Thực ra từ tháng 3 vừa qua, các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (Anh, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp) đều hứa ủng hộ ông Ban Ki-moon nếu ông muốn tiếp tục thêm một nhiệm kỳ (1/1/2012-31/12/2016) trên cương vị cũ.
Mặc dù về mặt hình thức, chức Tổng Thư ký phải do Đại hội đồng LHQ (bao gồm đại diện của 192 nước thành viên) bầu nhưng trong thực tế, tiếng nói quyết định chủ yếu lại thuộc 5 thành viên thường trực HĐBA vốn vẫn nắm trong tay quyền phủ quyết.
Và như vậy là việc ông Ban Ki-moon được bầu lại làm Tổng Thư ký LHQ có lẽ sẽ là điều chắc chắn. Tuy nhiên, ngay ở thời điểm hiện tại, những đánh giá về chất lượng hoạt động của Tổng Thư ký Ban Ki-moon không hẳn đã đồng nhất.
Trong điều lệ của LHQ không có hạn chế đối với số lượng nhiệm kỳ mà một người có thể đảm nhận trên cương vị Tổng Thư ký LHQ. Tuy nhiên, trong thực tế, chưa có ai làm Tổng Thư ký LHQ quá hai nhiệm kỳ. Nhà ngoại giao Hàn Quốc Ban Ki-moon đã chính thức nhậm chức Tổng Thư ký LHQ (nhiệm kỳ 1) từ ngày 1/1/2007, thay cho người tiền nhiệm là ông Kofi Annan, người Ghana.
Ở thời điểm tiến hành cuộc bầu chọn ông Ban Ki-moon làm Tổng Thư ký LHQ, trong nội bộ LHQ đã bùng nổ một vụ bê bối có liên quan tới gia đình ông Annan. Cụ thể là, con trai của vị Tổng Thư ký thứ 7 này, Kojo Annan, đã bị cơ quan điều tra nghi ngờ dính líu tới những trò gian lận liên quan tới chương trình đổi lương thực lấy dầu mỏ của LHQ.
Mọi sự rốt cuộc cũng được thu xếp ổn thỏa nhưng dẫu sao vẫn tồn đọng những dư vị không hay nên khi nhiệm kỳ của ông Annan chuẩn bị kết thúc, LHQ đã bầu ra vị Tổng Thư ký mới. Và đó là ông Ban Ki-moon.
Ngay sau khi ông Ban Ki-moon nắm quyền cầm chịch tại LHQ, Washington - nhà tài trợ mạnh chi của tổ chức quốc tế này - đã nôn nóng bày tỏ ý muốn để các cải cách trong bộ máy điều hành LHQ phải được tiến hành ngay, nhất là theo hướng đấu tranh chống tham nhũng.
Hiển nhiên là Tổng Thư ký Ban Ki-moon không có lý do gì để không làm như thế và ngay sau khi nhậm chức ông đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng để giúp cho hoạt động của LHQ trở nên minh bạch hơn, nâng cao hiệu quả các hoạt động của nó cũng như gia tăng "nền nếp gia phong" của các nhân viên LHQ…
Những tưởng rằng tất cả đều cảm thấy vui mừng trước những kết quả như thế. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, người ta lại cảm thấy hoài nghi chất lượng hoạt động của chính Tổng Thư ký mới và đã không chỉ một "chuyện không có gì nhưng vẫn ầm ĩ" đã xảy ra…
Tiếng chuông cảnh báo đầu tiên đã vang lên vào cuối năm 2007. Khi đó, một số nhân viên LHQ than phiền với báo giới rằng Tổng Thư ký Ban Ki-moon tỏ ra "vị đồng hương" quá mức khi lựa chọn nhân sự mới. Trong bối cảnh bộ máy LHQ vừa bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ mới được đặt ra tại Washington, những lời chỉ trích này đã tạo được sự chú ý khá đặc biệt của dư luận.
Tuy nhiên, rồi vụ việc cũng được giải quyết ổn thỏa vì nói cho cùng, việc lãnh đạo mới quan tâm đặc biệt tới đồng hương của mình khi chọn lựa nhân sự luôn là "chuyện thường ngày" ở trụ sở LHQ tại New York, ông sếp mới nào lại chẳng muốn chọn những trợ lý mới "hợp cạ" với mình! Hiển nhiên là một Tổng Thư ký người Hàn Quốc sẽ dễ làm việc hơn với những trợ lý thân cận là các nhà ngoại giao người Hàn Quốc!
Tiếp theo, vào tháng 8/2008, ông Ban Ki-moon lại bị lọt vào tâm điểm của dư luận khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố lá thư của vị phó đại diện Na Uy tại LHQ Mona Juul gửi về cho Bộ Ngoại giao nước mình. Trong lá thư này, bà Juul đã dùng những lời lẽ rất gay gắt để phê phán Tổng Thư ký LHQ và chất lượng công việc của ông. Cụ thể, nhà nữ ngoại giao Na Uy đã gọi ông Ban Ki-moon là "kẻ ba phải" và một nhà lãnh đạo "quan ba cũng ừ quan tư cũng gật", luôn tìm mọi cách để né tránh những vấn đề hóc búa mà ông có trách nhiệm phải giải quyết.
