2 ngày trước trận Napoli gặp
Quả nhiên, đến nút giao thông tiếp theo, lại một nhóm thanh niên da màu lực lưỡng đi dọc các đầu xe để thu tiền. “Đây là thành phố ở miền
Không khí hừng hực ăn bóng đá, ngủ bóng đá còn tràn cả vào mọi gia đình ở thành phố lớn nhất phía
Có lẽ được đắm mình trong cái không khí rực lửa ấy mà cậu đã đi tập bóng chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ, và nay đã được gọi vào đội tuyển trẻ của thành phố. Kể cũng phải thốt lên tiếng đáng nể đối với R., một triệu phú đúng nghĩa, với biệt thự riêng trên núi (ở châu Âu chỉ có những triệu phú mới đủ tiền mua một mảnh đất biệt lập trên núi), trong quần thể biệt thự rộng lớn ấy là bể bơi lát đá cẩm thạch, sân tennis riêng, khu garage chứa xe cổ… thay vì đầu tư cho con cái những thú chơi quyền quý, đã tôn trọng sự lựa chọn của con mà cho theo nghiệp bóng đá. “Đội tuyển đưa ra đề nghị lo trọn gói, từ ăn ở đi lại đến chi phí học văn hoá”, R. kể lại, mắt không giấu được ánh lên vẻ tự hào.
Sự đam mê và gắn bó với túc cầu giáo của ông chủ R. còn được thể hiện khi chỉ trong vòng một ngày, ông đã lo được cho chúng tôi những tấm vé cuối cùng vào sân San Paolo, chỉ vài giờ trước khi bóng lăn. Ở Ý, thứ tự ưu tiên bán vé thường dành cho những người mua vé năm, rồi đến thành viên của các câu lạc bộ hâm mộ, cổ động viên đội khách, vé dành cho các công ty du lịch để bán cho khách tham quan thành phố nhân thể xem bóng đá... rồi thừa đến đâu mới bán ra cho khách vãng lai như chúng tôi.
Để mua được vé, cho dù quen biết, R. cũng không dám hứa chắc mà phải gọi điện đặt trước, đưa thông tin chi tiết người mua vé, bao gồm cả số hộ chiếu. May mắn thay, trước trận đấu 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi được thông báo là có vé. Người trợ lý của R. lên xe lao đi. Gần 1 tiếng sau , chúng tôi đã cầm trong tay những tấm vé của Series A. Mỗi chiếc vé có giá 75 euro (hơn 2 triệu VNĐ).
Đường đến San Paolo
Bắt đầu từ đường hầm Quattro Giomate kéo dài đến tận đường Giacomo Leopardi, đại lộ Di Augusto, và đặc biệt là đường Giambattista Marino (bên cạnh sân vận động San Paolo), những dãy xe kìn kìn nối đuôi nhau tấp vào các bãi đỗ. Trên mỗi xe đi vào khu vực sân vận động đều phấp phới bay một chiếc khăn đặc trưng của đội bóng thành
Còn nhớ một chuyện thú vị là vào thời điểm cực thịnh của đội bóng xứ Campania khi gắn với cái bóng khổng lồ Maradona, hội đồng thành phố Napoli đã từng yêu cầu chính phủ trung ương cho phép đổi tên sân vận động thành Diego Maradona. Nhưng theo quy định của luật pháp Ý, một công trình công cộng chỉ được mang tên một cá nhân nếu người đó đã qua đời được 10 năm, nên dự định đó không thành.
Vào đến sát khu sân vận động, một quang cảnh hỗn độn hiện ra do hàng ngàn xe cộ loay hoay chạy tới chạy lui tìm chỗ đỗ. Nếu đỗ tại những bãi xe nằm dưới hầm ngầm các toà nhà lớn, lái xe phải trả tới 20-25 euro (khoảng 600-750 ngàn VNĐ), tuy đắt nhưng đảm bảo bạn sẽ yên tâm không bị các tifosi quá khích cuồng tay đập vỡ kính hay tiện chân đạp móp xe. Nhưng đa phần mọi người chọn cách đỗ xe tại những bãi xe miễn phí. Ở đây tôi mới gặp lại hình ảnh quen thuộc ở Việt
Trước khi vào sân, hầu như các tifoso đều tụ tập tại các quán ăn nhỏ nằm ven sân vận động để dằn bụng cho ấm bởi nhiệt độ ngoài trời đang xuống rất nhanh. Nhiều người tranh thủ uống vội mấy ly bia bởi trong sân vận động cấm bán đồ uống có cồn. Nhiều tifoso tranh thủ vẽ mặt cho nhau, mua áo, mua khăn có in biểu tượng của đội bóng. Những quầy hàng bán đồ nhái được sản xuất tại Trung Quốc được khá đông tifosi quan tâm vì giá quá rẻ so với hàng chính hãng của câu lạc bộ bán ra (đơn cử như một chiếc áo mang số 10 huyền thoại của Maradona, nếu như trong shop của CLB Napoli có giá hơn 100 euro (khoảng 3 triệu VNĐ) thì một chiếc áo nhái chỉ có giá bằng ¼).
