Và chính Shaposhnikov, trên cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng của Liên Xô (từ tháng 8 tới tháng 12/1991) đã khởi xướng và thực thi (với sự đồng lõa của Tổng Bí thư Đảng kiêm Tổng thống Liên Xô khi ấy là Mikhail Gorbachev) chính sách tách các lực lượng vũ trang Xô viết ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một trong những nguyên nhân đã đẩy nhanh quá trình tan rã của Liên bang Xô viết.
Con đường suôn sẻ
Yevgeni Shaposhnikov sinh ngày 3/2/1942 tại tỉnh
Nhìn chung, con đường binh nghiệp của Shaposhnikov rất suôn sẻ. Ông thực sự là một phi công có năng lực cả trên phương diện trực tiếp bay lẫn phương diện chỉ huy. Chính vì thế nên ông đã được thăng tiến liên tục. Từ năm 1971 tới năm 1975, Shaposhnikov là Trung đoàn phó, rồi Trung đoàn trưởng Không quân. Năm 1975, ông trở thành Sư trưởng Không quân tại Quân khu Prikarpaty. Năm 1979, ông là Phó tư lệnh Không quân của Quân khu Prikarpaty.
Năm 1984, Shaposhnikov được chuyển tới làm Phó Tư lệnh Quân khu
Năm 1987, Shaposhnikov là Tư lệnh lực lượng Không quân của nhóm quân Xô viết đồn trú tại CHDC Đức cũ. Một năm sau đó (1988), Shaposhnikov trở thành Phó Tư lệnh thứ nhất Quân chủng Không quân Liên Xô. Từ năm 1990, ông là Tư lệnh Không quân kiêm Thứ trưởng Quốc phòng Liên Xô. Năm 1991, ông được nhận quân hàm Nguyên soái Không quân…
Do tích cực ủng hộ ban lãnh đạo Nga do Boris Yeltsin đứng đầu trong những ngày diễn ra cuộc chính biến tháng 8/1991, Shaposhnikov đã được Yeltsin thúc ép Tổng thống Liên bang Gorbachev đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, thay cho Nguyên soái Dmitry Yazov, người đã tham gia Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp (GKChP). Tuy nhiên, Shaposhnikov cũng chỉ giữ cương vị này trên dưới bốn tháng. Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, Shaposhnikov đã hoàn tất quá trình “phi đảng hóa” các lực lượng vũ trang Xô viết, khiến cho Đảng Cộng sản Liên Xô mất đi chỗ dựa tin cậy để tiếp tục lãnh đạo quốc gia.
Hiện nay, Nguyên soái Nga Shaposhnikov đang là cố vấn của Tập đoàn Hàng không lừng danh KB Sukhoi (xuất thân là cơ quan làm việc của nhà thiết kế máy bay vĩ đại Pavel Sukhoi, 1895-1975, một trong những người khởi dựng nên nền công nghiệp hàng không phản lực và siêu thanh Xô viết).
Nhân chứng lịch sử buồn
- Phóng viên: Cảm giác của ông như thế nào ở thời điểm “đóng cửa Liên bang Xô viết”? Ông có cảm thấy tầm cỡ lịch sử của khoảnh khắc, khi ông bàn giao va ly hạt nhân cho ông Boris Yeltsin?
- Nguyên soái Shaposhnikov: Tất nhiên là có. Trong lúc trên truyền hình phát đi bài nói cuối cùng ngày 25/12/1991 với tư cách Tổng thống Liên bang Xô viết và Tổng Tư lệnh tối cao của Gorbachev, Boris Yeltsin gọi điện tới cho tôi và bảo rằng, ông ấy sẽ không thể đích thân đến nhận các biểu trưng quân sự của chính quyền từ tay Gorbachev và yêu cầu tôi đi tới Điện Kremli một mình. Vấn đề này rất tế nhị nếu phải tính tới mối quan hệ cá nhân giữa hai vị Tổng thống này, hơn nữa, chính tôi cũng không muốn phải làm nhân chứng những va đập giữa hai ông. Vì thế, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận rằng, Gorbachev sẽ ký các văn bản rồi chuyển cho nhân viên bưu vụ nhà nước tới cho Yeltsin, và sau khi có sự khẳng định về việc văn bản đã được người nhận thì sẽ trao nốt cho tôi những dụng cụ điều khiển lực lượng hạt nhân chiến lược để chuyển tới cho Tổng thống LB Nga. Nói chung, mọi việc đã diễn ra trôi chảy, không có sự cố bất ngờ gì. Những sĩ quan tùy tùng đã hành xử chuẩn mực, tuy nhiên, những cộng sự của Yelstin lại có cảm giác như tôi đi trên đường tới Điện Kremli lâu quá mức. Họ đã bắt đầu lo lắng.
