Một năm sau đó (1951), Hítmét sang cư trú chính trị tại Liên Xô và tại đây nhà thơ đã sống, hoạt động những năm tháng còn lại của đời mình (ông mất vì bệnh tim ngày 3/6/1963 tại Mátxcơva, khi mới 61 tuổi).
Có một chuyện cảm động sau khi Hítmét được ra tù. Ấy là, hầu như nhà thơ không tài nào làm quen được với một vật dụng: chiếc chìa khóa phòng. Bởi suốt mười mấy năm ròng, đã có những người quản tù "vào mở, ra khóa" thay ông. Cũng vậy, ông thường quên khi ngủ phải tắt đèn, vì rằng trong suốt những tháng năm tù đày, ông thường xuyên phải ngủ dưới ánh sáng điện. Đọc thơ Nadim Hítmét, bất giác tôi lại liên hệ tới câu chuyện này và nghĩ: Thơ Hítmét là thứ thơ chẳng cần phải có một thứ khóa gì đặc biệt mới có thể mở được cửa ngõ tâm hồn của tác giả. Và những ý tưởng của thơ cũng rõ ràng, sáng tỏ như được đặt trước ngọn đèn của trí tuệ vậy. Nói như Nêruđa: "Hítmét là một vĩ nhân thuộc về đa số con người".
Có được sự rõ ràng, sáng tỏ vậy, bởi đời Hítmét là một sự công khai, rành mạch, bởi hồn thơ ông là một giếng nước trong, thu hút người ta bởi độ sâu thăm thẳm của đáy. Thơ ông đặc biệt gần gũi con người bởi tính chất xã hội. Kể cả trong lĩnh vực tình yêu. Tôi không thật rõ xuất xứ bài "Một chuyện biệt ly", nhưng bài thơ dễ làm chúng ta liên hệ tới một chuyện có thể xảy ra trong đời thực nhà thơ. Đó là ngày mà Hítmét phải chia tay vợ con để lên đường sang Liên Xô cư trú. Phải nói, bối cảnh xảy ra cuộc biệt ly thật đẹp, xúc động. Không có cái lớn của tâm hồn không thể nhìn ra được như vậy (khi mà những bóng đen hắc ám vẫn lởn vởn, rình rập xung quanh): "Và em biết hôm nay trái đất/ như một bà mẹ mặt sáng nắng/ đang cho bú đứa con đẹp nhất của bà". Bài thơ cho thấy cái lớn lao của con người, của tình yêu, một tình yêu chân chính biết kết hợp với sức mạnh của lý tưởng.
Đối lập với tinh thần bài thơ này là bài "Chàng khổng lồ mắt xanh". Cũng giống Maiacốpxki khi ông mỉa mai loại đàn bà nhỏ bé "người nó thế - hẳn tình yêu cũng bé nhỏ thôi", ở đây Hítmét thông qua biểu tượng "chàng khổng lồ" nhằm giễu cợt những người mà biên giới tình yêu quá nhỏ bé, khát vọng hạnh phúc quá giản đơn, nghèo nàn bó lại trong một ngôi nhà, mảnh vườn của lợi ích cá nhân nhỏ hẹp. Nếu "người đàn bà bé tí" trong bài thơ đó khiến ta không thể không nở một nụ cười mai mỉa, thì những con người trong bài "Một chuyện biệt ly" đáng để chúng ta yêu mến, trân trọng biết bao!.
Thơ Nadim Hítmét là thơ của sự yêu - ghét rõ ràng, thơ của một trí tuệ lớn và một tâm hồn lớn