
Và hiểu cả những người đang sống"