- Tức là cùng với Liên bang Xô viết đã biến mất cả chức Tổng Tư lệnh tối cao?
- Đã có một thỏa thuận về việc tới một thời điểm đã định, vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ được triển khai trên lãnh thổ bốn nước cộng hòa độc lập là Nga,
- Ông có nhận thấy ở Gorbachev có những gì biến đổi trước khi ông ta từ chức? Ông ta có ân hận về việc gì không?
- Tôi đã từng rất mừng khi Mikhail Gorbachev được bầu làm Tổng Bí thư: một người trẻ, năng động, hiện đại, có khả năng giải quyết nhiều nhiệm vụ. Nhưng chỉ sau một hai năm, tất cả ưu thế đó đã bị biến thành những trò suông chuyện. Tôi đã tưởng rằng những gì diễn ra trong tháng 8 (vụ chính biến tháng 8/1991 – TG) đã giúp Gorvachev xác định rõ ràng hơn chỗ đứng, giũ bỏ vướng bận, tìm ra vị trí dứt khoát hơn trong nhiều vấn đề. Nhưng ngay cả sau tháng 8 (1991), cách hành xử ngả nghiêng từ phía của ông ấy vẫn không kết thúc. Đây là một thí dụ. Đâu đó vào giữa tháng 11/1991, tối đã muộn rồi, Mikhail Gorbachev đã gọi điện mời tôi vào Điện Kremli. Tôi đã ngạc nhiên một cách thú vị trước sự niềm nở của ông ấy: mời chọn trà, cà phê và cả thứ nặng đô hơn; kể chuyện vui, đùa, hỏi thăm sức khỏe, tâm trạng, gia đình… Và sau màn dạo đầu đó, Gorbachev đã bắt đầu chuyển sang chuyện Liên bang đang ở trước ngưỡng tan rã, mọi nỗ lực của ông ấy để bảo tồn đất nước đều không mang lại kết quả gì và cần phải làm một việc gì đó. Tới thời điểm ấy, tất cả các chủ thể của Liên bang Xô viết, ngoại trừ
Tôi đã sững sờ cả người. Vì làm thế thì chẳng khác gì tự huýt sáo đưa mình vào nhà tù “Matrosskaya Tishina” (Bầu im lặng thủy quân) – chẳng gì thì hồi tháng 8 (1991) đã diễn ra một việc tương tự! “Anh sao thế, Zhenia (tên gọi thân mật của Nguyên soái Yevgeni Shaposhnikov – TG), tôi đâu có buộc anh phải làm gì, tôi chỉ trình bày các phương án và suy nghĩ thành lời thôi” – Gorbachev phân trần. Và từ đó sự niềm nở suy giảm dần. Cuộc trò chuyện được bắt đầu rất tốt đã kết thúc ngay lập tức. Quả thực những gì mà Gorbachev đưa ra có thể đã dẫn tới một thảm kịch thực sự. Với những hệ lụy chắc sẽ nghiêm trọng hơn là với Hiệp ước Belovezh. Ở thời điểm đó, Yeltsin đã có uy tín tương đối cao và ông ta chắc chắn sẽ tổ chức kháng cự quyết liệt những việc như thế. Và không loại trừ là đất nước sẽ lâm vào nội chiến.
Thầm hình dung ra những núi xác người trong biển máu với vai trò của mình là một đao phủ, tôi dĩ nhiên là đã không ủng hộ những “suy nghĩ thành lời” đó.
Cũng phải nói rằng, sau sự việc trên một người trong số thuộc hạ thân cận của Gorbachev đã có lần tiết lộ nhận xét của ông ấy về tôi “một người quá trí thức đối với cương vị mà mình đang giữ”. Hóa ra là mức độ trí thức cao của một con người ở ta lại tỉ lệ nghịch với cấp bậc và cương vị.
- Thế còn những phương án nào được xét đến, được đưa ra và ai đã làm những việc như thế?
- Đã xuất hiện rất nhiều phương án khác nhau. Tựu trung chúng đều dính tới việc sử dụng các lực lượng vũ trang. Phương án hay được nhắc tới nhất và được ủng hộ bởi một bộ phận ban lãnh đạo chính trị và quân sự như sau: Trong mọi thời đặc biệt khó khăn thì vai trò cứu rỗi Tổ quốc đều thuộc về quân đội. Và quân đội không chỉ chiến đấu và chuẩn bị lực lượng dữ trự mà còn triển khai các hoạt động hậu cần, lãnh đạo quá trình khôi phục lại nền kinh tế bị phá hủy, xây cầu và làm đường trong lúc duy trì an ninh trật tự. Với kinh nghiệm và uy tín như thế trong mắt nhân dân, chỉ có các lực lượng vũ trang mới có thể giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn nhất, trong đó có việc ổn định lại tình hình đất nước. Điều kỳ dị trong kế hoạch này là việc đề nghị xóa bỏ tất cả các cơ chế nước cộng hòa, khu vực và tỉnh, và chỉ giữ lại cơ chế các quân khu và buộc mọi sự phải tuân thủ theo các định chế hành chính quân sự này.
Một kế hoạch như thế rõ ràng sẽ dẫn tới sự căng thẳng hơn nữa. Bởi tới lúc đó, lãnh đạo các nước cộng hòa không còn muốn tồn tại một trung tâm như thế nữa, còn một số sĩ quan và một bộ phận các tướng lĩnh đã nhìn thấy mình ở trên ghế các Bộ trưởng Quốc phòng các nước cộng hòa và trong tương lai, ở các nước SNG. Kế hoạch này được đưa ra chào mời tôi trước cả kế hoạch của Gorbachev, nhưng chúng mới giống nhau làm sao!
Trở cờ nhanh chóng
- Ở thời điểm nào ông được biết về GKChP?
- Gần sáng ngày 19/8/1991, tôi đã bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại từ viên tướng trực ban ở Sở chỉ huy Quân chủng Không quân. Báo cáo rằng, chúng tôi được Bộ trưởng Quốc phòng Dmitry Yazov triệu tập họp vào lúc 6 giờ sáng. Lúc đó đã là 4 giờ 30 sáng.
Khi chúng tôi tới, Yazov đã nói ngắn gọn về tình hình chính trị, thông báo rằng Tổng thống Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev đang trong tình trạng ốm nặng và phận sự của ông ấy theo đúng Hiến pháp đã được chuyển giao cho Phó Tổng thống Gennadi Yanaev.
Theo dự định sáng hôm sau, 20/8, sẽ là ngày ký Hiệp ước Liên bang mới, nhưng không có mặt Gorbachev thì không thể diễn ra lễ ký được. Nhưng nếu không ký được Hiệp ước Liên bang mới thì có thể sẽ xuất hiện những hiện tượng tiêu cực trong nước. Vì thế nên mới phải ban bố tình trạng khẩn cấp (ChP). Yazov nêu ra 8 tên họ những người tham gia GKChP và ra lệnh chuyển các lực lượng vũ trang sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông ấy nói rằng, có thể sẽ phải đưa quân vào Moskva,
- Thế phản ứng của ông như thế nào?
- Trên đường tôi trở về Bộ Tham mưu Quân chủng Không quân, trong đầu tôi hiện lên những liên tưởng với việc các đơn vị quân đội ta tiến vào Tiệp Khắc (năm 1968 – TG) và cảnh chuẩn bị sử dụng vũ lực ở Ba Lan (đầu những năm 80 thế kỷ trước – TG). Và những chuyện còn rất gần - ở
- Thế vì sao ông không từ chức?
- Theo kinh nghiệm tôi thừa biết rằng, cố gắng làm thay đổi những người đã giác ngộ chỉ tốn thời gian vô ích. Lên tiếng nói rằng việc đó không như vậy thì có thể gây ấn tượng nhưng lợi bất cập hại. Trong điều kiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp, công khai quan điểm khác đi sẽ lập tức bị loại khỏi cương vị đang giữ. Khi đó thì người thay thế ta là ai? Quan điểm của họ thế nào? Và dù tôi hiểu không phải mọi sự đều phụ thuộc vào tôi nhưng một khi tôi còn ở cương vị đang giữ, nói một cách hình ảnh, một khi tôi còn cầm tay lái không quân, thì tôi có nghĩa vụ phải cầm cho chắc và không để cho chủ nghĩa dân túy làm hại công việc.
