Rõ ràng là, ngay cả những cường quốc vào loại hàng đầu thế giới không chỉ khi đơn thương độc mã mà ngay cả khi ngồi lại cùng nhau quanh bàn đàm phán cũng bị lâm vào tình trạng lực bất tòng tâm trong những cố gắng tìm kiếm lối thoát ra khỏi những bó buộc thực tế của một giai đoạn khủng hoảng sâu sắc và toàn diện như hiện nay.
Mỗi nhà mỗi cảnh
Theo nhận định của bình luận viên tờ El Mundo (Tây Ban Nha), cả ở trại David lẫn trong thành phố
Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G-8 được đưa ra ở trại David mặc dù đã “cam kết thực hiện mọi biện pháp để tăng cường và khôi phục các nền kinh tế và khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay” nhưng cũng phải thừa nhận rằng, “các biện pháp đối với từng nước là không giống nhau”. Các nhà lãnh đạo ở “lục địa cũ” đã không thể đi tới tiếng nói thống nhất.
Ở thời điểm trước ngưỡng cửa của cuộc bầu cử tối quan trọng vào Quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, tân Tổng thống Pháp François Hollande đã không thể từ bỏ lời đe dọa sẽ xem xét lại thỏa ước tài chính châu Âu. Và ở trại David, các nguyên thủ quốc gia G-8 cũng đã không đưa ra được một biện pháp cụ thể nào để giúp Hy Lạp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở đó, điều khiến cho tương lai của khu vực đồng tiền chung euro cũng trở nên u ám và dễ đổ vỡ hơn bao giờ hết. Báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đã có lý khi nhận xét rằng, ở trại David đã diễn ra nhiều cuộc “chém gió” hơn là những bước tiến bộ thực sự vì công việc.
Cũng phải nói thêm rằng, những khúc mắc về quan điểm về lối thoát khỏi tình trạng kinh tế tài chính bế tắc hiện nay chưa được giải quyết giữa các nước G-8 ở trại David đã lan tỏa tới các cuộc tranh luận tại Hội nghị các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) khai mạc ngày 23/5 tại Brussels (Bỉ). Tại đây, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Pháp Hollande về việc phát hành trái phiếu chung eurobond, trên cơ sở cho rằng đó không phải là một đóng góp để kích thích tăng trưởng trong toàn khối, đồng thời nói thêm rằng điều đó trái với các công ước chung của EU.
Đông Tây còn căng
Các vị nguyên thủ của các nước thành viên NATO trong chuyến công du trung tuần tháng 5 sang Mỹ cũng đã không thể xử lý được ổn thỏa ba vấn đề đối ngoại phức tạp về chính trị: quan hệ căng thẳng với Moskva vì hệ thống phòng thủ tên lửa, những xung đột ở Syria và lịch trình rút các đơn vị quân đội NATO khỏi chiến trường Afghanistan vẫn còn đang rực lửa.
Theo quan điểm của tờ El Mundo, tân Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi quay trở lại Điện Kremli đã “chơi khó” ông Obama khi không đích thân sang Mỹ dự Hội nghị Thượng đỉnh G-8 mà lại cử vị Tổng thống vừa hết nhiệm kỳ và hiện chỉ giữ chức Thủ tướng Nga là ông Medvedev làm đại diện cho Moskva trong các cuộc thương thảo tại Chicago. Trong bối cảnh chính trị hiện nay ở Nga, cương vị Thủ tướng không phải là nhân tố quyết định chính sách đối ngoại (đó là đặc quyền của Tổng thống) nên ông Medvedev đã không thể bày tỏ thái độ gì dứt khoát trong các thỏa thuận với Washington.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ hiện cũng đang cần phải tỏ ra cứng rắn trong các mối quan hệ với Moskva trong thời điểm trước cuộc chạy đua mới vào Nhà Trắng. Trong khi đó hơn ai hết, ông Putin hiểu rằng, trong những vấn đề liên quan tới Syria, nơi kế hoạch vãn hồi hòa khí do cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đưa ra, ông đang giữ thế chủ động hơn Tổng thống Mỹ: nếu không có sự hợp tác thiện chí của Moskva thì Washington không thể nào xử lý một cách ổn thỏa câu chuyện này bằng con đường thông qua Hội đồng Bảo an LHQ.
