Rútxô quyết định tham gia.
Cần phải nói thêm là Rútxô có thói quen làm việc về đêm. Ông không ngồi bàn mà nằm trong bóng tối nghĩ ngợi, được một đoạn văn ưng ý, ông lẩm nhẩm sao cho thuộc lòng, chờ sáng mai trở dậy sẽ ghi lại. Nhưng đáng tiếc là không ít lần, khi ông tung chăn ra khỏi giường, mặc quần áo vào là bao nhiêu chữ nghĩa biến đâu mất.
Rútxô lấy làm "đau khổ" về trí nhớ của mình.
Chợt một sáng nọ, khi bà Lavátxơ - mẹ của cô gái Têderơ (sau này là vợ của Rútxô) cầm chiếc chổi cán dài để dọn phòng của Rútxô như mọi lần, Rútxô chợt nảy ý định nhờ bà làm thư ký. Bà Lavátxơ vui vẻ nhận lời.
Thế rồi, từ hôm đó, cứ sáng sáng bà Lavátxơ ngồi vào bàn làm việc của Rútxô sau khi đã quét dọn xong. Còn nhà văn trẻ thì vẫn nằm nguyên trên giường, miệng đọc rành rọt từng câu văn khúc triết.
Tác phẩm dự thi "Luận về khoa học và nghệ thuật" đã được ra đời từ hoàn cảnh như vậy. Tác phẩm đã được Viện Hàn lâm Đigiông trao giải và đó chính là dấu ấn đầu tiên của Rútxô khi bước vào làng văn