- Ông đã cầm lái chắc đến đâu?
- Thoạt tiên tôi biết được rằng đã có lệnh từ Thứ trưởng Quốc phòng Vladislav Achalov về việc chuyển một số đơn vị vận tải quân sự tới để đưa lực lượng lính dù không quân về gần Moskva,
Rồi tiếp theo tôi nhận được báo cáo của Efanov rằng, lính dù đã ở sân bay tập trung, nhưng tướng Grachev (từ ngày 30/12/1990 là Tư lệnh lực lượng lính dù không quân với quân hàm Thiếu tướng, về sau trở thành Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga trong giai đoạn từ 1992 tới 1996 – TG) dường như cũng đang lần khân. Lập tức tôi hiểu ra rằng, không chỉ mình tôi mới làm như thế. Tôi gọi điện thoại cho Grachev và hai chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện được mã hóa. Tôi nói với ông ấy: “Pavel Sergeyevich, lực lượng vận tải quân sự của tôi đã sẵn sàng. Nhưng thời tiết xem ra không ổn lắm. Trên tuyến bay đang có cơn dông. Chúng ta đâu có cần thêm những rắc rối như thế”. Grachev đáp: “Phải, thực là một ngày không đơn giản. Lúc thì lính dù của tôi lề mề, lúc thì thời tiết dở dói. Thế liệu thời tiết sắp tới như thế nào?” – “Cũng không tốt lắm - tôi đáp. – Có lẽ nên hoãn chuyển quân vì lý do thời tiết, chờ tới lúc trời quang mây tạnh hơn”. Trong câu nói cuối cùng, tôi đã gửi vào không chỉ ý nghĩa khí tượng. “Hóa ra là có lý do khách quan”, - Grachev nửa như hỏi, nửa như khẳng định. “Thì thế”- tôi đáp rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
- Lính dù tới tối hôm đó cũng đã đến được Moskva…Trong những ngày ấy, ông có duy trì liên lạc với Yeltsin hay không?
- Trước ngày 23/8 thì tôi chưa được gặp trực tiếp ông Yeltsin. Nhưng đường dây liên lạc thì dĩ nhiên là vẫn có. Thông qua Trung tá Burkov. Anh ấy phục vụ trong một Cục của Bộ Tham mưu Không quân và là cố vấn của Tổng thống Nga về những người tàn tật. Tôi nhờ anh ấy chuyển tới ông Yeltsin rằng, không quân sẽ không hoạt động chống lại nhân dân, còn về các lực lượng khác thì tôi sẽ làm mọi việc phụ thuộc vào tôi. Sau chuyện này quan điểm của tôi đã được tung lên các phương tiện truyền thông, xuất hiện những tin đồn khác nhau, bắt đầu có cả những cú gọi nặc danh tới từ KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia) và VPK (Lĩnh vực công nghiệp quốc phòng). Tóm lại, mọi sự dẫn tới lệnh gọi tới gặp Yazov ngay ngày hôm sau. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị sa thải hoặc bị một kỷ luật nào nặng hơn thế, nhưng những gì tôi đã thấy trong phòng làm việc của Bộ trưởng đã khiến tôi rất kinh ngạc.
Yazov ngồi bên bàn làm việc của mình và mời tôi ngồi xuống. Ông ấy nhìn ra hướng cửa sổ, rồi hướng cửa ra vào rồi nhìn vào tôi. Hơi nheo mắt một chút, ông ấy hỏi khẽ: “Thế anh định làm gì bây giờ?”. Tôi nghĩ thầm, à, hóa ra mọi sự lại biến chuyển như vậy rồi, chắc sẽ phải nói chuyện chân tình với nhau đây. Và tôi quyết định: không cần phải quanh co gì cả. Cần phải nói thẳng mọi điều. “Phải kết thúc thôi, đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng ạ!” – Tôi lên tiếng. “Nhưng kết thúc thế nào?” – Yazov hỏi. Tôi đáp: “Sao cho xứng đáng với uy tín của các lực lượng vũ trang. Bãi bỏ lệnh sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao, rút quân ra khỏi Moskva, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Chuyển giao quyền lực cho Xô viết Tối cao”. “Thế phải làm gì với GKChP?” – Yazov hỏi tiếp. “Giải tán thôi. Loại khỏi vòng hợp pháp. Thiếu gì cách! Tóm lại là đẩy lui càng nhanh càng tốt”. Ông ấy suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Anh có biết là làm thế rất chi là khó không?”. Một phút sau đó các Thứ trưởng Moyseyev, Kochetov và Achalov vào. Yazov hỏi chuyện tôi nói trước mặt cả những người này rồi cho về. Khi ra khỏi phòng làm việc của Bộ trưởng, tôi đã hiểu rất rõ rằng, một tổ chức yếu ớt như GKChP đã tới lúc tận số rồi. Tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là góp phần làm cho sự kết thúc đó tới nhanh hơn.