Tới thời điểm mà lá thư trên của bà Juul được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Ban Ki-moon vì sự mờ nhạt của mình trong các hoạt động quốc tế đã bị đặt cho biệt danh "người tàng hình". Để cải thiện tiếng tăm, năm 2008, ông Ban Ki-moon đã phải tiến hành những chuyến công du tới Sri Lanca và Myanmar, những điểm nóng nhạy cảm ở châu Á, nơi mà phương Tây cho rằng diễn ra những hành động vi phạm quyền con người. Ông đã tưởng làm như thế thì báo giới quốc tế sẽ đánh giá ông mạch lạc và thiện chí hơn. Thế nhưng, kết cục lại không phải thế: ông Ban Ki-moon đã không gặt hái được gì ở hai quốc gia trên và càng khiến người ta coi ông chỉ là một chính trị gia "nhọc mình mà chẳng nên cơm cháo gì".
Một năm sau đó, tháng 7/2009, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lại trở thành nạn nhân của một vụ tai tiếng vì một tài liệu bất lợi khác bị báo giới phanh phui. Đó là lá đơn gửi chính ông từ lãnh đạo Cơ quan Điều tra nội bộ LHQ (U.N.'s Office of Internal Oversight Services), bà Inga-Britt Ahlenius. Trong lá đơn này, điều tra viên chủ đạo của LHQ đã buộc tội ông Tổng Thư ký cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng như mưu toan lập ra trong bộ máy điều hành LHQ thêm một cơ quan điều tra nội bộ khác trực thuộc chính bản thân ông.
Trong lá đơn trên, bà Inga-Britt Ahlenius cũng đã thẳng thắn đưa ra nhận xét rằng LHQ đã đánh mất vai trò của mình và đang có nguy cơ bị biến thành một tổ chức hữu danh vô thực.
Thật ra, những lời buộc tội như thế đối với LHQ đã từng được đưa ra từ trước đây khá lâu. Và như những người ủng hộ ông Ban Ki-moon khẳng định, những nguyên nhân dẫn tới hoạt động kém hiệu quả của LHQ không chỉ ở trong các phẩm chất cá nhân của ông Tổng Thư ký với những quyền lực khá hạn chế như ông Ban Ki-moon hay bất cứ một Tổng Thư ký nào khác. Hơn nữa, cũng theo ý kiến của những người này, tác phong làm việc lặng lẽ, không chòi lên phía trước như ở ông Ban Ki-moon hoàn toàn không phải là dấu hiệu của sự thiếu kiên quyết hay kém chuyên nghiệp.
Ngược lại, như họ khẳng định, ông Ban Ki-moon có những năng lực đặc biệt mang đậm tính cách của nền ngoại giao phương Đông, kín đáo, không phô trương, nói ít làm nhiều. Cũng chính vì thế, như những người ủng hộ ông nhấn mạnh, nên Tổng Thư ký Ban Ki-moon ít khi thực hiện những hành vi quá nổi trội và ít khi đưa ra nhưng tuyên bố dân túy đao to búa lớn.
Có thể đồng tình với quan điểm này khi chúng ta đang thấy rằng, mặc dù bị phê phán từ nhiều phía nhưng ông Ban Ki-moon ngay ở thời điểm hiện nay cũng đã có thể yên chí về kết quả của vòng bầu cử sắp tới tại LHQ.
5 thành viên thường trực trong HĐBA, mặc dù đang có những khúc mắc không nhỏ với nhau nhưng lại rất nhất trí trong việc, khó có thể tìm ra được một người cầm lái ở LHQ thích hợp với quyền lợi của họ ở mức tối ưu như ông Ban Ki-moon. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/6/2011 trong một tuyên bố của Nhà Trắng đã bày tỏ sự chào đón đối với quyết định tái tranh cử chức Tổng Thư ký LHQ của ông Ban Ki-moon và hứa sẽ ủng hộ toàn diện trong vấn đề này.
Nói thẳng thắn, một vị Tổng Thư ký hiền hòa, ít gây xung đột như ông Ban Ki-moon có thể làm đẹp lòng Washington nhiều hơn so với những chính trị gia nổi bật hơn nhưng cũng cứng đầu cứng cổ hơn, như vị tiền nhiệm Kofi Annan chẳng hạn. Washington đã rất cáu kỉnh trước thái độ cứng rắn của ông Annan phản đối việc đưa quân đội vào Iraq năm 2003 trái ngược với tinh thần của nghị quyết HĐBA LHQ khi đó…
Bắc Kinh xem ra cũng sẽ ủng hộ ông Ban Ki-moon tái tranh cử vì nhà ngoại giao người Hàn Quốc này rất biết cách im lặng trước những vấn đề tế nhị liên quan tới Trung Quốc. Moskva cũng xuất phát từ cách nhìn tương tự như Bắc Kinh nên cũng sẽ ủng hộ ông Ban Ki-moon, người cũng biết cách tránh những nỗi đau khó xử mà người Nga có thể gặp phải trên trường quốc tế…
Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, chưa xuất hiện một đối thủ đáng kể có thể cạnh tranh với ông Ban Ki-moon trong cuộc bầu Tổng Thư ký mới của LHQ nên cũng có thể đoán được thái độ đồng tình của các thành viên thường trực khác trong HĐBA với việc để nguyên nhân sự trên vị trí cầm chịch bộ máy điều hành LHQ…
Trong số 10 thành viên còn lại của HĐBA hiển nhiên là đang có không ít nước cũng sẽ muốn bỏ phiếu cho ông Ban Ki-moon. Trong trường hợp xấu nhất, nếu không có đủ 9 thành viên HĐBA ủng hộ ông Ban Ki-moon thì vấn đề bầu Tổng Thư ký mới sẽ được đưa ra trình Đại hội đồng LHQ. Đại đa số các nhà quan sát cho rằng, sẽ ít có khả năng xảy ra phương án này mà mọi sự sẽ được quyết định nhanh gọn trong HĐBA LHQ từ nay cho tới hết tháng 6/2011