20h15, tại các cửa soát vé vào San Paolo, hàng chục ngàn tifoso nối đuôi nhau, kiên nhẫn chờ đứng trong giá lạnh chờ đến lượt. Những cửa vào ngay bên ngoài, thuận tiện cho việc đi lại, được dành cho các tifoso của đội khách. Người hâm mộ đội chủ nhà phải đi vòng vèo khá lâu vào các cửa bên hông và đằng sau.
Để vào được đến sân, khách phải trải qua 3 vòng kiểm soát an ninh gắt gao. Vòng 1 là vòng soát vé, khách phải kẹp vé cùng hộ chiếu hoặc ID để kiểm tra, đồng thời phải để lại toàn bộ đồ ăn thức uống mang theo, đặc biệt là các chai nước uống. Vòng 2, khách phải từng người một đi qua một chiếc cửa xoay bằng inox. Nhân viên an ninh sẽ bấm nút để từng người bước vào cửa. Một nhân viên an ninh khác sẽ dùng máy quét cầm tay để kiểm tra đồ đạc mang theo người. Vòng 3, trước mỗi cửa vào khu ghế ngồi, nhân viên lại kiểm tra vé một lần nữa, đề phòng các tifosi quá khích chui vào khu vực người hâm mộ của đội bạn để gây rối.
Trải qua chừng nấy công đoạn, bạn đã chính thức đặt chân vào San Paolo.
Chảo lửa xứ
Một khung cảnh choáng ngợp hiện ra. Hàng chục ngàn người nhảy múa, hò reo, gọi tên, chửi bậy, ca hát… Đó là những dân “cổ cồn trắng” chưa kịp cởi bỏ bộ suit sau khi tan sở. Đó là những người nông dân miền
Xa xa phía bên dưới khán đài tầng 1, khu vực dành cho cổ động viên đội bạn được bao kín bằng cả một khung lưới khổng lồ nhằm hạn chế tối đa vật cứng bị ném vào. Bên cạnh đó, lượng cảnh sát hùng hậu đứng kè kè bên cạnh, thậm chí số lượng cảnh sát còn áp đảo cả số lượng cổ động viên với tỷ lệ 2 chọi 1. R. giải thích cho tôi một điều thú vị là chỉ trừ 3 đội bóng là Genoa, Ancona và Palermo, dường như tifosi thành Napoli “dị ứng” với tất cả các đối thủ đến từ nơi khác, và họ thể hiện hẳn thái độ “thù địch” không khoan nhượng ra bên ngoài. Điều đó lý giải tại sao trong trận đấu này, cảnh sát chống bạo động với xe bọc thép đỗ đầy ngoài sân San Paolo.
Nhưng tình yêu cuồng nhiệt của các cổ động viên Napoli, thể hiện qua số lượng người xem, cũng không xoá được thực tế là cơ sở vật chất của sân San Paolo có vẻ đã xuống cấp nhiều. Sân vận động lớn thứ 3 nước Ý của đội bóng đứng thứ 4, với tổng số fan hâm mộ lên tới 8 triệu người trên khắp thế giới (trong đó có 8% dân số Ý, một con số được cho là đáng kể vì dân Ý khá cục bộ, chỉ giới hạn tình yêu trong đội bóng vùng mình ở), đã phải đóng cửa bãi đỗ xe ngầm từ năm 2000, những hàng ghế lở lói và cũ kỹ, khu vệ sinh không mấy sạch sẽ và không có cả thang máy lẫn bảng hiển thị kết quả điện tử lớn. Thay vì có những kiots bán đồ ăn nhẹ và nước uống, đội ngũ nhân viên bán dạo vẫn phải ôm đồ đi lại trong sân chờ khách gọi.
… 90 phút hò hét và gào thét điên cuồng thoắt đã trôi qua. Điều đáng tiếc là đội chủ nhà đã bại trận với tỉ số 1-2. Những gương mặt sững sờ, những ánh mắt tiếc nuối tràn ngập San Paolo. Mọi người lặng lẽ ra về, lặng lẽ tản mát vào những cửa hiệu pizza bán đêm, và trút nỗi buồn vào những chai vang và những vại bia. 2 bố con R., sau một hồi bàn luận về nguyên nhân thất bại, đã rút ra một kết luận rất đáng an ủi: