Cộng hòa Áo là xứ sở của những tòa lâu đài cổ kính và huyền bí, là nơi sản sinh những nhân vật lịch sử như thiên tài âm nhạc Mozart, nhà tâm lý học Sigmund Freud, nữ nhà văn Bertha von Suttner (giải Nobel Hòa bình) và nữ nhà văn Elfriede Jelinek (giải Nobel văn học)... cho đến hàng triệu công nhân "thấm đẫm" chất nghệ thuật. Chính họ đã tạo nên một Đế chế Áo hùng cường trong quá khứ, một nước Áo giàu tính nghệ thuật và bình yên trong hiện tại. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề làm thế nào để đưa văn hóa nghệ thuật đến với lực lượng công nhân. Ngài Marcus Strohmeier, Trưởng ban Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, Tổng Liên đoàn Lao động Cộng hòa Áo (một trong 40 ứng cử viên Nghị sĩ Quốc hội Liên minh châu Âu năm 2009) đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thú vị...
-Thưa ngài Marus Strohmeier, từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến những năm 70, 80 của thế kỷ trước, nước Áo chú trọng nhiều đến việc trang bị kiến thức văn hóa nghệ thuật cho tầng lớp công nhân. Hiện nay việc đó còn được duy trì hay không?
+ Như cô đã biết thì từ đầu Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70, 80 của thế kỷ trước, nước Áo dành nhiều công sức, tiền của để trang bị những kiến thức văn hóa nghệ thuật cho tầng lớp công nhân, điều này được quy định trong hoạt động của Công đoàn. Người lao động ngoài thời gian làm việc vất vả, cần phải có thời gian được nghỉ ngơi, tái phục hồi sức lao động. Họ phải được hưởng thụ những tác phẩm văn hóa nghệ thuật vừa mang tính giải trí, vừa nâng cao thẩm mỹ cho bản thân. Thập niên 80, nhiều nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà báo… đã được Chính phủ tạo điều kiện để tìm hiểu và sáng tác về tầng lớp công nhân. Thậm chí Công đoàn đã khuyến khích công nhân viết bài đăng báo và xuất bản sách. Chúng tôi đã có một vài tờ báo, tạp chí dành riêng cho công nhân, nhưng đến thập niên 90, đặc thù này đã biến mất.
Hiện nay, theo thống kê của Bộ Văn hóa thì 80% công nhân không tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật; không đến bảo tàng, không đến Nhà hát; không tham gia các buổi triển lãm, giới thiệu sách… Các tờ báo dành riêng cho công nhân cũng bị xóa sổ. Những người làm nghệ thuật cũng không còn quan tâm, không xuống phân xưởng, nhà máy với công nhân.
- Trước những khó khăn đó ngài đã làm gì?
+ Các hoạt động văn hóa nghệ thuật liên tục được diễn ra trên đất nước chúng tôi, chi phí cho các hoạt động đó được lấy từ nguồn thuế của Chính phủ. Nguồn thuế đó chính là tiền thuế thu nhập của công nhân.Vậy tại sao họ không được hưởng thụ hay thậm chí không muốn hưởng thụ, "sản phẩm" mà họ đã trả tiền? Chính sự vô lý ấy, đã buộc chúng tôi phải tìm cách khôi phục các chính sách trước đây, trên cơ sở cải tổ cho phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.
- Xin ngài cho biết rõ hơn về vấn đề cải tổ ấy?
+ Cuối năm 2007, chúng tôi khuyến khích công nhân viết về các vấn đề mới của xã hội như: khủng hoảng kinh tế toàn cầu; tệ nạn xã hội; ô nhiễm môi trường… Công đoàn đã hỗ trợ phần kinh phí tối thiểu, khuyến khích công nhân đến nhà hát, rạp chiếu phim, triển lãm… để thưởng thức và trao đổi các tác phẩm nghệ thuật. Kết quả là 5 tháng đầu năm 2009, chúng tôi đã vận động được 2.000 công nhân tham dự đầy đủ mọi hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật trên lãnh thổ Áo.
Bên cạnh đó Công đoàn còn hỗ trợ kinh phí cho hai công nhân xuất bản tác phẩm viết về xã hội Áo hiện thời. Đồng thời chúng tôi cũng đã mời 20 công nhân tham dự hàng loạt các hoạt động về vấn đề "Phòng chống tội phạm", tổ chức hội nghị; tham quan triển lãm; nghe nhà văn (chuyên viết về tội phạm) nói chuyện... Sau đó những công nhân này có hai tháng để suy nghĩ và viết một truyện ngắn về chủ đề này. Khi tác phẩm hoàn thành, chúng tôi mời cảnh sát đến nói chuyện về chuyên môn, dựa vào đó các tác giả có thể kiểm nghiệm và chỉnh sửa phần kỹ thuật trong sáng tác của mình. Cuối cùng chúng tôi xuất bản và tổ chức giới thiệu sách đến toàn thể công nhân Áo. Sau thành công đó, chúng tôi tiếp tục khuyến khích họ viết lại câu truyện bằng thứ tiếng Đức lóng (tiếng Đức địa phương) mà người công nhân thường hay sử dụng. Điều này tạo ra phong trào đọc sách, viết sách, bàn thảo tới vấn đề "phòng chống tội phạm"… trong công nhân.