- Bằng cách nào?
- Việc đầu tiên là tôi đã ra quyết định bãi bỏ lệnh sẵn sàng chiến đấu mức độ cao trong Quân chủng Không quân mà Bộ trưởng Quốc phòng đã ban bố trước đó. Tôi đã nói chuyện với từng vị chỉ huy các liên đoàn không quân. Tôi cầm chắc sự ủng hộ và hiểu biết của họ. Tôi buộc cấp dưới phải hiểu ra rằng, chỉ được chấp hành mệnh lệnh từ tôi và phải báo cáo với tôi về bất cứ một sự can thiệp nào từ bên ngoài vào. Ít ra thì hai cấp phó của tôi là Deynekin và Malyukov đã ủng hộ các đề nghị này. Rồi tôi liên lạc với Grachev, ông ấy cam đoan với tôi rằng, lính dù sẽ không tấn công Nhà Trắng (trụ sở của chính phủ Nga – TG), cũng giống như lực lượng của Bộ Nội vụ.
- Thế nội bộ các lực lượng vũ trang sự kết thúc của chính biến đã diễn ra như thế nào?
- Sáng ngày 21/8/1991, Yazov triệu tập họp ở phòng làm việc của ông ấy. Tôi được phép phát biểu và tôi đã nói tất cả những gì mà tôi từng nói với đích thân Bộ trưởng một ngày trước đó. Tôi khuyên ông ấy rời khỏi GKChP, lui quân khỏi Moskva, chuyển trạng thái từ mức cao xuống mức sẵn sàng chiến đấu thông thường. Yazov đồng ý với mọi đề nghị chỉ trừ việc rút khỏi GKChP. Ông ấy nói: “Đó là cây thánh giá của tôi. Tôi sẽ mang nó tới cùng”. Tôi rất xót cho ông ấy. Rõ ràng là ông ấy đã bị lôi kéo vào GKChP, chủ yếu là do uy tín và cương vị mà ông ấy đang giữ, chứ không phải như một nhà tư tưởng tích cực tham gia chính biến.
Tóm lại, tôi đã đề nghị công bố về quyết định của chúng tôi trước khi bắt đầu phiên họp của Xô viết Tối cao Nga. Tôi gọi điện thoại cho Ruskôi (lúc đó là Phó Tổng thống Nga – TG) nhưng ông ấy đang lên diễn đàn. Tôi yêu cầu thư ký chuyển lại thông báo. Đúng thời điểm người ta bắt đầu truyền hình trực tiếp là lúc viên thư ký đó chuyển tờ giấy ghi lại thông báo của tôi tới cho Ruskôi. Và Ruskôi đã đọc ngay thông báo đó. Rồi Yeltsin đã lên phát biểu và nói về sự cần thiết phải đưa một phái đoàn tới Foros để đón Tổng thống Liên Xô Gorbachev. Sau đó ít lâu, đích thân Yeltsin đã gọi điện thoại cho tôi (đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với ông ấy qua điện thoại) và yêu cầu làm cách nào đó để giữ chân máy bay chở Yazov, Kriuskov, Lukianov và Ivashko tới Foros. Việc này nằm trong thẩm quyền của một mình Tổng Tham mưu trưởng Moyseyev nhưng cả tôi lẫn Deynekin, vốn học cùng khóa với ông này, đều không thể thuyết phục được Moyseyev làm thay đổi hành trình của máy bay Tổng thống.
Phần thưởng bất ngờ
- Việc ông được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng là một sự bất ngờ?