Thực tế cho thấy, bất chấp những tuyên bố cửa miệng về một tinh thần hữu hảo nào đó giữa NATO với Moskva (theo kiểu như Tổng Thư ký NATO Anders Rasmussen đã nói tại Brussels trước khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc ở Chicago rằng, NATO không coi Nga là kẻ thù và Nga cũng không nên coi NATO như kẻ thù) nhưng rõ ràng là hai bên vẫn tiếp tục nhìn nhau với sự dè chừng vô cùng tận. Những người thuộc lịch sử đều nhớ rõ những nguyên nhân đã dẫn tới thành lập NATO hơn nửa thế kỷ trước.
Moskva lại càng không thể nào tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra khi tại Chicago ngày 20/5, lãnh đạo 28 nước thành viên NATO đã nhất trí khai trương giai đoạn đầu lá chắn tên lửa phòng thủ vì mục đích cái gọi là bảo vệ châu Âu. Không loại trừ rằng, quyết định trên của NATO sẽ chỉ càng giúp cho kế hoạch tái vũ trang toàn diện mà Điện Kremli đang dự định triển khai trong tương lai gần sẽ thu hút được nhiều sự ủng hộ hơn trong xã hội Nga.
Về câu chuyện liên quan tới
Ngày 21/5 trong Tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Chicago, NATO đã khẳng định “quá trình chuyển giao hoàn toàn quyền đảm trách an ninh không thể đảo ngược” từ Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan (ANSF), nhưng theo chính lời thú nhận của Tổng thống Mỹ, vẫn còn rất nhiều rủi ro trên con đường đi tới kết thúc cuộc chiến kéo dài tới hơn 11 năm và vô cùng mất lòng dân ở Afghanistan. Bởi lẽ, cũng theo lời ông Obama, Taliban cho tới nay vẫn là một kẻ thù mạnh trong khi những cái gọi là chiến thắng của các lực lượng NATO tại đây vẫn còn quá “mong manh”. Trong khi đó ANFS chỉ có khoảng 350 nghìn người (số liệu do Tổng Thư ký NATO Anders Rasmussen tiết lộ) sẽ không dễ đương đầu với một đội quân thiện chí và cuồng tín tới mức độ cuồng nộ rất đông đảo của Taliban.
Con bài chưa chuẩn
Châu Âu luôn là một yếu tố tối quan trọng tác động tới diễn tiến cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu hiện nay có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn từ nay đến tháng 11 sắp tới. Chính vì thế nên Tổng thống Obama có lẽ đã rất muốn làm để cho các cuộc gặp gỡ tại trại David và ở thành phố Chicago củng cố thêm hình ảnh của ông như một thủ lĩnh thế giới trong điều kiện cuộc bầu cử tháng 11 tới đang ngày càng trở nên phức tạp hơn, nền kinh tế đang bị tương đối đình trệ và chắc sẽ xuất hiện kịch tính tài chính khi cần nâng trần nợ công lên để cứu vãn khả năng chi trả của chính phủ.
Tuy nhiên, những cuộc hội ngộ thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo nước ngoài ở trại David và thành phố
Kết quả thăm dò của Washington Post/ABC News, công bố ngày 22/5, cho thấy, trong số 1.004 cử tri trên cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên trong các ngày từ 17 tới 21/5, cả ông Obama và ông Romney đều nhận được sự ủng hộ của 47% về năng lực điều hành và giải quyết các vấn đề kinh tế.
Về lĩnh vực đối ngoại, có 48% tán thành những việc ông Obama đã làm được trong các vấn đề quốc tế, trong đó 47% đồng tình với phương án của Nhà Trắng giải quyết cuộc chiến tranh Afghanistan