- Cảnh sát Áo có trả thù lao cho ngài không? (cười).
+ Nhận diện và phòng chống tội phạm đang là vấn đề nóng toàn cầu, mỗi công nhân là một cảnh sát cho riêng họ, nếu đòi tiền công, tôi phải đòi của cả lực lượng cảnh sát thế giới (cười).
- Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thường dành cho tầng lớp khá giả, liệu những công nhân có cảm thấy thoải mái khi đến nơi sang trọng như vậy?
+ Vì thế mà họ không bao giờ dám đi một mình đến nhà hát lớn, đến những buổi yến tiệc hay đại lễ… nếu chúng tôi không "cõng" họ, không "thủ thỉ mùi mẫn" vào tai họ hoặc "khích tướng" họ. Một hình thức khác chúng tôi cũng thường làm, ví dụ như trước khi diễn một vở kịch của nhà văn Herry Mino (cô biết đấy, kịch của nhà văn này rất khó hiểu, thường chỉ dành cho giới trí thức), chúng tôi đã đề nghị họ đến rạp hát sớm hơn (khoảng 1 tiếng) để gặp gỡ và trò chuyện với nhà biên kịch. Khi đã có một chút thông tin và sự gợi mở về vở kịch, họ hào hứng đón xem. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi vui vẻ đi uống bia cùng các công nhân xây dựng và nghe họ tranh cãi sôi nổi về vở kịch của Herry Mino.
- Điều đó có giúp ích cho họ trong công việc?
+ Đặt ngược lại câu hỏi: Văn hóa nghệ thuật được tạo ra để làm gì? Chức năng của văn hóa nghệ thuật là gì? Văn hóa nghệ thuật làm cho con người có tính sáng tạo hơn, làm cho tinh thần con người vui tươi hơn. Tôi đã từng tiếp xúc với ông giám đốc một hãng bia lớn ở Áo, ông ấy bảo: "Tại sao tôi phải trả tiền để đưa công nhân đến bảo tàng?". Tôi nói với ông ấy: "Điều đó thứ nhất là làm cho tinh thần của công nhân phấn chấn hơn, giúp họ có khả năng sáng tạo hơn; thứ hai là họ cảm thấy hài lòng hơn với công việc của mình đang làm; thứ ba, từ đó tạo sự gắn bó của họ đối với cơ quan. Nó giúp ích cho hoạt động sản xuất của ông chứ". Sau cuộc nói chuyện đó, vị giám đốc đã đồng ý cấp kinh phí và huy động công nhân đến nhà hát và các buổi triển lãm nghệ thuật.
- Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công nhân lo sợ mất việc, doanh nghiệp lo sợ phá sản, ngài lại "rao bán" mặt hàng xa xỉ như thế, tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
+ Tôi cho rằng chính trong thời điểm khủng hoảng kinh tế như thế này, chúng ta càng cần phải tìm ra giải pháp nhằm giảm bớt áp lực cho công nhân hơn là bắt họ phải lo lắng và sợ hãi. Chính các hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí sẽ làm được việc đó. 80% những cải tổ của chúng tôi được đón nhận đã là một thắng lợi lớn rồi.
- Hôm nay là Chủ nhật, tôi thấy các cửa hàng ở Áo hầu như đều đóng cửa…
+ Chủ nhật, bố mẹ phải dành thời gian cho con cái. Họ cần phải được nghỉ ngơi vui vẻ bên nhau hoàn toàn. Hiện nay Công đoàn Áo có 1.500.000 người (trên tổng số 8.000.000 dân), 1.500 thư viện dành riêng cho công nhân, họ có thể tìm hiểu, truy cập tất cả các kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… của Áo và các nước trên thế giới. Công đoàn Áo được coi là một tổ chức mạnh nhất trong hệ thống công đoàn châu Âu.
- Tôi đã hiểu vì sao mỗi công nhân Áo đều như một nghệ sĩ, mỗi công trình đều là một tác phẩm nghệ thuật.
+ Khi những giá trị văn hóa nghệ thuật đã thẩm thấu vào đầu óc, vào trái tim thì không cứ là nghệ sĩ, kiến trúc sư mà những người lao động bình thường cũng có thể "tiếp biến" thành sản phẩm. Tôi cho rằng các công trình kiến trúc ở Áo phần nhiều được tạo nên từ trái tim biết yêu nghệ thuật của những công nhân. Chúng tôi không chỉ tạc tượng các thiên tài, các chính trị gia mà cả những công nhân môi trường…
- Chúng tôi cũng đã có nhiều áng văn thơ ca ngợi công nhân môi trường, như bài thơ "Tiếng chổi tre" viết về chị quyét rác và được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Cũng có thời kỳ Việt
+ Chúng tôi rất muốn bàn bạc, đặt kế hoạch với Công đoàn Việt
- Cảm ơn ngài đã dành tình cảm cho Việt