- Phải, quá bất ngờ là đằng khác. Moysseyev là một vị chỉ huy quân sự còn trẻ, năng nổ, khá dân chủ, có không ít kinh nghiệm thực tế. Lúc đó tôi cảm thấy rất tự nhiên là việc ông ấy trong tương lai gần lên thay Yazov làm Bộ trưởng Quốc phòng, hơn nữa, ông ấy trong thực tế đã thực thi chức trách này từ ngày 22/8/1991. Tại cuộc họp ở Moysseyev, tôi đã đặt ra vấn đề cần phải phi đảng phái lực lượng vũ trang và đã bị các đồng nghiệp lớn tuổi và cao cấp hơn phản đối. Đặc biệt là từ phía Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội và Hải quân. Ngày hôm sau, 23/8/1991, tôi triệu tập Hội đồng quân sự của Quân chủng Không quân và tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngay lập tức sau đó Moiseyev đã gọi điện thoại tới cho tôi và chuyển lời rằng, Gorbachev triệu tập tôi lên gặp.
- Có lẽ khi đó ông nghĩ rằng ông sẽ bị trừng phạt?
- Có nghĩ như thế. Nhưng Gorbachev đã đề nghị tôi kể về những việc tôi đã làm ba ngày cuối cùng. Sau khi nghe tôi nói xong thì ông ấy bảo: “Có đề nghị đưa ra là cử anh làm Bộ trưởng Quốc phòng. Anh nghĩ thế nào?”. Nói cho cùng, ý kiến của tôi thế nào thì đội hình của Gorbachev cũng chẳng quan tâm mấy. Tôi xin để tôi ở nguyên vị trí Tư lệnh Không quân, nhưng Yeltsin đã bác ngay: “Phải làm Bộ trưởng Quốc phòng. Cần phải ký sắc lệnh luôn”. Lúc đó tôi mới quyết định là không giấu giếm gì nữa và tuyên bố rằng, tôi đã ra khỏi đảng. Gorbachev nói luôn là đó không phải tai họa lớn nhất trong thời buổi bây giờ và ký sắc lệnh. Đồng thời, ông ấy cũng cử Grachev làm Thứ trưởng cho tôi và cử tướng Lobov làm Tổng Tham mưu trưởng.
- Thì ra đấy là sáng kiến của Yeltsin?
- Tôi thì lại được biết mấy người có sáng kiến đưa tôi lên, trong đó có ông Yeltsin. Và tôi đã tin ông ấy.
- Tướng Moyseyev có tự ái không?
- Không chỉ tự ái. Ông ấy không ngờ mọi chuyện lại xoay ra như vậy. Và tỏ ra bối rối. Ông ấy nói với Gorbachev: “Mikhail Sergeyevich, tôi chưa bao giờ làm gì hại cho đồng chí cả. Và tôi cũng sẽ không bỏ đảng như Shaposhnikov!”.
- Và sau khi ông trở thành Bộ trưởng, ông vẫn tiếp tục làm theo hướng cũ?
- Chỉ sau một thời gian tôi đã thuyết phục được Gorbachev đưa các lực lượng vũ trang ra khỏi sự quản lý của Đảng. Lập luận như sau: một khi sẽ có cơ chế đa nguyên đa đảng thì sẽ xuất hiện những bất đồng giữa các viên chỉ huy các đơn vị vì động cơ chính trị. Mà điều này thì không được xảy ra. Vì thế tất cả các quân nhân đã phải trả lại thẻ đảng…
Vĩ thanh
Sau khi Liên bang Xô viết chính thức tan rã cuối tháng 12/1991, Nguyên soái Shaposhnikov đã được đưa ra làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và trụ ở vị trí này từ tháng 2/1992 tới tháng 6/1993. Tiếp theo, từ tháng 6 tới tháng 9/1993, ông là Thư ký Hội đồng An ninh Nga rồi sau đó, dần dà chuyển sang làm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm hàng không. Ông có vẻ thích ứng nhanh với bầu không khí mới ở nước Nga thời “hậu Xô viết”. Tuy nhiên, đánh giá trên phương diện lý tưởng, ông không phải là một quân nhân trung kiên với những tín điều đã nhận thời trai trẻ. Và vì thế, trong tâm thức người Nga, Nguyên soái Shaposhnikov không phải là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